Thái Độ Không Thể Gọi Là Quân Tử Được

Đất nước từ biên giới tới nội địa từ hồi thầy 7 lú và cô 7 chà lên từ tháng 1/2021 đến nay đã nát như tương tàu.

Đời sống, sinh hoạt, chợ búa, hàng hóa, lạm phát phi mã, đi đổ xăng mà hoa mắt vì con số $ chạy vù vù phát khiếp.

Phở cả mấy tháng nay không dám tới tiệm ăn vì theo không kịp giá. Đành luyện sang Phở ăn liền cho đỡ thèm. 

Khi Đời sống khó khăn như vậy thì  chuyện gì xảy ra? 

Tội phạm ăn cướp ăn cắp giết người bắn giết đâm chém nhất là ở các tiểu bang dân chủ đã gia tăng kinh hoàng, nhất là 

khi bọn Dân chủ đòi giải tán cảnh sát.

Nỗi đe dọa đó thường nhắm vào nạn nhân người Á Châu cao niên và thủ phạm đa số là người Mỹ Phi Châu.

Sao không thấy các nhân sĩ Việt Nam yêu dân chủ lên tiếng nói gì cả vậy? hễ mà phe ta cứ đụng đến Trump là la làng la xóm: “cho đáng khiếp”.

Chắc nhân sĩ bây giờ chỉ biết đọc tiếng Mỹ thôi và quên tiếng Việt rôi? Không hiểu chữ tỵ nạn đánh vần ra làm sao?

Các vụ giết người hàng loạt bắn ở trường học, lái xe húc người diễu hành quốc khánh 2/4 xẩy ra liên tục.

Nhất là khi ở CA, ăn cắp shoplifting dưới $950 không bị bắt ra tòa. Chưa bao giờ cảnh lấy đồ 

chứ không còn gọi là trộm đồ Shoplifting ở San Fran được quay phim tự nhiên có security đứng bên cạnh, kẻ cắp ngang nhiên

đi xe đạp vào tiệm lấy đồ bỏ vào túi xe rồi tự nhiên đi ra.

Các cửa tiệm hàng hiệu ở khu shopping lớn cũng bị tấn công cướp đồ ngay giữa ban ngày.

Còn trên thế giới, chiến tranh Ukraine Nga đã xẩy ra, bom đạn hỏa tiễn pháo kích tới nay đã tàn phá đất nước Ukraine đến độ người 

Việt Nam nhìn thấy còn phải khiếp sợ vì sự tàn nát của thành phố, chết chóc của người dân, tàn ác của quân Nga.

Chiến tranh Việt Nam không có những hính ảnh thành phố bị tàn phá như vậy mặc dù quân CS tàn ác giết người có lẽ còn hơn quân Nga.

Đất nước Hoa Kỳ tan vỡ, chiến tranh bùng nổ bởi một nước lớn mạnh thứ 2 trên thế giới với một nước nhỏ bé yếu ớt còn đang tiếp diễn.

Nhưng cuộc tranh luận chửi rủa xỏ xiên giữa những người ủng hộ Trump hay Biden trong thời kỳ tranh cử năm 2020 tưởng đã chấm dứt thì tự nhiên nó lại nổ ra.

Chuyện cãi cọ đó bây giờ thì thật xưa như trái đất, không còn là chuyện thời sự nữa.

Sao lại có người nghĩ đến được chuyện trào phúng rẻ tiền như vậy được hà? Còn những chuyện lớn trào phúng ra nước mắt sau đây thì sao??

Có những chuyện thời sự mới lạ và to lớn như chuyện xì ke chơi bời với gái điếm của Hunter Biden và laptop bị mất, Hillary Clinton xóa đi hơn 30,000 emails cá nhân trong computer của mình, chuyện tổng thống đương kim Biden nói trước quên sau, nói sai, nói sạo, đánh vần không đúng, lắp bắp, đi lên đi xuống cầu thang máy bay thì té ngang té ngửa, đọc diễn văn thì phải có cần máy rọi bài teleprompter, họp báo thì phải nộp câu hỏi trước, trả lời thì nhìn vào cẩm nang soạn sẵn, còn nếu không biết trả lời thì nói luôn: tôi không được nói vì sẽ bị rắc rối.

Tổng thống không được nói thì ai được nói bây giờ? Thái thượng hoàng của Tổng Thống ? Chắc chắn là như vậy.

Xã hội bị phân hóa kinh hoàng vì tự nhiên chính quyền mới đặt vấn đề giới tính vào trường học, thể thao và xã hội.

Đời sống bị đảo lộn, không những thế, văn hóa, tư tưởng, phong tục bị đảo ngược, chữ nghĩa gọi về giới tính nam nữ, đàn ông đàn bà bị định nghĩa hoàn toàn khác lạ và khó hiểu trái với văn hóa gia đình. 

Tổng thống đi ra thế giới đến gặp đức Giáo Hoàng thì ị đùn, đến gặp hoàng gia Anh thì đánh rắm. Nghĩa là đi tới đâu đều mang sự hôi thúi tới đó.

Đang nửa đem 3 giờ khuya, tự nhiên, tắt đèn ở phi trường Kabul, ra lệnh âm thầm rút quân Mỹ về  mặc cho quân Afganistan ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho 83 tỷ súng ống xe cộ đạn dược máy bay xe tăng nằm một chỗ không cần đem đi, đến nỗi quân Taliban cũng không biết chuyện nửa đêm rút quân của phe địch.

Rồi không chiến mà thành. Đến mãi cả tuần sau, Taliban mới có đủ người lục tục đi xe đò vào lấy thành phô một cách tự nhiên và an nhàn như đi dạo phố.

Tổng tư lệnh Hoa Kỳ mới lên cầm quyền mà chưa đánh đã run rồi tắt đèn lặng thinh rút lui một cách nhục nhã.

Nhìn ông tổng thống này với cuộc rút lui  hèn hạ trong bóng tối và nhớ lại đất nước Việt Nam với cuộc di tản miền Trung của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước 30/4/75, cho đến ngày Dương Văn Minh tuyên bố bỏ súng đầu hàng, Quân đội VNCH không có hèn hạ như vậy, vẫn đánh đến cùng. Đánh thua thì rút. Tướng lãnh ở lại thì tử tiết, quân sĩ cũng vậy.

Nhưng trước đó, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không bao giờ tuyên bố đầu hàng và vẫn cố gắng xin Mỹ viện trợ súng đạn để đánh giặc tiếp nhưng cuối cùng, không có súng đạn để chiến đấu, chúng ta đã mất nước.

Trong vị trí Tổng Thống của Biden và Nguyễn Văn Thiệu, về quyết định đánh hay rút trước kẻ thù, ai là người đáng cho người Việt tỵ nạn nể phục? Không đặt vấn đề xảy ra sau đó về TT NVThieu.

Các nhân sĩ Dân chủ xin làm ơn giải thích dùm. Ai là người đáng kính nể?

Trong hơn 1 năm rưỡi lên cầm quyền:

– chưa bao giờ thấy những người ủng hộ Biden khoe khoang chiến thắng thành tích của minh chủ cả trong việc trị vì thiên hạ hay đem cơm no áo ấm tới người dân.

   Sau chiến thắng bầu cử 11/3 mập mờ, thành tích lèo lái đất nước như thế nào không bao giờ thấy minh chủ và cả đệ tử đem ra khoe khoang hay nêu cao cả, dù chỉ là một thành tích nhỏ như con thỏ.

 Toàn giả mù sa mưa, nói láo, giả câm giả điếc và đạo đức giả, chui xuống basement hết rồi.

 – suốt 18 tháng qua, nhân sĩ phe dân chủ chỉ khoe có một điều duy nhất là minh chủ thắng không phải là do gian lận nhưng nếu vậy, thì thắng là nhờ cái gì?

 Xin các nhân sĩ dân chủ viết sớ tâu cho bàn dân biết dùm thay vì viết cáo trạng chửi rủa đối thủ.

– khi thấy kẻ thù bị phe ta trù dập hay bị đảo điên vì phe ta hành hạ thì luôn luôn thích thú và tự sướng.

– hùa nhau la lối, chửi rủa, xoi bói, xỏ xiên, moi móc, chế riễu như một đứa trẻ ngu dốt lần đầu tiên được khen là giỏi bởi phe ta chứ không phải người ngoài.

 Vừa đánh trống vừa ăn cướp và mặc áo thụng vái nhau.

Thái độ đó không thể gọi là quân tử được.

PHIL NGUYỄN