Kính mời quý vị đọc: Đồng bào “Tây Nguyên” Hiền Hòa (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

https://hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_DongBaoTayNguyenHienHoa.htm

Đồng bào “Tây Nguyên” hiền hòa

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Là người Việt Nam, qua nhiều thế hệ, lịch sử đã chứng minh, mọi người dân Việt, từ miền Sơn Cước, cho đến đồng bằng, tất cả cùng sống với nhau với tình thân, hòa ái, không có sự thù hận đến mức độ phải dùng đến bạo lực, sắt máu.

Chúng ta đều biết những lời Thơ, tiếng Nhạc, với những lời ca viết về những người dân ở vùng Cao Nguyễn dễ thương, hiền hòa. Họ đẹp qua: Nụ cười Sơn Cước của Nhạc sĩ Tô Hải:

Tôi nhớ mãi một chiều Xuân… chia phôi,

mâу mờ buông xuống núi đồi

và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời.

Ϲỏ câу hoa lá, thương nhớ mãi người đi

và dâng sầu lên mi mắt người về.

Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót,

và mưa Xuân đang tưới luống u sầu,

buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uуên

và gió chiều còn khóc thương mãi

mối tình còn vấn vương.

Ai về sau dãу núi Kim-Ɓôi,

nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ,

hình dung một chiếc thắt lưng xanh,

một chiếc khăn màu trắng trăng,

một chiếc vòng sáng lóng lánh,

với nụ cười nàng quá xinh.

Ɲàng ơi, tôi đã rút tơ lòng,

dệt mấу cung уêu thương

gởi lòng trong trắng,

của mấу bông hoa rừng

đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi.

Và, Nỗi buồn Châu Pha

Nhạc sĩ Lê Dinh

Nàng tên Châu Pha

Người sơn nữ, bông hoa núi rừng

Đẹp xinh đơn sơ

Tình trong trắng cho đời ước mơ

Gọi tên nàng tên Châu Pha

Gọi tên nàng tên Châu Pha

Đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa

Ngờ đâu tâm tư

Nàng đã trót ôm một nỗi buồn

Chiều mưa rơi rơi

Nàng hay đứng âm thầm nhớ ai

Hỏi sao ngày vui đã mất?

Hỏi sao lệ dâng khóe mắt?

Châu Pha thương đau tủi buồn cúi mặt quay đi

Nhưng rồi một hôm nao

Chim rừng lại ríu rít

Đón anh Chiến Sĩ về thăm

Buôn làng, núi đồi

Rượu cần lại mang thêm ra

Rừng vàng bừng vang câu ca

Đêm liên hoan, Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời

À thì ra Châu Pha

Đã để ý thương anh Lính trận

Chiều nao qua buôn

Cùng sơn nữ duyên nồng thắm trao

Bà con thường trêu Châu Pha

Niềm riêng thường hay giấu kín

Nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn Châu Pha.

Bóng dáng của người dân miền Sơn Cước (cao nguyên), và của những nàng Sơn Nữ đẹp và thơ mộng là như vậy đó.

Đến thời Lịch sử cận đại, kể từ 1954-1975, những Đồng Bào mà có một số người đã gọi họ là “người Thượng” hoặc “thiểu số”. Họ đã sống qua hai Thể chế Việt Nam Cộng Hòa, họ đã sống một cách hòa đồng, người viết nhớ có hai vị là Sĩ quan cấp Đại tá “người Thượng” trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó, có một vị đã bị tù trong trại “cải tạo” Tiên Lãnh, Quảng Nam. Người viết có gặp trong một lần vào trạm xá của trại nam, vì phân trại nữ không có Bác sĩ. Thời gian ấy, Bác sĩ Phùng Văn Hạnh, “được phụ trách y tế” chung cả hai trại tù nam-nữ, nên mỗi lần nữ tù đau răng, cần phải nhổ, thì phải vào «trạm xá” trại nam, để Bác sĩ Phùng Van Hạnh nhổ răng.

Lần đó, người viết đã thấy hình ảnh của vị Đại tá “người Thượng” với cái tên không thể viết được, vì chỉ nghe tên của Ông có âm “Y-bờ-rê”. Về điều này, quý vị Cựu tù nhân Chính trị Quảng Nam-Đà Nẵng, có thể có vị biết. Tôi đã tận mắt nhìn thấy vị Đại tá nằm ở “trạm xá” với thân hình chỉ còn da bọc xương!

Ngoài ra, trại tù này, còn có nhị vị, là Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, là hai anh em ruột là Ông Đinh Xiêm và Ông Đinh Xinh, cả hai đã ở tù đến sáu năm. Có lẽ nhị vị đã và đang có mặt tại Mỹ.

Ông Đinh Xiêm với câu nói, mà Giáo Sư Võ Văn Dật, tức Nhà văn Võ Hương An, Cựu Giám học và Thanh tra Giám Sát Viện Quân Khu 1, Ông cũng là Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam-Đà Nẵng, từng bị tù cùng trại “cải tạo” Tiên Lãnh, Quảng Nam đã viết: “Nếu là người có địa vị cao trong xã hội, thì câu nói của Ông Đinh Xiêm sẽ được nổi tiếng… ”

Ông Đinh Xiêm đã nói câu này, vào một đêm trăng sáng, Ông ngồi trên chiếc sạp gỗ, chỗ nằm của Ông kề cửa sổ, nên thấy trời khuya, trăng sáng, có lẽ Ông nhớ gia đình vợ, con, như các vị tù cùng phòng không ngủ được, nên Ông ngồi lên, nhìn qua cửa sổ và nói:

“Tui thấy trăng, vợ tui cũng thấy trăng, nhưng tui không thấy vợ của tui, vợ tui cũng không thấy tui!”

Ông Đinh Xiêm, là “người Thượng” đấy. Nhưng hai anh em của Ông đã tòng sự trong Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, chứ không muốn hưởng “đặc quyền khỏi đi lính” dành cho “người Thượng”.

Người viết cũng muốn nhắc lại cho các thế hệ sau này, còn biết đến những hình ảnh của Đồng Bào “Thượng” đã tiếp đón Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cũng như cách đối nhân, xử thế của vị Nguyên thủ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, cũng như cuộc sống của đồng bào “Thượng” như thế nào dưới Chính Thể Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị cùng xem:

TTNgoDinhDiemUongRuouCan.jpg

TTNgoDinhDiemLenNhaSan.jpg

TTNgoDinhDiemThamDongBaoTHuong.jpg

TTNgoDinhDiemThamDongBaoThuong2.jpg

TTNgoDinhDiemThamDongBaoThuong3.jpg

Với những hình ảnh của Đồng Bào “Thượng” còn lưu lại như chúng ta đã thấy, đã chứng tỏ cuộc sống của họ thật bình yên, họ rất hiền hòa. Vậy thì, mọi người cũng nên cùng suy xét về cảnh ngộ của Đông Bào “Thượng” ở miền đất Cao Nguyên Việt Nam hiên nay, họ không tàn bạo, không sắt máu. Thế nhưng, vì sao gần đây, tại quốc nội, lại có một số người dân “Thượng” phải dùng đến bạo lực, để rồi họ đã bị Cộng sản Việt Nam truy bắt, bỏ tù, và sắp đưa 92 người ra “tòa», mà có lẽ họ sẽ bị trừng phạt rất nặng nề, có thể không giữ được sinh mạng nữa!

Người viết tin rằng, nều họ không bị Cộng sản Hà Nội đối xử bất công, tàn ác, không bị cướp đất, lâm vào cảnh cùng đường, thì họ không có những hành vi như vậy!

Đến đây, người viết muốn nhắc lại vụ án Đồng Nọc Nạn năm xưa, dưới thời Pháp thuộc:

Đồng Nọc Nạn, là tên một cánh đồng thuộc làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Cánh đồng này nằm trên đường Bạc Liêu, Cà Mau, với con rạch Nọc Nạn. Cánh đồng là nơi diễn ra sự kiện đồng Nọc Nạn, là một vụ tranh chấp đất đai giữa điền chủ và chính quyền địa phương, dẫn đến vụ đụng độ khiến cho nhiều người đã phải thiệt mạng vào năm 1928. Sự kiện này dẫn đến vụ án Nọc Nạn. Sau đó tòa án “thực dân” Pháp đã xử gia đình người nông dân thắng kiện.

Trở lại vụ án năm xưa ấy, là Vụ án Nọc Nạn (tiếng Pháp: “l’Affaire de Phong Thanh”). Đây là vụ tranh chấp đất đai lớn, xảy ra năm 1928 tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, (nay là ấp 4, xã Phong Thạnh B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là các gia đình nông dân Biện Toại, Mười Chức, và bên kia là giới “địa chủ cường hào ác bá» và viên quan người Pháp cùng các quan Nam triều. Vụ án gây thiệt mạng nhiều (5?) người, trong đó có một viên quan người Pháp, là một ví dụ điển hình của chính sách phân chia ruộng đất bất công tại Nam Kỳ, dưới thời Pháp thuộc.

Trong phiên xử này, Luật sư Tricon, một người Pháp đã nhận định nguồn gốc của vụ án là vấn đề điền địa. Ông ca ngợi tinh thần lao động khẩn hoang của gia đình Biện Toại:

“Họ phải đấu tranh với thiên nhiên, với bọn cường hào, với cả các thủ tục pháp lý”.

“Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Nhưng không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur…)”

Còn công tố viên Moreau đề nghị tòa hãy thận trọng, nhắc lại vụ án Ninh Thạnh Lợi năm 1927. Ông cho rằng vụ này chứng tỏ bất ổn xã hội về đất đai đang gia tăng hết sức nghiêm trọng. Ông nói:

“Tình cảnh của gia đình Biện Toại rất đáng thương: Bị những kẻ không có trái tim (hommes sans coeur) đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn cường hào”. Rồi ông đề nghị tòa tha bổng Biện Toại. Biện Toại được trả tự do.

Khi viết lên những dòng này, người viết chỉ ước mong sao cho đất nước Việt Nam sớm có một thể chế mới tốt đẹp, để không còn cảnh người bóc lột người – người quyền thế giết người vô tội, để không còn những gia đình nạn nhân như những người đã và đang bị Cộng sản Hà Nội bỏ tù và sát hại nữa. Và ước mong có một chính sách Dinh Diền được tái lập tại Việt Nam, để mọi nông dân đều có ruộng vườn, được tự do trong việc nông tang, cho mọi nhà ấm no, con trẻ đều được cắp sách đến trường, để mai sau trở thành những công dân hữu dụng trong công cuộc xây dựng Quốc Gia mỗi ngày càng thêm phú cường. Chiếm được ngôi vị là con Rồng Thiêng ở một góc Trời Đông Á.

Và chắc chắn lịch sử sẽ ghi chép cả hai vụ án Cựu và Tân Đồng Nọc Nạn, và về vụ án của Đồng bào «Tây nguyên» vì họ đã và đang bị bỏ tù, mà không biết họ có giữ được sinh mạng hay không?!

Nhưng dẫu cho mọi sự sẽ ra sao, sau này, khi 92 người này, bị đem ra «xử án» và «kết án» thì hậu thế, mãi mãi sẽ còn nhắc nhớ đến cả hai: “Tòa án” của đảng Cộng sản Hà Nội và tòa án của chế độ thực dân Pháp!

26/10/2023

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền