Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trước lễ Độc Lập năm nay đã đưa ra ba phán quyết quan trọng bao gồm – Hủy bỏ “Hành Động khẳng Định” (Affirmative Action) – Đình chỉ chương trình xóa – giảm nợ cho sinh viên của TT Biden (Joe Biden’s Student Debt Rilief plan) – Xác định quyền tự do ngôn luân và tự do tôn giáo trong Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment). Cả ba phán quyết này đều mang tính lịch sử, nhằm uốn nắn lại những xu hướng chệch đường đang làm suy yếu nền dân chủ pháp trị của xứ sở cờ hoa này.
1) Hủy Bỏ “Hành Động Khẳng Định” (Affirmative Action):
Tổ chức phi lợi nhuận “Sinh viên cho Tuyển sinh Công bằng” (Students for Fair Admissions – SFFA), với mục tiêu được đề ra là “bảo vệ các quyền con người và dân sự được pháp luật bảo đảm, bao gồm quyền của các cá nhân được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.” đã đệ đơn kiện Harvard và UNC (University of North Carolina), lập luận rằng các chương trình tuyển sinh dựa trên chủng tộc của hai đại học này đã vi phạm Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng của Tu chính án thứ Mười bốn (the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment).
Tuy các tòa án cấp dưới đã ủng hộ chương trình đang được áp dụng tại UNC và Harvard, theo đó hai trường này bác bỏ những khiếu nại về việc phân biệt đối xử với các ứng viên người Mỹ gốc Á châu và da trắng. Phán quyết ngày 29 tháng 6, 2023 của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ (6-3 trong trường hợp UNC và 6-2 đối với Havard) đã đảo ngược khuynh hướng của những tòa dưới khi bác bỏ các chương trình hành động khẳng định của các trường đại học, khi tuyên bố “tất cả các hình thức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc – kể cả cái gọi là hành động khẳng định – đều bị cấm vì đi ngược lại Hiến pháp Hoa Kỳ.”
Đây là một phán quyết hết sức công bằng, hợp lý và đặc biệt có lợi cho con em chúng ta – những sinh viên Mỹ gốc Á. Phần lớn những gia đình Việt Nam tị nạn CS đều có kinh nghiệm rất phũ phàng về vấn đề này, trong khi con em chúng ta học rất giỏi, điểm SAT hay MCAT có khi gần đạt tối đa (1580/1600 và 522/528) nhưng gần đây, hy vọng được học ngành y tại những trường đại học danh tiếng tại California như Stanford, USC, UCLA, UCSF, … khó gần như con lạc đà chui qua lỗ kim!
Những người chủ trương “hành động khẳng định” – phần lớn thuộc cánh tả – nại cớ phải áp dụng quy chế này để tăng sự đa dạng trong đại học (cũng như trong xã hội), giúp những nhóm ít được đại diện có cơ hội tham dự và thăng tiến trong giáo dục cũng như trong công ăn việc làm. Điển hình như tại California, dân số người Mỹ gốc Á châu chỉ vào khoảng 17% nhưng sĩ số sinh viên trong các đại học vượt quá 40%. Ngược lại tuy người Mễ (Hispanic) chiếm 40% dân số nhưng số SV gốc Mễ không tới 17%. Trường hợp người Mỹ gốc Phi Châu lại còn tệ hơn nữa. Họ cho rằng như vậy những SV gốc Á đã “lạm phát” đã “overrepresented” trong khi vắng bóng những SV Mễ và da đen tại các sân trường đại học. Cánh tả thậm chí còn cho rằng affirmative action là một “sự kỳ thị tích cực” (positive discrimination)”. Thật nực cười, đã kỳ thị lại còn phân biệt tích cực với tiêu cực!
Rõ ràng là các chương trình hành động khẳng định chẳng những vi hiến mà còn mang quá nhiều nhược điểm. Đầu tiên, các chương trình này không công bằng đối với tất cả các ứng viên (vào đại học cũng như vào công ty). Không ai muốn bị phân biệt đối xử vì giới tính, sắc tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng tính dục của họ. Thứ đến, các chương trình hành động khẳng định có thể lấy đi cơ hội vào đại học (hay kiếm việc làm) của người khác. Những người đủ điều kiện có thể bị từ chối như trường hợp nhiều SV gốc Việt có điểm MCAT trên 520 mà không được Stanford, USC, … gọi trong khi điểm số trung bình được thâu nhận của những trường này chỉ vào khoảng 518.
Không có bất cứ bằng chứng nào cho rằng những SV gốc Á hay Do Thái thông minh hơn hay được ưu đãi hơn những SV da đen hay Mễ, sự khác biệt chính yếu là từ truyền thống gia đình và di sản văn hóa. Tương tự như những người Do Thái đến Mỹ nhiều thập kỷ trước, người Mỹ gốc Á nhận ra rằng để khắc phục sự phân biệt đối xử và để tiến lên phía trước, họ cần được giáo dục tốt hơn và làm việc chăm chỉ hơn người bản xứ. Các bậc cha mẹ gốc Á, nhất là những người tị nạn CS Việt Nam, thường đến Mỹ với cái túi rỗng – đôi khi vừa rỗng vừa rách, trình độ học vấn nói chung rất giới hạn, họ thường lao vào làm những công việc lương thấp để chỉ muốn con mình thành công. Đối với họ gia đình là tất cả, cha mẹ sẵn sàng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Có những ông bố bà mẹ VN hy sinh cuối tuần hay buổi tối để chở con đi học thêm, hết chỗ này đến chỗ khác, cứ con học thêm một tiếng thì bố mẹ cũng ngồi đồng một giờ để chờ con.
Người da đen có một nền văn hóa hoàn toàn khác, “gia đình” hạt nhân của xã hội thậm chí còn bị BLM và cánh tả coi thường, đang tìm cách triệt tiêu! Thay vì thúc ép các cháu gái học hành “đến nơi đến chốn” rồi mới kết hôn và sinh con, đàng này một cháu gái mới lớn lên đã yêu đương vung vít, quan hệ tùm lum, mang bầu thè lè ngay khi còn vị thành niên. Các cháu này lo cho mình còn chưa nổi làm sao mà lo cho con? Đã vậy việc làm mẹ đơn thân trở nên rất phổ biến và được mặc nhiên chấp nhận trong cộng đồng da đen (và tỉ lệ không nhỏ những gia đình Mễ). Điều này gây bất lợi cho những đứa trẻ da đen thiếu khung cảnh gia đình và động lực học tập để vươn lên. Và đó là lý do thực sự tại sao lại có rất ít SV da đen ở các đại học và điểm SAT của các em này quá thấp.
Rõ ràng chẳng phải vì bị kỳ thị hay bị đối sử bất công mà rất ít học sinh da đen nộp đơn và đủ điều kiện vào các trường đại học, nguyên nhân chính là thiếu sự nâng đỡ và khuyến khích từ gia đình. Đã vậy tại nhiều đô thị lớn, những thị trưởng cánh tả thường liên minh với hiệp hôi giáo chức tìm cách ngăn chặn những trường bán công (charter school) và quyền chọn trường (school choice). Việc làm này đã gián tiếp nhốt những học sinh da đen vào một hệ thống giáo dục thất bại!
* Những Phản Ứng Đáng Phàn Nàn Của Cánh Tả.
Cánh tả nói chung, đặc biệt là nhóm cực tả thiên cộng, đang cố tiến hành cuộc “cách mạng đen” (tôn thờ thánh George Floyd) và “cách mạng hoa lá cành” (cờ cầu vồng của nhóm LGBT), cố biến đất nước vốn được coi là thành trì của tự do – dân chủ – pháp quyền này trở thành một đất nước trong đó chính quyền điều hành và chi phối mọi đời sống của người dân, rập theo mô hình của Tập xếnh xáng bên Tầu và chú Ủn ở Bắc bán đảo Triều Tiên. Ba phán quyết cùa TCPV hồi cuối tháng trước như ba vòi rồng nhằm dập tắt ngọn lửa ma quái của phong trào cực tả, như ba chiếc thắng giúp chận lại con tầu Mỹ quốc khỏi lao xuống vực sâu. Đây là ba quyết định mang tính lịch sử, đúng đắn giúp đặt nước Mỹ vào một định hướng hiến pháp chặt chẽ và hợp lý hơn.
Dĩ nhiên nhóm cực tả điên cuồng tức giận, ngay tại TCPV hai bà thẩm phán của cơ quan tư pháp tối cao này, TP Sonia Sotomayor và Ketanji Brown Jackson [1] đã dùng những lời lẽ “hàng tôm hàng cá” cáo buộc các đồng nghiệp bảo thủ của họ tại Tòa án Tối cao, nhất là đối với TP da đen Clarence Thomas. Cách mà hai bà TP thiên tả này đả kích những TP bất đồng quan điểm của họ giống như cách nói của những nhà hoạt động xã hội, không có lý lẽ chính đáng, thậm chí còn thiếu những căn bản pháp lý chính xác dựa trên hiến pháp! Hai bà này đã đi quá xa đến mức vị thủ lãnh TCPV John Roberts phải công khai bác bỏ họ và cảnh báo họ hãy hành động đúng đắn với tư cách là thẩm phán chứ không phải với tư cách là những nhà hoạt động, tấn công các thẩm phán đồng nghiệp của họ và hạ thấp phẩm giá của tòa án.
TP Jackson dường như không hiểu rõ vai trò thực sự của tòa án tối cao. Bà ta được đặt vào vị trí hiện tại chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi của phe cực tả và hoàn thành lời hứa của TT Biden! Hai Thẩm phán Jackson và Sotomayor dường như nghĩ rằng sự phân biệt đối xử là tốt, miễn là nó có lợi cho người da đen. Dân biểu Ro Khana thuộc TB California thậm chí còn lên TV nói rằng vai trò của tòa án không phải là hủy bỏ những gì Quốc hội làm (?!). Rõ ràng, Dân biểu này không hiểu cách thức hoạt động của hệ thống dân chủ Hoa Kỳ, cũng như không hiểu gì về hệ thống phân quyền ba ngành kiểm soát và cân bằng (checks & balances) của chính phủ. Đó là vấn đề cơ bản, cánh tả có vẻ không có nhiều kiến thức về công dân giáo dục, từ đó họ muốn Tổng thống có quyền lực gần như độc tài!
Thực ra TT Biden chỉ ban hành các mệnh lệnh hành pháp và nhiệm vụ do cánh tả hoặc các đoàn thể thúc đẩy, để tiếp tục chương trình nghị sự của phe cực tả. Ba phán quyết của TCPV làm ngừng đột ngột các chính sách đó, đây là lý do tại sao cánh tả và giới truyền thông trở nên điên cuồng. Giống như cánh tả sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai không đồng ý với các chính sách trái của mình, họ không chấp nhận bất kỳ sự bất đồng nào đối với chương trình nghị sự và ý thức hệ của họ.
è Tóm lại trong khi cánh hữu và những người thiết tha với tương lai đất nước này, ước mong con cháu mình được sống trong không khí tư do, dân chủ, cộng hòa với những cơ hội thăng tiến đồng đều tỏ ra vui mừng đón nhận những phán quyết mơi đây của TCPV Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng không quên cảnh giác vì rằng cánh tả không chịu thua đâu, họ luôn sẵn sàng xuất ra những chiêu ma mãnh tàn độc. Thí dụ vào tháng 11, 2020 dân chúng California bỏ phiếu dứt khoát không chấp nhận “hành động khẳng định” (Proposition #16: Affirmative Action), nhưng cánh tả đâu có đầu hàng, họ tức thời ra quyết định rằng sau niên khóa 2021 hệ thống đại học tại CA sẽ không đòi hỏi và tính điểm SAT và ACT nữa! Con em VN mình thường có điểm thi cao, nay không tính nữa thì thật … bù trất. Đấy phe ta độc thế đấy, chẳng kém vịt Xiêm la.
Bài sau chúng ta sẽ đề cập đến hai quyết định quan trọng khác của TCPV: Đình chỉ chương trình xóa – giảm nợ cho sinh viên cũng như việc xác định quyền tự do ngôn luân và tự do tôn giáo.
Phạm Mạnh Tuấn – 11/7/2023
—
[1] Khi ông Chủ Tịch TCPV Roberts tuyên bố: “… tạo lợi thế cho các ứng viên Da đen và La tinh so với các ứng viên da trắng và gốc Á nhân danh sự đa dạng đã vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.” Đã vấp phải sự chống đối gay gắt từ hai nữ thầm phán Sonia Sotomayor (Mễ) & Ketanji Brown Jackson (da đen).
https://www.nytimes.com/2023/06/29/us/politics/affirmative-action-ruling-highlights.html












