PHV –> Rò Rỉ Bản Cáo Trạng Là Phạm Tội

Tác giả: Alan Dershowitz, giáo sư luật Harvard.

image.png

Khi nỗ lực ‘bắt Trump’ tăng lên, những tiết lộ từ đại bồi thẩm đoàn của Bragg có phải là một tội ác không?

Việc bảo vệ bí mật được áp dụng cho Tổng thống Trump cũng như cho bất kỳ ai khác.

Có thể một trọng tội nghiêm trọng đã được thực hiện ngay dưới mũi của Biện lý Quận Alvin Bragg và ông ta không điều tra về nó. Theo luật New York, việc tiết lộ tin tức bí mật của đại bồi thẩm đoàn, chẳng hạn như liệu các bồi thẩm viên có bỏ phiếu để truy tố hay không, là một trọng tội. Việc bảo vệ bí mật được áp dụng cho Tổng thống Trump cũng như cho bất kỳ ai khác.

Chúng tôi biết rằng thông tin đã được tiết lộ trong khi bản cáo trạng vẫn được niêm phong và trước khi có bất kỳ thông báo chính thức nào hoặc các cáo buộc được đưa ra. Không chắc vụ rò rỉ đến từ nhóm Trump, những người có vẻ thực sự ngạc nhiên.

Khả năng xảy ra cao nhất, mặc dù không chắc chắn, là một người trong văn phòng của ông Bragg hoặc một đại bồi thẩm đoàn đã tiết lộ tin [kết quả bỏ phiếu của đại bồi thẩm đoàn] đã niêm phong một cách bất hợp pháp. Đó sẽ là trọng tội loại E, có thể bị phạt tù.

Tất nhiên, có thể một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng có vẻ như ông Bragg quá bận bịu với việc bịa tội chống lại người mà ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, hơn là điều tra một tội ác thực sự diễn ra dưới thời ông.

Trong cuốn sách mới của tôi, “Bắt Trump”, tôi đã dự đoán rằng các công tố viên đảng phái sẽ cố gắng bắt Trump bất kể thiếu bằng chứng hay luật pháp. Dự đoán đó đã trở thành sự thật. Vì bản cáo trạng chưa được công bố — ít nhất là chưa — nên chúng tôi không biết chi tiết cụ thể của nó. Dựa trên thông tin rò rỉ, chúng tôi biết rằng nó liên quan đến nhiều tội danh, gần như chắc chắn liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một nữ diễn viên khiêu dâm.

image.pngBiện lý Quận Manhattan Alvin Bragg

Theo lý thuyết có thể có của ông Bragg, lẽ ra ông Trump nên tiết lộ trong hồ sơ công ty công khai của mình rằng ông đã trả khoản tiền bịt miệng để tránh việc ngoại tình của mình bị công khai. Nhưng chưa từng có ai trong lịch sử công khai lý do họ trả tiền cho một thỏa thuận không tiết lộ.

Tại sao ông Trump lại trả tiền ngay từ đầu nếu phải công khai lý do đáng xấu hổ? Hơn nữa, chưa từng có ai trong lịch sử bị truy tố vì đã liệt kê “chi phí pháp lý” cho việc thiết lập một khoản thanh toán tiền bịt miệng có khả năng gây xấu hổ.

Do đó, ngay cả cáo buộc một khinh tội liên quan đến việc ghi sai là chưa từng có, và nó thể hiện việc truy tố có chọn lọc. Nó cũng gần như chắc chắn bị cấm bởi thời hiệu hai năm. Để nâng trường hợp kế toán này thành một trọng tội, ông Bragg cũng phải chứng minh ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng lý do Trump ghi sai – nếu chính ông ấy làm điều đó – chỉ là một đóng góp trong chiến dịch tranh cử để giúp ông ấy thắng cử.

Nếu ông Trump được thúc đẩy một phần bởi mong muốn bảo vệ vợ con và lợi ích kinh doanh của mình khỏi những tiết lộ có hại, thì điều đó sẽ không cấu thành tội đóng góp chiến dịch không được tiết lộ. Vì vậy, điều này cũng là một sự đi quá đà (stretch).

Một nguyên lý cơ bản của luật pháp Hoa Kỳ là luật hình sự không nên bị giải thích rộng rãi để phù hợp với các bị cáo bị nhắm tới. Các đạo luật hình sự phải trong sáng và rõ ràng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, khái niệm “khoan hồng” lâu đời là những nghi ngờ này phải được giải quyết theo hướng có lợi cho bị cáo.

Thomas Jefferson từng châm biếm rằng để một đạo luật hình sự có hiệu lực, nó phải rõ ràng đến mức một người bình thường có thể hiểu được dù trong khi người ấy “đang chạy”. Một hình ảnh đẹp!

Tôi định đọc bản cáo trạng, trong khi ngồi, với 60 năm kinh nghiệm đằng sau tôi. Tôi không biết tôi sẽ thấy rằng nó đáp ứng các tiêu chí hiến pháp để "cảnh báo công bằng", mặc dù tôi vẫn giữ quan điểm cởi mở cho đến khi tôi nghiên cứu kỹ về nó.

Điểm quan trọng là khi một biện lý quận ra tranh cử với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ cam kết sẽ tóm được Trump, người đang là ứng cử viên tổng thống chống lại đảng viên Đảng Dân chủ đương nhiệm, thì biện lý đó phải có một vụ kiện ‘chắc ăn’.

Một sự kết hợp yếu ớt, đáng ngờ, chưa từng có và mới lạ với một câu chuyện nối kết 2 luật không thể áp dụng, sẽ không được và không nên làm hài lòng công chúng Mỹ rằng đây không phải là chuyện đảng phái nhắm vào một đối thủ chính trị.

Tác giả: Alan Dershowitz, giáo sư luật Harvard.

AIorK4z7OlkyubtfPFRstV7PpL_wJimvyL9F5rt3NPErti3DLXa5W8NUXH3DKzkMkxc4BzASKDMiWFM (VACA)
https://freedom-vaca.org/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading