Bạn thân mến,
Bài viết về thiền sư Thích Nhất Hạnh với tựa đề “Chánh Niệm hay Chánh Trị?” được trích từ báo Luật Khoa tạp chí đặt văn phòng ở Đài Bắc do Trịnh Hữu Long tổng biên tập.
Thích Nhất Hạnh: Chánh niệm hay chánh trị?
Bên cạnh thuyết pháp chánh niệm, vai trò chánh trị của ông nổi bật (và gây tranh cãi) không kém.
Luật Khoa tạp chí là một ấn phẩm về pháp luật, thành lập ngày 05/11/2014, trong đó có Phạm Đoan Trang, biên tập viên hiện là người bị CSVN bỏ tù và nay, không còn viết cho tạp chí nữa.
Tựa đề hình như không đúng với nội dung của bài viết.
Với thiền sư TNHanh, không có vấn đề Chánh Niệm của Đạo Phật mà chỉ có vấn đề Chính Trị trong chiến tranh Việt Nam mà thôi.
Chiến tranh Việt Nam gồm có 2 phe: VNCH và CSVN.
Như tác giả của bài viết nói là không tìm thấy một bài vở hay tin tức gì của thiền sư TNH viết về phe CSVN trong chiến tranh VN trong khi các bài viết và tin tức về VNCH trong chiến tranh thì từ trong nước lẫn ngoài nước của thiền sư TNH có rất nhiều.
Nếu đó là câu hỏi mà tác giả chính thức thắc mắc và đặt ra thì tại sao tác giả không chịu đi tìm câu trả lời để viết ?.
Đâu cần phải cần có tin tức hay bài viết chính thức công khai của thiền sư TNH để đi tìm ra câu trả lời.
Ngạn ngữ Anh có câu: “ Show me your friends, I’ll tell you who you are.”
Lời nói này không bao giờ sai, không kể những cách nhìn một người qua nhiều phương thức khác như văn phong, ăn nói, cư xử, ngôn ngữ….để nhận ra họ là con người như thế nào.
Từ hoạt động, lời tuyên bố, trả lời phỏng vẫn lẫn sách vở và báo chí về chiến tranh VN của thiền sư TNH cũng đã quá đủ dữ liệu để tìm ra câu trả lời.
Tại sao tác giả không nghĩ tới?
Cũng như những nhà sư chân chính khác, về Chánh Niệm của Phật giáo, thiền sư TNH khi thuyết pháp cho người ngoại quốc lẫn người Việt đã thuyết phục được rất nhiều Phật Tử để họ thấm hiểu được phần triết lý của Phật Giáo khi luận đời vào đạo.
Không ai kể từ người Việt tới người ngoại quốc có thể phủ nhận điều này.
Nhưng khi luận chính trị vào đạo thì hoàn toàn không đúng và không đi đôi với nhau. Cái đó phải gọi là luận chính trị vào chiến tranh Việt Nam.
Khi luận như vậy, không cần phải là một ông sư, một ông thiền sư mà bất cứ một người nào không phân biệt là người Việt hay ngoại quốc đều có thể làm được.
Nếu đó là một ông sư thì việc luận lý dùng Phật giáo rõ ràng chỉ là một màn hỏa mù bao che cho hoạt động chính trị mà thôi.
Trong chiến tranh Việt Nam, có rất nhiều ông sư đã làm.
Một trong các ông sư đó là thiền sư TNH, với hoạt động có chủ đích không dính dáng gì đến Chánh Niệm của Phật Giáo cả.
Ngoài ra, sau 30/4/1975, hoạt động và thái độ của thiền sư TNH như thế nào đối với CSVN cũng chính là một hình thức tỏ rõ quan niệm chính trị của thiền sư TNH. Rồi sau đó, hành động đáp trả lại của CSVN đối với thiền sư TNH tốt hay xấu, nồng nhiệt hay thờ ơ, sốt sắng hay lạnh lùng vv..cũng là những chi tiết có thể xử dụng để đi tìm ra câu trả lời.
Tóm lại, trong danh sách vể các tài liệu tham khảo của tác giả không thấy liệt kê bất kỳ một tin tức gì, một tài liệu hay bài viết gì xuất bản ở VNCH trước 1975 nói về thiền sưTNH.
Đây là một thiếu xót lớn.
Hãy đọc lời phỏng vấn và trả lời của nhà báo Mỹ Amy Goodman với thiền sư TNH trong vụ khủng bố 9/11.
https://www.democracynow.org/2001/9/26/thousands_gather_to_hear_vietnamese_monk
Amy Goodman có nói rằng:
“….Thich Nhat Hanh spoke last night at Riverside Church. He’s a Vietnamese Buddhist monk. During the War in Vietnam, he worked tirelessly for reconciliation between North and South Vietnam. He championed a movement known as “engaged Buddhism”
Có thật sự thiền sư TNH đã làm việc không mệt mỏi trong chuyện Hòa Giải giữa 2 miền Nam và miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam không? Nhất là miền Bắc? Ai biết đây? Chuyện như thế nào?
Hay chỉ là chuyện “ Dấn thân vào cái chiều được đi ở miền Nam chứ không phải dấn thân vào cái chiều không được đi ở miền Bắc?”
Nhà báo Mỹ Amy Goodman đã bị lừa mà không biết và không hiểu chữ Vọng Ngữ là gì?
Khi tòa tháp đôi ở New York bị bọn khủng bố cực đoan Al Qaeda Hồi Giáo cướp máy bay ngày 9/11/2001 đánh sập đổ, sự đau khổ của hơn 330 triệu người Mỹ , nước mắt và xương máu của hơn 3,000 nạn nhân gồm người thường dân với cả trăm lính cảnh sát cùng cứu hỏa và gia đình của họ, đủ các sắc tộc đã tỏa đi khắp thế giới ngập trời, niềm đau đó chưa được an ủi bởi thiền sư TNH mà lại còn bị thuyết pháp về luật nhân quả của Phật Giáo, kết án nước Mỹ như là gieo gió thì gặp bão, ở hiền thì gặp lành.
Sao thiền sư lại có thể nói những lời như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đau thương đang đốt cháy nước Mỹ và người Mỹ vào ngày 9/11 vậy?
“And I believe that in an international conflict, the same kind of practice is possible also. That is why I propose to America, as a nation, to do the same. You tell the people you believe to be the cause of your suffering that you suffer, that you want them to know it, that you want to know why they have done such a thing to you, and you practice listening deeply with compassion.”
Trong khi cả thế giới kể cả các nước CS thù nghịch của Mỹ như Tàu còn phải lời gửi lời chía buồn tới quốc gia MỸ và ca ngợi nền văn hóa và văn minh Hoa Kỳ, ca ngợi tinh thần hy sinh và can đảm của người dân Mỹ trong tòa nhà đang bị cháy và trên chiếc máy bay thứ tư đã đánh nhau với bọn không tặc chỉ trừ một số người Tàu đã bị nhồi sọ và tẩy não về đế quốc Mỹ là còn “ca hát vỗ tay reo mừng, treo banner ăn mừng, cho đáng đời nước Mỹ”
Phải chăng lời reo mừng của dân Tầu ” Cho đáng đời nước Mỹ” cũng đồng nghĩa với chữ ” quả báo nhãn tiền” của thiền sư TNH?
Nếu vậy, có cần gì để nói thêm không?
Trích bài viết của Bùi Tín trên đài VOA ngày 11/09/2010:
“Vụ khủng bố ngày 11/9 dưới mắt Tướng Trung Quốc Lưu Á Châu
Chia sẻ:
Nhân kỷ niệm 9 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Hoa Kỳ, xin giới thiệu một vài ý kiến độc đáo của một Trung tướng Trung Quốc. Đó là Trung tướng Lưu Á Châu, 58 tuổi, hiện là Chính ủy Học viện Quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Sau đó ông được tin, một đoàn nhà báo Trung Quốc đang ở thăm Hoa Kỳ đúng ngày 11/9. Khi họ được tin và thấy hình trên máy vô tuyến bọn khủng bố đâm đầu vào Tháp đôi, khói lửa phụt ra, họ vui mừng bắt tay nhau, hoan hô ầm ỹ, trước con mắt ngỡ ngàng, sửng sốt rồi phẫn nộ của người Mỹ. Kết quả là cả đòan đưọc ‘mời về nước ngay ‘, và được vào danh sách không bao giờ có thể trở lại nữa. Văn hóa Trung Quốc thiếu đạo đức là thế, tướng Lưu đau buồn kết luận.
Tướng Lưu ca ngợi nền văn hóa và văn minh Hoa Kỳ. Khi khủng bố xảy ra, một vài nơi trên đất Mỹ xảy ra chuyện căm ghét người đạo Hồi, lập tức họ được giải thích thấu đáo, có nơi còn tăng cường bảo vệ các cơ sở người Hồi giáo sinh sống, không để xảy ra trả thù hay cướp phá đáng tiếc.
Tướng Lưu cũng ca ngợi cảnh thảm họa xảy ra, người cứu trợ lao đến cấp cứu khẩn trương, có trật tự, không có chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, còn biết chạy theo 2 chiều, không bị tắc nghẽn, lại còn nhường bước cho đàn bà, trẻ con, người mù…Tất cả do có một nền văn hóa và văn minh ăn sâu vào nếp sống, vào tiềm thức, nổi bật trên đất Mỹ.
Tướng Lưu còn ca ngợi những hành khách Mỹ trên chiếc máy bay Boing 767 khi bọn khủng bố cướp đoạt buồng lái, họ đã được tin Tháp đôi bị bọn chúng phá sập bằng cách đâm đầu máy bay vào, họ đã hè nhau kháng cự, máy bay bị rơi ở vùng Pensylvania. Sau này được biết bọn khủng bố dự định đâm chiếc Boing 767 này vào Nhà Trắng hoặc Nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Tướng Lưu coi đó là lòng dũng cảm của công dân có văn hóa khi lâm nạn. Ông từng so sánh và kể chuyện ở Trung Quốc, khi phát xít Nhật tràn sang, có nơi chỉ có 7, 8 tên lính Nhật cầm tù và tước khí giới 3 vạn dân quân Trung Quốc, có nơi chỉ một tên sỹ quan Nhật cùng tay sai cai quản cả một huyện.
Tại sao tướng họ Lưu lại có cách nhìn có vẻ độc đáo như trên? Ông là người thân Hoa Kỳ, thân phương Tây chăng? Không Hoàn toàn không.”
Đám nhà báo Tàu vì vỗ tay reo mừng đã bị chính phủ của họ thấy xấu hổ và gọi về nước ngay. Trong khi thiền sư TNH lại đi tưới bình dầu Quả Báo vào biển lửa đau thương của đất nước Mỹ và vẫn thản nhiên được tự do đi thuyết pháp và vọng ngữ ?
Những Phật tử của thiền sư khi biết được điều này, không biết họ sẽ nghĩ gì và nói gì về thầy của họ?
Thiền sư TNH mỗi khi có phỏng vấn bởi báo chí Mỹ, luôn luôn đem câu chuyện 300,000 người dân Bến Tre của VNCH bị pháo kích và thành phố bị tiêu hủy bởi quân đội Mỹ ra kể sau đây:
https://www.democracynow.org/2001/9/26/thousands_gather_to_hear_vietnamese_monk
Nói tới con số 300,000 dân sinh sống là một vấn đề rât to lớn trên phương diện địa dư và sinh tồn.
Đất đai, tổ chức quản lý về kinh tế, hành chánh và sinh hoạt… dành cho 300,000 người kể cả nhà cửa, phố xá, đường lộ, buôn bán hay nhu cầu phục vụ đời sống như nhà thương, trường học, cơ sở hành chánh…không phải bằng một cái làng hay một cái quận nhỏ mà phải là một khu vực rất là rộng lớn như một quốc gia thu nhỏ lại.
Muốn pháo kích để giết 300,000 người sống rải rác ở tỉnh Bến Tre thì đến ngay một quả bom nguyên tử thả ở bên Nhật trong thế chiến thứ II còn chưa giết hết được hết 300,000 dân Nhật sống ở thành phố Hiroshima hay Nagasaki, huống chi là Bến tre.
Hãy xem về trận chiến tử thủ thị trấn An Lộc của VNCH năm 1972, quân CS đã ngày đêm pháo kích bằng mọi thứ đạn trong 2 tháng dài nhằm tận diệt quân phòng thủ VNCH, nhà cửa và dân chúng.
Trích Wikipedia về trận chiến An Lộc:
“An Lộc có 15,000 dân thuộc tỉnh Bình Long gồm 3 quận, dân số cộng chung là 60,000 dân:
– Quận Lộc Ninh, quận Chơn Thành và quận An Lộc.
Quân VNCH phòng thủ có #: 25,000 – Quân CSVN tấn công có # 35,000
Thời gian của trận chiến: 13/4/1972 tới 12/6/1972 # 2 tháng
Kết quả sau 2 tháng:
Quân CSVN chết # 8,000 – Quân VNCH chết # 2,280.
Cộng chung # 10,280 người .”
Một thí dụ cụ thể của lịch sử về một trận chiến trong 2 tháng dài mà cả thế giới đều biết cho thấy tổng số người chết của đôi bên cộng chung là khoảng #10,280 thế thì làm sao một đêm pháo kích vào tỉnh Bến Tre có thể giết được tới 300,000 dân hở thiền sư Thích Nhất Hạnh?
Chắc chắn thiền sư không phải là phóng viên chiến trường thật sự hay loại salon, chắc chắn, thiền sư cũng không phải là người chuyên viết về chuyện fiction Star Wars khoa học giả tưởng và chắc chắn hơn nữa, thiền sư là một người trí thức loại khoa bảng sẽ nhận thức rằng con số 300,000 dân là một con số to lớn như thế nào.
Không biết thiền sư lấy tin tức từ đâu ra?
Thiền sư nghĩ gì khi tuyên bố với ký giả ngoại quốc là có 300,000 người dân Bến Tre bị pháo kích bởi quân đội Hoa Kỳ và cả thành phố bị tiêu hủy???
Phải chăng chữ “ bởi quân đội Hoa kỳ” để dụng ý nói với ký giả báo Mỹ trong cuộc phỏng vấn nhằm loan tin “nghe rằng này” đến người dân Mỹ và đổ tội cho chính phủ Mỹ đã gây ra chết chóc và tang thương?
Trích dẫn từ:
https://www.democracynow.org/2001/9/26/thousands_gather_to_hear_vietnamese_monk
“THICH NHAT HANH: My dear friends, I would like to tell you how I practice when I get angry. During the War in Vietnam, there was a lot of unjustice — injustice. And many thousands friends of mine, many disciples of mine were killed. I got very angry. One time, I learned that the city of Ben Tre, 300,000 people, was bombarded by American aviation just because some guerrillas came to the city and tried to shoot down American aircrafts. They did not succeed, and after that, they went away. And the city was destroyed. And the military man who was responsible for that declared later that he had to destroy the city of Ben Tre in order to save it.”
Trong đạo Phật, nói láo đổ tội cho người khác gọi là vọng ngữ.
Khi vọng ngữ nghĩa là ác khẩu thì sẽ tạo quả báo. Đó là Khẩu Nghiệp.
Có nhiều người vì nói láo vọng ngữ đến độ cuối cùng, đã phải tự tử chết vì hối hận và xấu hổ bởi không thể sống nổi với sự khinh bỉ của dư luận hay xã hội và gia đình.
Những người đó không phải là nhà sư hay thiền sư mà chỉ là một người trần gian bình thường nhưng biết hối hận và xấu hổ.
Nhiều người trần vọng ngữ đã phải tự tử chết còn thiền sư vọng ngữ “ chỉ nghe tin rằng” rồi loan tin, không cần biết sự thực như thế nào cũng như chẳng thấy hối hận hay tội lỗi hoặc phản ứng gì dù người đời đã có câu hỏi về lời tuyên bố này nhưng vẫn sống như một thiền sư, vẫn đi hoằng pháp ngoài đời để giảng về Phật pháp nhất là ý nghĩa của vọng ngữ là gì?
Giảng mãi mà tới nay vẫn không ai hiểu cả và cuối cùng, đành phải mang theo cho đến ngã ba đường:
– Địa Ngục: quẹo trái
– Niết Bàn: quẹo phải
Không biết đi con đường nào?
Nhìn lại con đường đã đi dài tới 300,000 dặm, quá xa để quay trở về.
Thôi, đành đứng một mình suốt đời ở ngã ba đường Trần vậy.
NNP
Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone











