Các bạn thân mến,
Xem đoạn Clip này, thật vui mừng cho người dân Kherson khi được nhìn thấy lại đoàn quân Ukraine mang cờ 2 màu xanh dương vàng trở lại.
Chắc chắn, sẽ có nhiều người khóc và gào lên sự sung sướng của mình vì ước mơ giờ đã thành sự thực một cách bất ngờ không thể tưởng tượng được.Tôi đến Mỹ tháng 8 năm 1982 sau 7 năm ở với CS.
Tôi không khóc khi đặt chân từ máy bay xuống đất Mỹ và nhìn thấy gia đình ra đón ở Phi trường LA.
Giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống lần đầu tiên khi tôi được đứng chung với những người Việt QG để cất cao tiếng hát bài Quốc Ca VNCH trong một buổi tiệc của cộng đồng hội ngộ vào dịp Tết năm 1983 ở Nam CA.
Tôi chỉ hát được 4 chữ “ Này Công Dân ơi!…..” rồi nghẹn ngào trong cổ họng tiếng được tiếng không cho đến hết bài hát.Biết đến ngày nào giấc mơ đó sẽ hiện ra ở Saigon để tôi được đứng giữa thủ đô hát trọn vẹn bài “ Này Công Dân Ơi…” với nước mắt trào ra dàn dụa trong ngày trở về quê hương.
Thời gian đang thu ngắn lại đời mình mà giấc mơ được hát thì vẫn mãi mãi ở cuối chân trời chứ không phải cuối đường đời.
Nhưng có ai cấm được mình có giấc mơ?
NNPHUC
https://twitter.com/uarealitynow/status/1591147191909089280?s=20&t=DXI9TONr4VO9mdOoXVdhcg
—










