Bạn thân mến,
Tui vừa tìm được một bài viết về nhạc Vàng của Trần Hải-Âu trên mạng.
Không tìm được lý lịch trích ngang dọc xéo xuôi trên dưới gì (tui di ứng với cái chữ lý lịch trích ngang gì gì đó ở VN) của ông này trên mạng nhưng thấy dưới cùng có ghi:
Trần Hải-Âu
Mùa Thanksgiving 2012
Khi tác giả có viết một câu sau đây trong bài:
” tôi đã sống trong giai đoạn ấy ở miền nam lúc tuổi còn xanh để có một cái nhìn tương đối vô tư hơn”
Tui nghĩ vì vậy, bài viết có nhiều phân tích và hiểu biết khá sâu xa về nền âm nhạc của miền Nam VNCH trước năm 1975.
Tác giả viết vào năm 2015 nghĩa là đã 8 năm qua và là khoảng thời gian bắt đầu cho nhạc vàng được sống trở lại.
Một trong những nhận xét của ông ta về định nghĩa nhạc vàng trước năm 1975, tui nghĩ rất xác thực.
Nếu lấy mầu của lá cờ vàng VNCH để gọi tên thì là nhạc Vàng và ngược lại, nếu lấy mầu cờ đỏ của CS để gọi nhạc miền Bắc thì là nhạc đỏ. Như vậy, hai vế rất ăn khớp nhau.
Mầu Vàng và mầu Đỏ.
Tuy nhiên, phe mình cũng có người muốn tô thêm nhan sắc của nhạc miền Nam cho mầu mè hơn khi chữ Vàng được viết hoa thì lại mang nghĩa là quý giá, sang trọng và có giá trị như kim loại vàng.
Như vậy, kim loại vàng thì phải so với kim loại đồng,chì, kẽm, thau gì chứ…?
Nghe không xuôi tai và ăn khớp chút nào hết.
Tuy nhiên, đem chữ Vàng viết hoa vào nhạc tiền chiến thì nghe cũng tạm ổn dù những năm tháng của hai loại nhạc đó cách nhau khá xa và lịch sử ý nghĩa của hai nền âm nhạc đó cũng không đi đôi với nhau.
Còn nếu gán chữ Vàng vào nhạc của Trúc Phương, Thanh Sơn, Hoài An hoặc Minh Kỳ từ 1954-1975 thì có lẽ phải ghi chú đó là nhạc mạ vàng 12, 14 hay 16 chứ chưa được 24 đúng để thay tên nhạc Ma Ri Sến, Ma ri phông ten hay gì gì đó.
Ấy thế mà nhạc mạ vàng bây giờ lại thăng hoa lên khắp 4 vùng chiến thuật cũ của VNCH từ hang cùng ngõ hẻm tới thôn quê và thị thành, từ nhạc đường phố tới nhạc sân khấu, từ nhạc giải trí tới nhạc thi đua biểu diễn và nhất là từ ngoài đường vào tới trong nhà.
Còn cái vùng liên khu 5 gì đó hay miền thượng du Bắc Việt hoặc ở thủ đô yêu dấu, tui xin được miễn chiến bài.
Cách đây không lâu, ca sĩ TL ở miệt trên tự cho mình là vàng 24 ở vùng miễn chiến bài đã tuyên chiến với ca sĩ 4 vùng chiến thuật cũ và cho rằng khi họ phải hát nhạc Vàng 12,14 hay 16k bởi vì họ thiếu vài cái bằng tốt nghiệp in tương đương như hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ đại học đang chạy lền khên ngoài lộ.
Các ca sĩ vàng 10, 12, 14 đã có phản ứng dữ dội và đưa ra các chứng chỉ chuyên môn nghề nghiệp của KL, LT, HN,CV, TM, PT…nhưng kiếm tiền còn nhiều hơn vàng 24K.
Cuối cùng, qua chuyện bút chiến này, các ông thầy dạy nhạc phán ngay một sự thật:
– hơn thua nhau bởi tiếng gáy mà thôi.
Câu nói này làm tui nhớ có ai đâu đó trong giới ca hát bình dân hay nói:
– ca sĩ ít khi muốn khen ai hát hay hơn mình.
Bây giờ là năm 2023, khi ca sĩ hải ngoại từ già cho tới sồn sồn và trẻ teen teen, đua nhau hà rầm về VN hát và kiếm tiền, mặc cho lời chỉ trích chê trách của cộng đồng người Việt Tỵ nạn thì dòng sông chảy ngược từ VN qua Mỹ cũng ồn ào không kém tuy có phần thầm lặng hơn và chỉ có loại teen teen lái thuyền chèo qua mà thôi, còn vàng 24k, tuyệt nhiên hổng có mặt.
Hai dòng sông chảy ngược đó mang theo hai loại phù sa khác nhau:
– đi về thì hát nhạc vàng, nhạc mạ vàng và nhạc tiền chiến
– đi qua thì hát nhạc của đám chảy xuôi và cộng thêm nhạc mới Việt Nam của dòng chảy ngược, âm hưởng có mùi sâm Cao Ly hay dầu cháo quẩy hoặc nửa hot dog nửa phô mai con bò cười , nghe như đọc chuyện miệt dzườn của bà Tùng Long hay chuyện tình cải lương Lan và Điệp online.
Xin xem chơi tựa đề của 1 CD Việt Nam nhạc mới sau đây.
Nội cái tựa đề không cũng chẳng hiểu nó thuộc loại mùi gì? Tây? Tầu? Đại Hàn hay Hồng Kongo?
Đọc một chập muốn té ghế vì bị tẩu hỏa nhập ma bởi như câu thần chú bí hiểm.
-CẦN KHÔNG CÓ CÓ KHÔNG CẦN hay
-KHÔNG CẦN CÓ CÓ CẦN KHÔNG hay
-CẦN CÓ KHÔNG KHÔNG CÓ CẦN
Khi ông giáo sư tiến sĩ Toán viết nhạc, sẽ đặt tên bài hát là:
-HAI ĐƯỜNG THẲNG //
May mà ông không viết bài thứ 2 chứ nếu có, tựa tiếp theo sẽ là:
– HAI ĐƯỜNG THẲNG // SỐ 1 và tiếp tục là SỐ 2,. 3 , 4, 5…..
Rồi sẽ có người kiện vì đạo tựa đề bài hát.
Không kể hội họa, âm nhạc, thi ca, văn chương và văn nói là 4 loại nghệ thuật có mầu sắc và cấu tạo khác nhau, gần gũi nhất của loài người từ khi ăn phải táo cấm trong vườn địa đàng rồi bị đầy xuống địa cầu.
Bây giờ, thì uýnh nhau túi bụi.
Cái văn nói là loại nghệ thuật thấp nhất vì thấy sao nói dzậy. Còn cái văn chương thì thấy dzậy mà hiểu na ná như dzậy. Trong khi, loại thi ca thì nói dzậy mà hổng hiểu như dzậy và còn cái âm nhạc thì nghe dzậy mà còn muốn hơn dzậy nữa.
Khi nhạc đỏ đã được lặng lẽ chôn cất sau ngày 30/4/75 thì 48 năm trôi qua, trường sơn đông hay trường sơn tây, tiếng chày trên sóc bombo, bác cùng chúng cháu hành quân…..cũng đã được đốt vía và hóa vàng mã lặng lẽ chôn theo bởi bọn trẻ sinh ra sau 1975.
Đúng như chính sách của CS khi chúng dùng âm nhạc và nghệ thuật là võ khí tuyên truyền bên cạnh súng đạn để giết người và xâm lăng thì khi mục tiêu và đối tượng đã biến mất thì võ khí cũng phải xếp vào kho khóa cửa lại. Uýnh nhau với ai bây giờ ?
Rồi thay vào đó là cái gì?
Cho dù có mở hàng trăm khóa học triết lý mác lê hay tư tưởng đạo đức HCM hay cần 100 năm trồng người thì một khi CS Việt Nam đã cho xã hội và dân chúng ăn chơi, đàng điếm, ca múa hát, thi hoa hậu, vũ trường, karaoke, internet, youtube, buôn bán làm giầu, du lịch thả cửa, tự do ăn mặc và xuất nhập dễ dàng như đi chợ thì những lý thuyết cũ rích đó không còn hấp dẫn cho đối tượng của đảng nữa.
Đối tượng của đảng khi đi học là chỉ mong được kết nạp để từ đó, có phương tiện tìm cách thụ hưởng những sung sướng, hạnh phúc hay tiền bạc giầu sang cho cuộc đời.
Cuối cùng, lý tưởng chỉ là mớ lý thuyết lỗi thời và ảo tửơng không còn ai muốn nghe nữa ở ngoài đời.
Khi trong gia đình, có một người thi đậu vào đại học công an, cả họ ăn mừng, không phải vì hãnh diện mà vì bảo đảm có job thơm và tương lai hứa hẹn phồn vinh chắc chắn.
Chuyện bộ trưởng công an Tô Lâm khi đi công vụ sang Anh đã phải tìm tới ăn món thịt bò Steak dán vàng với thánh rắc muối Salt Bae có giá khoảng $51,000US một bữa là một thí dụ rõ ràng. Đảng viên cấp cao cũng muốn hưởng thụ như người thường chứ không còn phải có bác cùng chúng cháu hành quân ở trường sơn đông hay trường sơn tây để nghe tiếng chày trên soc bombo tối ngày.
Khi nghe ông Trọng Lú nói “ phải dẹp tham nhũng”, người dân đã thở dài va lo lắng“ vậy, đảng cũng tan hàng luôn”
Cho nên, nhạc Vàng đã được sống lại để người dân có thể mơ mộng và tìm được những hạnh phúc sung sướng nhỏ nhoi của cuộc đời mà không cần phải là đảng viên, không cần phải giầu sang phú quý nhất là để quên đi những thực tại khó khăn dối trá hiện tại mỗi khi nghe câu nói ” mày có biết bố mày là ai không?”
Xã hội có nhiều bố quá thì làm sao mà sống đây?
Hoạt động ca hát, văn nghệ, âm nhạc của quần chúng ở Việt Nam và nhất là ở Saigon hiện nay đã mở rộng và phát triển khắp nơi.
Người dân không còn phải ở nhà âm thầm lén lút để vặn lên hát những bài hát nhạc Vàng Karaoke nữa dù đấy chỉ là những bản tình ca trước năm 1975 hay đôi khi có vài chữ lính tráng trong đó.
Những phòng trà quán nhạc mà người dân gọi là tụ điểm đã được lập ra ào ạt cả trăm chỗ và có tên như :
-Ở Saigon : Mộc Cầm, Đồng Dao, Nam Quang, Không Tên, M & Tôi, Khúc Ban Chiều, Acoustic, Da Vàng, WE, Làn Sóng Xanh, Cafe Đất Việt, Sonate Ánh Trăng, Bến Thành, 6868 vv …
– Ở Nha Trang: phòng trà Galina.
mỗi đêm, đã vang lên những tình khúc nhạc Vàng VNCH của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lam Phương, Phạm Duy, Trường Sa, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, Trường Hải, Phạm Mạnh Cương, Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Văn Đông, Y Vân, Hoài An, Trúc Phương, Cung Tiến, Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Châu Kỳ, Minh Kỳ, Thanh Sơn….
Đặc biệt là những ca khúc của Trần Thiện Thanh viết về đời lính và chuyện lính VNCH như:
– Anh không chết đâu anh
– Người ở lại Charlie
– Đồn vắng chiều Xuân
– Người yêu của Lính.
Với Phạm Duy, có:
– Kỷ Vật cho em.
– Ly rượu mừng.
Với Nguyễn Văn Đông, có:
– Chiều Mưa biên giới.
đã có rất nhiều người dân bình thường cả nam lẫn nữ, trẻ và trung niên, lên sân khấu để hát và đã hát một cách thích thú, đến nỗi Mr. Đàm cũng chịu không nổi và phải góp tiếng hát qua bài Chiều Mưa Biên Giới.
Xin xem những video trên youtube sau đây:
Chắc chắn, người nghe, người hát, người chơi nhạc và kể cả người chủ quán đều biết đó là những bài hát về cái gì, viết vào lúc nào, và tác giả là ai, hiện đang ở đâu…
Khi không ai phản đối, không ai khó chịu và không ai bị bắt bớ thì cái quán đó cùng chủ quán đó vẫn còn làm ăn được và kiếm ra tiền.
Có phải chăng đằng sau họ chính là những chức sắc của chính quyền địa phương?
Hát thì cứ hát nhưng phải trả tiền nước và ăn uống miễn là đừng đụng tới 2 điều cấm sau:
· Điều 117 của bộ luật hình sự VN năm 2015, bổ sung năm 2017 về Tội làm , tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
· Điều 88 bộ luật hình sự năm 1999 về Hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chuyện tương tự đã xảy ra sau năm 1975 ở Việt Nam:
· Vào những năm 1978-1990, vượt biên có tổ chức do công an hay chính quyền làm để lấy tiền và vàng. Vượt biên là trái phép nhưng nếu có đóng tiền cho chính quyền là không trái phép.
Do đó, những điều ghi trên đã giải thích và trả lời cho những ai thắc mắc Nhạc Vàng là gì và hát nhạc Vàng có dính tới điều 88 hay 117 của bộ luật Hình sự Việt Nam hay không?
May quá, hai điều luật này không có ghi chữ Hát trong đó.
Cho nên, Hát thì cứ hát nhưng phải tránh 3 cái đừng:
– đừng làm – đừng nói – đừng viết.
– Về thì cứ về nhưng cũng nên nhớ tránh 3 cái “Đừng” ghi trong điều 117 hay 88 của Việt Nam.
Đó là câu châm ngôn của các vị về thăm quê hương khi trở lại Mỹ, đã được ân cần dặn dò trước khi lên máy bay hồi hương.
Tuy nhiên, không biết cái chuyện sau đây là ngoại lệ hay nội lệ của bà ca sĩ KL khi về Việt Nam ngày 25 tháng 6, 2022 để trình diễn, bà đã nổi hứng chơi luôn một bài ngoài chương trình được phê duyệt ở Đalat, bài :”Gia Tài Của Mẹ” của TCS.

Kết quả thế nào?:
– ban tổ chức và bầu show của sân khấu Mây bị gọi lên cảnh cáo mà không bị phạt tiền hành chính sau khi hứa sẽ kiểm soát cẩn thận trong các show kế tiếp.
Còn bà ca sĩ KL thì làm sao?
– bà có được mời đi làm việc hay bị làm khó dễ không?
Không có bài viết nào đưa tin về việc này nhưng sau đó, show kế tiếp ngày 24 tháng 9, 2022 của bà KL với Đức Tuấn, Cẩm Vân ở nhà hát lớn Hanoi đã bị hủy bỏ chỉ trước một ngày theo lý do trong thư của nhà hát lớn Hanoi gửi ra :
– “cắt điện để kiểm tra xử lý thiết bị điện cao thế cho đến khi sửa xong”
Đến bao giờ? Trời còn không biết nữa huống chi là người.
Như đã nói trên, điều 117 và 88 của bộ luật hình sự VN không có ghi chữ Hát.
Hát thì cứ Hát nhưng cúp điện thì vẫn cúp.
Không điện, không microphone, không sân khấu và không khán giả thì hát ở đâu bi giờ hở Trời? Cúp điện hay không chẳng phải là vấn đề chính mà cúp điện là muốn định nghĩa về nhạc phản chiến nó không phải là nhạc Vàng mà cũng không phải là nhạc Đỏ.
– Không Hiểu bà ca sĩ KLy có Biết không?
Nếu không hiểu thì sẽ viết lại là:
– Không Biết bà ca sĩ KLy có Hiểu không?
Một trong hai cách viết này chắc chắn sẽ làm bà ca sĩ KL ngộ ra.
Hai chữ Hiểu & Biết hay Biết & Hiểu này, không phải là văn nói, văn chương, thi ca hay âm nhạc mà là văn cho người khi mắt và tai có vấn đề gọi là văn Braille.
Braille (/breɪl/ BRAYL, French: [bʁɑj]) is a tactile writing system used by people who are visually impaired, including people who are blind, deafblind or who have low vision.
NNP











