Vaca Nghệ sĩ Oshin


Hương Sắc Cho Đời – Nghệ Sĩ Tòng Sơn Harmonica

youtube.png

Hương Sắc Cho Đời – Nghệ Sĩ Tòng Sơn Harmonica

By Tai Doan

Tôi yêu thích bài nhạc này vì nó là một phần ký ức của tôi thời mơ mộng, yêu đương và đi tái giá…ah! Đi Tái gán hay tán gái.
Sư phụ cho tôi xuống núi sau buổi thi tốt nghiệp nhưng thầy phê vào bài thi của tôi như sau:
– Bô giai: loại giai thì có nhưng thiếu bô, loại bô Tây chứ không phải bô ta,
– hát hỏng: hát thì có nhưng luôn luôn hỏng,
– về tài năng: một nửa trước tài thì có nhưng một nửa sau thuộc loại tài khác, không phải loại năng mà là xỉu, tài xỉu, xem mà muốn xỉu.
Thành ra, muốn làm gì thì làm, ít nhất phải có một vài tài mọn hoặc bằng mồm bằng miệng hay bằng tay bằng chân.
Tôi cầm cái chứng chỉ tốt nghiệp với lời phê này mà lòng tái tê nhưng từ đó, nhất quyết phải đi kiếm tài.
Một chữ tài thôi cũng được chẳng cần phải tới 2 chữ như tài tử, tài xế, tài voi, tài xỉu, tài pán hay tài lanh.

Nhân được đi coi một chương trình đại nhạc hội ở rạp Quốc Thanh lúc còn tập làm nhạc sĩ, văn sĩ hay thi sĩ năm 50,60 gì đó, tôi đã bị hớp hồn bởi một người nhạc sĩ tóc bồng bềnh, trẻ trung với cái kèn bỏ túi.
Người đã đưa đẩy tôi vào 1 chữ tài này là nhạc sĩ Tòng Sơn với cây Harmonica biểu diễn bài hát Hương Sắc Cho Đời hay Cherry Pink and Apple Blossom White .
Từ đó, tôi đã bắt đầu con đường văn nghệ với cây Harmonica này lúc lớn lên.

TÒNG SƠN – ĐỘC TẤU KHẨU CẦM | BĂNG NHẠC THẦN TƯỢNG 2 | TRƯỚC 1975 | Official Audio

Bài nhạc tôi thổi vào một đêm có nhiều con gái và vài bạn trai ngồi chung quanh là bài A Summer Place, nhạc đệm của phim cùng tên với Troy Donahue và Sandra Dee đóng vào năm 1959.
Nhưng thật ra là để âm thầm lấy điểm biểu diễn cho một cô duy nhất trong đó.
Thế mà về sau, không hiểu vì sao, tôi đã được trao giải Oscar lifetime bởi một người, không biết hát, không biết nhạc, không biết hay hoặc dở và tên ca nhạc sĩ thì đếm chưa hết 10 ngón tay nhưng tôi vẫn thắc mắc là mình đã được trao giải căn cứ vào điểm nào?
Sau đó, tôi đã phải bỏ ra hơn 50 năm để vừa làm thầy giáo, vừa làm học trò, vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên, vừa làm bầu show, vừa làm ca sĩ và vừa làm từ thiện, vừa làm miễn phí nghĩa là luôn luôn đóng 2 vai, trong và ngoài, trên và dưới, thầy và trò, chủ và thợ, thiện và ác.
Cuối cùng, tôi đã thành chánh quả, nghĩa là tôi đã tạo ra được một gánh hát bầu Tèo mà người đó trở thành chủ đoàn kiêm đạo diễn, tôi trở thành diễn viên chính kiêm giám đốc quảng cáo & liên lạc & sân khấu & ánh sáng & âm thanh & viết nhạc & phối nhạc & chơi nhạc & kế toán & tài chánh & sản xuất & phân cảnh & an ninh & trật tự & sắp xếp & bán vé và thanh toán vv.
Nhờ vậy, gánh hát của tôi đã save được rất nhiều tiền và không bao giờ bị đe dọa File bankruptcy chapter 11 vì không cần thuê mướn ai cả.
Ngày thành lập thì đã xong nhưng ngày ra mắt thì chưa biết bao giờ dù đã được cấp chứng chỉ Diamond Anniversary.
Cho nên, đến bây giờ, chương trình của tôi vẫn trong giai đoạn tổng dợt rehearsal chứ chưa được phê OK Recital.
Trong khi chờ đợi, tôi đã mời được nhạc sĩ Cello Stjepan Hauser, 37 tuổi, người xứ Croatia đến biểu diễn tiếng đàn giây trầm buồn Cello của âm nhạc cổ điển vào trong âm điệu nhạc Latin, một sự pha trộn có nhiều thử thách thích thú và sáng tạo.
Sự thành công có được phần chính là do dàn nhạc kèn đồng và violons đu đưa theo nhịp điệu cha cha cha Latin và động tác trình diễn của Hauser.
Nếu không có cái nền đóng góp đó, nó sẽ không nhúc nhích được cái tay, cái chưn, cái bàn tọa và cái mình thì chắc chắn, như vậy, Latin sẽ thành Linh tinh cha cha cha.
Khi một bài hát hay một bản nhạc hoặc một tác phẩm làm nhúc nhích bạn dù là chân tay, đầu óc hay trái tim, từ nhún nhảy tới thay đổi nhịp tim và nhịp thở hoặc làm quên cả không gian và/hay thời gian, đấy chính là định nghĩa của 2 chữ nghệ thuật.
Nghệ thuật không có giới hạn, luật lệ hay tiêu chuẩn.
Nó có thể to hay nhỏ, lớn hay bé, nhiều hay ít, phổ thông hay giới hạn, ưa chuộng nhiều hay ít.
Sự trái ngược đó xuất phát từ trình độ khác nhau của từng người trong xã hội, từng nền văn hóa phong tục khác nhau của mỗi dân tộc quốc gia trên thế giới và từng cảm nhận khác nhau của cá nhân mà Thượng Đế dành riêng cho họ.
Do đó, tôi hy vọng các anh chị sẽ thích một tác phẩm nghệ thuật là vì sự rung động của chính mình chứ không phải sự xúc cảm của người khác.
Vì vậy, những danh xưng ở đời chỉ là sự xúc cảm của người khác dành cho ai đó mà chính họ khi làm không bao giờ nghĩ đến.
Đấy là những người được gọi là nghệ sĩ chân chính.
Đến khi phải làm với sự xúc cảm, thúc đẩy hay đòi hỏi của một người khác, chữ nghệ sĩ chân chính phải ra đi để đi vô bằng nghệ sĩ Oshin (おしん).

Chẳng hạn như chữ Việt Nam thay bằng Chiều Nay.

NNP

https://fb.watch/jjr9xSIJaO/?mibextid=l066kq

Have a nice day.Thank you.