Bạn thân mến,
Chuyện đấu tố địa chủ ở miền Bắc trước năm 1954 hiện có khá nhiều tài liệu và bài viết trên mạng. Ai cũng biết CS VN đã làm theo đề nghị của Mao T Đông TC để cho xứng đáng là đàn em trung thành của đàn anh TQ vĩ đại.
Người miền Bắc đã sống qua những ngày tháng kinh khủng và sợ hãi đó. Còn người dân miền Nam cũng được thấy một bài học lừa dối và trả thù khôn khéo dã man của CS qua màn trình diện học tập cải tảo, một cách giết người dần dần không cần đấu tố như ở miền Bắc.
Màn học tập cải tạo, nó đã giết cả một dân tộc, một xã hội ở miền Nam về mọi thứ từ nhà cửa, tài sản, gia đình, tự do, đạo đức, tín ngưỡng, giáo dục và tình người.
Bài học lừa dối này không thể che dấu cả thế giới nhất là người miền Nam. Cho nên, mới sinh ra làn sóng vượt biên cả triệu người từ miền Nam và hàng ngàn người từ miền Bắc.
Bởi thế, tất cả guồng máy cai trị và quản lý kinh tế, hành chánh, thương mại kể cả quân sự ở miền Nam hiện nay đều được giao cho người miền Bắc, những người tuyệt đối trung thành với đảng nhưng không bao giờ được hiểu và sống trong hai chữ tự do là gì?
Không những thế, người miền Bắc nào được trao cho nhiệm vụ cai trị và quản lý đó phải có 3 đời lý lịch trung thành với cách mạng, học vấn không thành vấn đề bởi chỉ cần trung thành, biết nghe lời tuân lệnh và không bị “chao đảo” về lý tưởng, tư tưởng CS và chủ nghĩa Mác Lê.
Chính vì vậy, khi các cán bộ lãnh đạo CS tuyên bố hay phát ngôn hoặc nói chuyện nhất là về khoa học và lý luận, đều làm trò cười cho mọi người bởi sự ngây ngô, dốt nát và không biết suy nghĩ trong lời nói và dẫn giải của mình.
Thí dụ như đại biểu nhân dân Phan Thị Hồng Xuân phát biểu:
‘ Muốn cho Saigon không bị ngập lụt vì mưa thì mỗi nhà nên mua một cái lu đựng nước mưa’
Nhưng nhờ vậy, chỗ ngồi mới vững chắc và không bao giờ bị nói sai, phải nói xấu, được nói thật trên quan điểm của Đảng và của nhà nước.
Dù có nói dở hay nói không đúng nhưng phải hiểu đó là sự tuyên truyền của bọn thế lực thù nghịch hay phản động chứ không phải của đảng bởi đảng không bao giờ sai chỉ thỉnh thoảng nhầm một ly dù có đi mười dặm cũng chẳng sao. Không cần phải “ bức xúc” và quan tâm vì ‘’ không có cơ sở “
Đó là những sự thật của lịch sử nước VN trước 1954 ở ngoài Bắc và sau 1975 ở trong Nam, các sự thật này dù hay hoặc dù dở, dù đúng hay không đúng, dù to hay nhỏ, vẫn cần nên lưu chép lại bằng sách vở, hình ảnh và tài liệu vì đó là lịch sử.
Tuổi già chúng ta, những cha, ông, anh, em, chú, bác, những người lính của quân đội VNCH đã bị tù cải tạo 5, 7, 10, 17 năm, còn sống hay đã mất, ở hải ngoại hay còn trong nước, đã để lại rất nhiều tài liệu lịch sử của đất nước nhưng tuổi trẻ và con cháu của chúng ta thật sự vẫn cần tiếp tục công việc này nếu người Việt tỵ nạn CS còn muốn giữ được ngọn cờ vàng phất phới bay ở hài ngoại.
Đó chính là vũ khí mạnh nhất và hữu hiệu nhất hiện nay để chiến đấu trong một chiến trận giờ không còn cần tới súng đạn mà chỉ cần tới tư tưởng, lời nói, sách vở, hình ảnh, tài liệu, chính nghĩa, quyết chí và lý tưởng để làm vũ khí.
Khi chúng ta có tự do và vũ khí nhưng mà không biết xử dụng vũ khí đó thì lấy gì mà chiến đấu chứ chưa nói tới chiến thắng?
Người Việt tỵ nạn trốn chạy CS đang ở khắp nơi trên thế giới và ngay trên đất Mỹ đã thành công rất nhiều về nhiều lãnh vực như giáo dục, bằng cấp, khoa học, trí tuệ, kinh doanh, chính trị và quân đội trong 48 năm qua với cả chục người lên tới cấp tướng hay đô đốc và tuyệt nhiên, những thành công đó đã đến được từ những ước mơ và hy sinh phải chịu đựng, từ sự tự lập và vươn lên của chính mình, từ trái tim yêu thương chia sẻ và từ gia đình hạnh phúc đùm bọc lẫn nhau.
Cuối cùng, từ lý tưởng của tự do và dân chủ.
Những thành công lớn đó có phải nhờ tới bàn tay quan tâm của Đảng và nhà nước VN từ 1975 tới nay hay không?
Hoàn toàn không mà ngược lại, đó hoàn toàn chính là do tự lập va tự mưu sinh đề tồn tại của người Việt tỵ nạn nghĩa là không phải là khúc ruột ngàn dặm của ai hết và chắc chắn, không cần gì phải nối vòng tay lớn hay vòng tay nhỏ nào khác.
Đã xin bỏ tay ra để chạy giặc từ 30/4 mà nay lại muốn nối vòng tay lại thì xin cám ơn rất nhiều vì ở nơi này, chúng tôi vẫn vui và hạnh phúc có nhau, chứ không bị cô đơn và than thân trách phận.
Năm 1995, sau 20 năm, chiều một mình qua phố, trên con đường tình với em, người nhạc sĩ cô độc đã tự nói với một người em xa xưa ” Em đi bỏ lại con đường”
Người em xa xưa thì đi chân đất ở Đại học Văn Khoa chứ ngày nay, người em đó đã đi giầy cao gót hiện tại ở quận Cam có lẽ, đã nhiều lần nói rằng:
” Khi em đi, em không bỏ lại con đường mà chính là để lại con đường đó cho anh vi con đường này là do anh tự chọn cho đời anh.”
Sao anh lại có thể buồn được trong niềm vui anh tự chọn?
Điều đó, chứng tỏ rằng chúng ta là những nhân chứng sống sót thật sự của lịch sử. Những nhân chứng thoát ra từ cõi chết , đứng lên thành người và để lại một gia tài khổng lồ cho con cháu bằng mồ hôi xương máu của chính mình, bằng cực khổ hiện tại và bằng hy vọng ở tương lai.
Không có lý do gì để cho người khác cướp giựt đi hạnh phúc do chính mình tự tạo và lấy đi cuộc đời của mình do chính mình dựng lên.
Chúng ta phải dặn dò con cháu và gia đình mình, những người Việt tỵ nạn CS là phải bảo vệ và gìn giữ gia tài để lại đó cẩn thận và trân trọng, một gia tài rất quý báu và vui sướng chứ không buồn đâu.
“ Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”
Nước Việt có buồn là nước CHXHCN Việt Nam hiện nay chứ nước VNCH ngày xưa không phai là nước Việt buồn hay kể cả ngày nay, một nước Việt đã mất tên, dù không còn đất nhưng còn người Việt Nam tỵ nạn trốn chạy CS, dù không có đất lớn nhưng vẫn có một mảnh đất nhỏ để cắm ngọn cờ vàng tung bay mỗi khi Tết đến hay ngày 30/4 đen trở về.
Người Việt ở trong nước mỗi buổi sáng đã đứng xếp hàng dài dài cả trăm người, kể cả con cháu đảng viên và tư bản đỏ ở tòa lãnh sự Mỹ để xin sang Mỹ đi tìm hạnh phúc và sung sướng giống như chúng ta hiện tại và kể cả như chúng ta ngày xưa trước năm 1975 ở miền Nam tự do.
Như vậy, làm sao là nước Việt buồn được?
NNP
Xin mở link để đọc thêm tài liệu về đấu tố địa chủ ở miền Bắc năm 1953-56.
NHỮNG NHÂN CHỨNG SỐNG SÓT của một thời man rợ












