Mai Mốt Anh Về.

Bạn thân mến,

Tôi không sinh ra ở Saigon nhưng lớn lên từ Saigon và trở thành một người đúng như sự dậy dỗ và giáo dục từ ngôi trường VNCH.
Một điều cho dù phải bỏ nước ra đi, tôi vẫn mang theo trong những chặng đường cuối đời 80 này là tình yêu nước và tình yêu quê hương rất mạnh mẽ, niềm tưởng nhớ vô biên về Saigon xưa và lòng yêu thương mãi mãi những người dân hiền lành, chân thật và rộng rãi của miền Nam, xứ của “con cá gô bỏ trong gổ kêu gột gột.”
Phải ở Saigon dưới chế độ CS trong 7 năm rồi xa quê hương, tôi mới hiểu những gì thầy cô giáo dậy bảo và chế độ VNCH đã cho tôi, tất cả hoàn toàn đều đúng và còn làm cho niềm tin, sự suy nghĩ và lòng yêu nước của tôi về đất nước xưa càng xâu xa và càng vững chắc.
Hình ảnh những người lính VNCH trên chiến trường luôn luôn đẹp đẽ, hào hùng và hãnh diện.
Khổ cực, hy sinh và nhân đạo.
Từ 1954-1975, 21 năm lập nước, giữ nước và xây dựng nước thật quá ngắn, chỉ đủ cho 1 thế hệ sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh và có thể đã chết ở trận địa mà không kịp tỏ tình, viết thư và nói với người mình yêu:
– “ ở nơi bom đạn nổ ra hàng ngày trên đầu, anh muốn nói là anh yêu em vô cùng, em biết không?“
Lời nói, trang giấy, tem thư và bút mực đã có trước mặt, chỉ thiếu 1 địa chỉ để gửi đi.
Cuối cùng, tờ giấy báo tử thay vì thư tình đã được gửi về địa chỉ của chính mình với nước mắt của cha, mẹ, anh, chị, em trừ người mình yêu.

21 năm chiến tranh của đất nước thật là buồn.
“ Em hỏi anh
Em hỏi anh
Bao giờ trở về ?
Xin trả lời
Xin trả lời
Mai mốt anh về “

Xin ngàn đời ghi ơn các người lính đã chiến đấu, đã để lại một phần thân thể trên chiến trường và đã hy sinh cho đất nước và dân tộc.

NNP

KỶ VẬT CHO EM | Phạm Duy | Thái Thanh – Những Bài Nhạc Lính Buồn Nhất Thời Chinh Chiến

youtube.png

KỶ VẬT CHO EM | Phạm Duy | Thái Thanh – Những Bài Nhạc Lính Buồn Nhất Thời Chinh Chiến

By THEO DẤU GIÀY SÔ

Hình minh họa