Chương Trình Vui Buồn Đời Tị Nạn – Sunday May 14th, 2023: Happy Mother’s Day

Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.

Hôm nay HT và quý vị có khoẻ hay không ạ?

Kính mong tất cả đều mạnh khỏe và bình an.

HT:Dạ chào chị Minh Ánh. Hôm nay Ngày Lễ Mẹ tại đất nước Hoa Kỳ. Việc đầu tiên HT xin kính chúc tất cả các hiền mẫu, mến chúc chị môt ngày lễ ấm áp, hạnh phúc, và tràn đầy niềm vui.

Việc Nam chúng ta thì có ngày lễ Vu Lan cài hoa hồng trên ngực áo cho những vị còn thân mẫu, và hoa trắng cho những vị mồ côi mẹ. Về bài hát thì có những bài rất nổi tiếng, vượt thời gian như bài Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân "Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình Rạt Rào"…hay bài Bông Hồng Cài Áo

"Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền

Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên.."

Hay trong thi văn thì chúng ta có bài thơ của Trần Trung Đạo mà có một câu bất hủ "Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười…" Thật là cảm động phải không chị?

Dạ thưa việc trước tiên Minh Ánh xin cảm ơn HT. Và cũng xin kính chúc quý vị Hiền Mẫu một ngày lễ Mẹ tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Trở lại chương trình, nói về mẹ thì không thể nào đầy đủ văn từ để diễn tả phải không ạ? Người mẹ, người vợ nhiều khi đáng thương lắm. Nhất là quý bà có ông chồng "hồng loan, đào hoa cư mệnh" thì ôi thôi…Minh Ánh xin chia sẻ một đoạn văn của chị Điệp Mỹ Linh thân yêu cho HT và quý vị thính giả thưởng thức và thông cảm nỗi niềm :

"Thời gian Ba tôi là Trưởng Ban Văn Nghệ Sở Quân Giới Liên Khu V, gia đình tôi sống tại làng Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Trước hôm Ban Văn Nghệ trình diễn để toàn thể bộ đội và nhân viên Sở Quân Giới Liên Khu V thưởng thức, Ba tôi dẫn tôi theo để tôi cùng tập với ban nhạc đàn dây ca khúc Quê Nghèo của Phạm Duy.

Trong buổi tập chung kết đó, tôi thấy một cô tên Ngộ, tóc chải phồng hình chữ “S” ngay phía trên trán. Cô Ngộ rất tử tế với tôi và đặc biệt là cô Ngộ không rời Ba tôi. Không hiểu tại sao – ngay khi nhận ra cô Ngộ không rời Ba tôi – tôi bỗng cảm thấy tức giận và ghét cô Ngộ!

Về nhà, tôi thầm thì mách lại Má tôi về việc cô Ngộ. Má tôi im lặng, khóc!

Thấy Má tôi khóc, tôi thương Má tôi quá, nhưng tôi không biết làm thế nào để an ủi Má tôi!

Ngày đó, tôi không biết phải làm gì để an ủi Má tôi khi Má tôi hờn ghen âm thầm."

Qua đó mình mới thấy được sự chịu đựng của những người mẹ, người vợ như thế nào phải không HT?

Trong lịch sử thế giới chị nghĩ nước VN mình chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách về kỷ lục về lòng nhẫn nại và khoan dung của phụ nữ Việt Nam đã có từ ngàn xưa rồi, thời sau khi khai thiên lập địa. Vậy Minh Ánh xin đố HT và quý vị thính giả có biết về điều gì mà đàn bà VN nổi tiếng nhất thế giới hay không ạ?

HT: Hum…để HT suy nghĩ đã, thôi chắc chị bật mí bí mật luôn cho HT và thính giả của đài biết luôn đi nha?

Đó là Mẹ Âu Cơ của chúng ta đó.

Kỷ lục thứ nhất: sanh ra 100 trứng, nở ra 100 người con

Kỷ lục thứ hai: Vụ ly dị đầu tiên trên trái đất.

Kỷ lục thứ ba: Mẹ dẫn 50 con lên núi nuôi nấng mà không nhận $1 tiền child support! Thật là đáng nể phục!!! Minh Ánh trước kia một mình nuôi có hai con trai thôi mà xính vính rồi. Mẹ nuôi tới 50 đứa con không biết là cực khổ lo lắng tới mức nào!

Như vậy các bà các cô các chị Việt Nam mình quá nổi tiếng vì theo gương của Mẹ Âu Cơ phải không ạ?

Nói tới việc này cũng mong quý ông, chú, anh thương dùm cho "cái xương sườn" của mình và đừng làm quý bà "hiền mẫu, hiền thê " của mình phải khóc vì mình nha!

HT: Nói tới những chuyện ngắn viết về Mẹ, HT có mẫu chuyện ngắn này xin chia sẻ với quý vị:

Gánh Quà Thăm Nuôi Của Mẹ

Mưa rả rích.

Mưa dầm dề.

Hạt mưa không nặng nhưng cứ liên tục rơi. Cơn Mưa Phùn của nhạc sĩ Đức Huy nghe thật thơ mộng và lãng mạn. Nhưng những cơn mưa phùn ở A-30 thì lại khác. Nó làm cho đường đất ướt dẽo nhoẹt và trơn trượt. Ngày hôm nay nó đã bị té không biết bao nhiêu lần trên con đường đê lúc đi lao động. Nó thở dài nhìn đôi dép nhựt bị đứt quai. Chẳng lẽ nào lại viết thơ xin má của nó thêm một đôi dép mới nữa. Thôi thì kiếm vải hay dây kẽm mà cột lại đi tạm vậy. Cũng may nó còn một đôi dép cũ khác để secour nhưng hơi chật vì chân nó dài và bự ra. Nó đang tuổi dậy thì mà!

Nó không muốn thấy Má nó vất vả lo kiếm gạo nuôi một đàn cháu nội và ngoại mồ côi cha hoặc mẹ cùng con trai đầu đang học tập tận ngoài Bắc vì là sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và hai con gái đang tù ở A-30 vì tội vượt biển. Nên nó ít khi nào viết thư đòi hỏi thứ này thứ nọ. Chỉ cái gì cần lắm thì nó mới xin thôi.

Nó thương Má của nó lắm. Bà người nhỏ con, dáng ốm yếu, nhưng rất khoẻ và đảm đang. Cả cuộc đời của bà cũng giống những phụ nữ Việt Nam khác – như bà Tú Xương:

"Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên, hai nợ, âu đành phận,

Năm nắng, mười mưa, dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:

Có chồng hờ hững cũng như không!"

Má của nó tính tình hào phóng, nhân hậu, thương người, và hay làm việc từ thiện. Tuy nhiên bà rất sắc sảo về ăn nói. Hễ mà ai làm bà giận thì, ôi thôi, khỏi nói. Má của nó gốc miền Trung mà. Nên nói câu nào là "đau" câu đó!

Nó đang nghĩ ngợi lang mang thì nghe tiếng cán bộ Hoa:

"Chị Ánh đâu rầu? Chửn bị lên nhà thăm nuôi nghe chưa." Giọng cô cán bộ này rặt âm hưởng miền ngoài. Nó hăng hái nhảy phóc lên bờ ruộng và kêu to: "Dẹ." Tuy nhiên trong óc lại dấy lên câu hỏi khác nhái theo giọng Tuy Hòa: "Dẫy ne?" Nó rất vui khi nghĩ tới được gặp mẹ của mình.

Nó lật đật rửa ráy, thay bộ đồ mới rồi mặc áo mưa theo cán bộ ra nhà thăm nuôi.

Thấy mặt Má nó bơ phờ, quần áo dính bùn lấm lem, thật là thương quá. Nhưng khi nhìn xuống đôi chân trần của Má bị bùn bao bọc như đôi botte de saut lính, nước mắt nó chảy dài như mưa. Bà chỉ đôi quang gánh chất đầy thức ăn và kéo nó lại.

"Ruốc xả, chà bông trong 2 lon guigoz. Đường tán Má gói trong bọc này. Nhớ gói cho kỹ coi chừng kiến vào đục hết nghe con."

Giờ thăm nuôi chỉ ngắn ngũi trong vài tiếng. Má phải đi cho kịp đón chuyến xe cuối về lại Nha Trang.

Nó sang các món quà thăm nuôi qua đôi quang gánh mượn của trại và quảy vào trong.

Đôi gánh nặng trĩu.

Làm sao Má nó – một người nhỏ thó, chỉ đứng cao tới cổ của nó có thể gánh nổi từ con đường đất lấy lội cả hơn cây số vào tận trong trại tù này?

Nó vừa oằn lưng gánh, vừa khóc thút thít.

Thương Má quá Má ơi!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading