Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
1. HT: Tuần trước chị có nhắc sẽ bàn về chủ nghĩa Tư Bản Đỏ Toàn Trị – mô hình của đảng CS bây giờ…tuy nhiên còn đang mùa vui lễ, chúng ta tạm gác lại các chuyện chính trị để bàn hay kháo chuyện về cộng đồng người Việt tại quê hương thứ hai của chúng ta cho vui nha?
Người Hoa Kỳ gốc Việt sau gần 5 thập niên sinh sống tại đất nước Hiệp Chủng Quốc này cũng bắt đầu hội nhập và tổ chức các ngày lễ tại đây. Ngày Lễ Tạ Ơn là dịp để gia đình tụ họp thân hữu ăn uống, trò chuyện chia sẻ chuyện buồn vui (hay khoe con khoe của?)
Cũng có khi gia đình quay quần kể cho nhau các chuyện về lòng biết ơn, những tấm gương cho con cháu noi theo. Nếu Trung Thu ông bà chúng ta ngày xưa quay quần dưới ánh trăng ăn bánh, uống trà, kể chuyện sự tích chú Cuội…thì ngày Thanksgiving là dịp để cùng nhau chia sẻ các câu chuyện có ý nghĩa thuộc loại đắc nhân tâm, dạy con cháu học làm người. Không biết chị có mẫu chuyện nào để chia sẻ với quý thính giả của đài SG-Dallas hay không thưa chị?
Thanksgiving Short Stories to Warm Your Heart – Sharon Wray
Người Nhật Bản giáo dục đạo đức cho học sinh như thế nào? (yoko.edu.vn)
Trước khi trả lời cho HT xin được phép hỏi nhỏ một câu "mấy ngày qua ăn bao nhiêu con gà tây và uống bao nhiêu lít rượu vang rồi, và lên được bao nhiêu ký hở HT?"
Công nhận có mấy bữa thôi mà lo nấu nướng, đãi đằng … mệt ná thở luôn! Nhưng dĩ nhiên rồi: mệt mà vui.
Chỉ thấy thương cho mấy con gà tây…phải hóa kiếp cho ngày lễ Tạ Ơn này.
Minh Ánh luôn nhớ bài essay ngắn của con trai Kobe viết khi cháu học lớp ba về ngày lễ Thanksgiving và con gà tây thần có phép biến hoá và nói tiếng người. Và dễ thương nhất là câu kết luận cuối cùng của cu cậu là lời thề "sẽ không ăn gà tây nữa"…và mình có hỏi con không gà tây thì ăn gì? ăn ham có ngán không?" Lâu lâu tới lễ Thanksgiving Minh Ánh còn nhắc lại và chọc con trai là "chắc con còn giữ lời hứa hết ăn gà tây rồi phải không?"
Phải nói rằng Minh Ánh cảm ơn đài SG-Dallas vì nhờ chương trình này Minh Ánh phải đọc và tìm hiểu nhiều vấn đề, và một trong những câu chuyện Minh Ánh xin chia sẻ hôm này để dạy các cháu tính khiêm hạ.
Câu chuyện này có tựa đề là "Why He Carried the Turkey" (Tại Sao Ông Đã Tự Xách con Gà Tây) do James Baldwin sáng tác vào năm 1912 trong quyển Những Chuyện Ngắn về 50 Nhân Vật Danh Tiếng, và câu chuyện này có liên quan tới Chief of Justice James Marshall của Liên Bang, ông đã phục vụ trong ngành Tư Pháp từ năm 1801 cho tới lúc ông mất vào năm 1835.
Chuyển kể rằng trước ngày lễ Tạ Ơn, có một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc bình dị, áo khoát đã sờn, tay mang một giỏ xách tới chợ mua một con gà tây về để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm đó. Có một vị khách trẻ sang trọng, tay xách một chiếc gậy dáng quý phái, cũng tới mua gà tây và yêu câu người bán đem giao gà tới tận nhà cho vị ấy.
"Thưa ngài, chúng tôi rất tiếc người giúp việc chuyên về giao hàng đã bệnh không làm việc hôm nay, nên xin ngài vui lòng tự xách gà về nhà."
Vị khách trẻ có vẻ không vui.
"Ta như vầy mà phải tự mang gà về nhà hay sao?"
Lúc đó vị khách cao niên mới vui vẻ xen vào
"Vậy nhà cậu nơi nào?"
"Tôi ở số nhà…"
"Ồ, vậy tôi cũng về hướng đó, rất tiện đường, tôi sẽ giúp xách con gà đem tới nhà cậu cho." Và ông ấy đã hoan hỉ bỏ con gà tay vào trong giỏ xách và bước đi.
Vị khách trẻ trả tiền cho chủ tiệm và thắc mắc
"Ông ấy là ai vậy?
"Bộ anh không biết Ngài Chánh Thượng Thẩm (Bộ Trưởng) Bộ Tư Pháp James Adams rất nổi tiếng này hay sao?"
"Tại sao vị ấy lại tự nguyện đi giao gà cho tôi?" Anh khách trẻ ngạc nhiên và cảm thấy mắc cỡ về hành động của mình.
"Thì Ngài ấy muốn dạy cho anh một bài học về tính khiêm nhường đó thôi! Không có bất cứ ai quá cao quý để không thể tự mang giỏ xách đựng hàng hóa của mình cả!"
Không biết HT nghĩ sao chớ chị thích câu chuyện này lắm!
HT: Dạ phải, thưa chị. Một câu chuyện có ý nghĩa. Chúng ta cần dạy cho con cái biết tự lập, tự lo cho mình chớ không thể "đỏng đảnh" nghĩ mình cao sang không động móng tay, và dạy con biết làm bất cứ việc gì từ trong nhà tới trường học.
HT thấy những cách giáo dục trước năm 1975 đã giúp cho người công dân VNCH, các bậc cha mẹ anh chị của HT có một nền học vấn vững vàng, có giá trị đạo đức và có lòng thương cảm. Tại các nước Đông Nam Á lúc bấy giờ, VNCH khá nổi tiếng sau nước Nhật. Chị nghĩ sao về nên giáo dục về đạo đức của người Nhật Bản?
Ông bà mình có câu "Dạy con từ thuở còn thơ", Minh Ánh có tìm hiểu qua thì thấy người Nhật đã chuẩn bị dạy cho các cháu từ Mẫu giáo rồi HT ơi. Xin cho phép Minh Ánh chia sẻ một đoạn trích từ trang website Yoko.edu.vn nha?
“Các lớp học về đạo đức tại Nhật chính thức bắt đầu từ tiểu học, thế nhưng ngay từ mẫu giáo, trẻ em đã được học các quy tắc ứng xử căn bản. Người Nhật đặc biệt chú trọng các câu chào hỏi, xin lỗi, và cám ơn. (Chỗ này giống cách giáo dục của người Mỹ.)
Mỗi buổi sáng, trẻ xếp hàng trong lớp, trịnh trọng chào giáo viên trước khi bắt đầu ngày mới. Trong quá trình học và chơi, trẻ được hướng dẫn và nhắc nhở xử dụng các câu cám ơn và xin lỗi trong các tình huống phù hợp.
Đến giờ ăn, trẻ được phân công phục vụ đồ ăn cho các bạn: giáo viên sẽ múc thức ăn vào bát, đổ sữa vào ly; và trẻ sẽ bưng đến bàn của các bạn. Trẻ mặc đồng phục như một người chăm nuôi thật sự. Sau đó, những trẻ phục vụ của ngày sẽ tập trung đứng trước lớp và đồng thanh chúc các bạn ăn ngon miệng, và các bạn sẽ đồng thanh cám ơn. Trước khi ăn, người Nhật nói “Itadakimasu” (Tôi biết ơn vì được nhận đồ ăn), sau khi ăn sẽ nói ”Gochisosamadeshita” (Cám ơn vì bữa ăn), và hai điều này cũng được hướng dẫn ngay từ mẫu giáo.
Trẻ em từ 3 tuổi trở lên được hướng dẫn tự ăn mà không cần người lớn bới, tự đem khay sau khi ăn đến nơi dọn dẹp, tự mặc quần áo, tự trải ga trải giường, tự gấp gối và nệm sau giấc ngủ trưa. Có thể nói, ngay từ cấp mẫu giáo, trẻ đã được học những bài học quan trọng đầu tiên về cách ứng xử lịch thiệp (lời cám ơn và xin lỗi), tinh thần trách nhiệm với công việc (mặc đồng phục), chia sẽ trách nhiệm trong tập thể (lần lượt đảm nhiệm việc phục vụ đồ ăn), và sự tự lập (tự phục vụ bản thân).
Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), mục đích của môn đạo đức tại các trường tiểu học bao gồm giảng dạy về hành vi trong đời sống hàng ngày, sự cảm nhận và phán đoán về đạo đức, phát triển nhân cách và thái độ sáng tạo, sự nhận thức về tầm quan trọng của cách ứng xử văn minh trong việc xây xựng đất nước. Lên cấp hai, các chủ đề được mở rộng cho phù hợp với sự phát triển tâm lý của học sinh, bao gồm các chủ đề như cách phản ứng đối với lời phê bình, sự hiểu biết và tôn trọng giới tính, thái độ tôn trọng sự thật, v.v.
Theo quy định của MEXT, đến khi tốt nghiệp cấp hai (lớp 9) – bậc giáo dục phổ thông bắt buộc tại Nhật; mỗi học sinh đã trải qua các lớp đạo đức kéo dài 45 phút (cấp 1) và 50 phút (cấp 2) mỗi tuần (tương đương với 35 giờ học mỗi năm). Năm 2002, MEXT xuất bản “Ghi chú Trái tim” (Kokoro no Noto), một sách tham khảo dành cho giáo viên.
Tuy Đạo đức là môn bắt buộc, tuy nhiên MEXT không có quy định thống nhất về nội dung chương trình, sách giáo khoa và điểm số. Điều này giúp giáo viên linh hoạt thiết kế bài giảng cho phù hợp với học sinh. Ví dụ, giáo viên có thể sử dụng sách tham khảo “Ghi chú trái tim” hay chuẩn bị các tài liệu khác. Các chủ đề bao gồm phân biệt đối xử người thiểu số, tình bạn, bắt nạt học đường, vai trò giới tính, v.v. Hoạt động lớp học bao gồm các bài giảng, thảo luận các câu hỏi như “Liệu việc một người đàn ông khóc có được xem là hành vi được chấp nhận?”, “Nếu bạn ngồi một mình trong lớp, em sẽ làm gì?”, đến việc giải thích các thành ngữ, thăm quan bảo tàng, viết những lá thư ẩn danh miêu tả những điểm tốt về các bạn cùng lớp.
Ngoài ra, đạo đức cũng được nhấn mạnh trong các bộ môn giáo dục khác tại trường. Một vài ví dụ về mục tiêu các môn học như sau:
Tiếng Nhật: Phát triển khả năng hiểu và sử dụng tiếng Nhật, phát triển đam mê và sự tôn trọng dành cho tiếng Nhật (Mục tiêu chung, Lớp 7)
Khoa học: Giúp trẻ nhận thức về sinh vật dưới tác động môi trường, phát triển thái độ tôn trọng sự sống, nghiên cứu sự phát triển và cấu trúc cơ thể của sinh vật (Lớp 5)
Giáo dục thể chất: Phát triển tinh thần “fair-play” khi cạnh tranh và hợp tác, sẵn sàng tuân theo quy định và hoàn thành trách nhiệm thông qua việc hơp tác (Trung học).”
HT: Vậy theo chị ngày lễ Tạ Ơn là dịp giúp chúng ta trau giồi đạo đức phải không? Ông bà mình thường dạy rằng "Câu chào cao hơn mâm cỗ."
Nên việc đầu tiên ra đường gặp người quen là phải chào hỏi. Con nít bây giờ tại VN cần phải dạy cách chào hỏi. HT nhớ trước kia có nhiều người mặc dù đã lớn nhưng khi đi đâu về nhà thấy cha mẹ là phải khoanh tay chào "Dạ thưa ba, thưa má con mới về"…Hay trước khi ra khỏi nhà là khoanh tay "Dạ thưa ba má con đi (học, chơi, chợ…) thật là lễ phép chị hở? Đạo đức là việc mà cộng đồng chúng ta cần phải gìn giữ bên cạnh văn hóa và truyền thống. Nói tới điều này có lẽ chúng ta không quên dạy con cháu biết nhớ ơn ông bà tổ tiên nguồn gốc của mình.
Chị hoàn toàn đồng ý với HT. Chị nghĩ nếu chúng ta có thể sáng tác các bài hát lấy từ các câu ca dao tục ngữ để dạy cho các em lứa tuổi tiểu học thì dễ dàng hơn cho các em có thể học thuộc lòng và hiểu được ý nghĩa. Như việc Lễ Vu Lan vừa ra chị đặt nhạc cho bài thơ "Mẹ yêu sen nở vườn tâm, trái tim từ mẫu ngàn năm vẫn hồng" kết hợp với câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" …thì hai bé học trò 8 tuổi học hạt và mẹ các cháu (sinh trưởng tại Mỹ, nói tiếng Mỹ và chỉ biết ít tiếng Việt thôi) đã cùng học chung với con.
Minh Ánh nhớ có lần mình vẻ một tấm tranh hình hai con chim đậu trên cành và viết chữ "CHim Việt xây tổ Nam" thì con trai thắc mắc muốn tìm hiểu chữ đó phát âm ra sao, có ý nghĩa gì.
Mình đọc cho con nghe và giải thích cho con biết là lấy từ hai câu thơ "Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi", có ý nghĩa là ở đâu thì con người cũng nhớ về quê hương nơi chôn nhau cắt rún, nơi mình đã sinh ra – hay còn gọi là quê mẹ.
"Vậy má có muốn về Việt Nam ở hay không?"
Mình không trả lời và hỏi lại:
"Con nghĩ má có nên về VN ở lúc về già hay nên ở lại Mỹ?"
HT: "Vây các cháu có ý kiến như thế nào?"
Mấy cu cậu khôn lắm nên trả lời hàng hai.
"Con nghĩ chỗ nào Má vui thì ở. Nhưng chắc về VN má sẽ nhớ tụi con và không vui đâu…, Má ở xa quá làm sao tụi con đi thăm?"
Nói thì nói vậy chớ tới khi lớn, đi làm, có bạn gái, có nhiều niềm vui và hoạt động riêng tư, có anh nào thường xuyên về thăm mẹ đâu! Mình quan niệm "nước chảy xuống", nên để cho các con tự do, không bắt buộc các cháu phải làm gì cho mình cả, mà chỉ dạy các cháu hiếu thảo, lễ phép đối xử cho tốt và làm cho bà nội vui lòng để thay thế mình và ba các cháu trả hiếu cho bà nội là đủ rồi.
Trước khi chấm dứt chương trình, xin HT cho phép chị chia sẻ một chút về Lễ Tạ Ơn tại vùng Tampa Bay nha. Một việc mà Minh Ánh rất ngưỡng mộ Father Việt của nhà thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Vì Đạo khi ngài đã tổ chức một hội chợ để tôn vinh các vị Thánh tử đạo Việt Nam, và có một chương trình tràn đầy ý nghĩa cho các em thanh thiếu niên: đó là chương trình Thi Tài Năng. Rất tiếc ngày hôm qua mình không có thời giờ tham dự chương trình Thi Tài Năng đầu tiên cũng như nghe hội thảo Giới Trẻ của Father Tom. Hôm nay Minh Ánh tới sớm dự thánh lễ và sau đó nghe Father Tom nói về đề tài Gift – Individual Uniqueness – Faith. Father Tom rất hoạt bát, bên cạnh những bài giảng, Father còn chia sẻ những short videos cảm động, có ý nghĩa, cho thấy sự cho đi mới thật sự giúp chúng ta sống hạnh phúc. Buổi hội thảo bắt đầu lúc 10:45 AM và chấm dứt lúc 12 giờ trưa. Minh Ánh đi một vòng xem các lều bán thức ăn, quà lưu niệm, rồi sau đó vào lều có sân khấu để thưởng thức 5 màn biểu diễn của các em được tuyển chọn vào vòng bán kết. Có 2 em biểu diễn đàn piano, 2 màn múa, và một màn thổi saxophone của em Eva thật xuất sắc. Nói chung các em còn trẻ nên dĩ nhiên dù có giỏi về kỹ thuật, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa biết cách diễn tả nội tâm trong tiếng đàn, trong phong cách biểu diễn của mình.
Dù sao thì đây cũng là điều khâm phục Father Việt đã đề xướng ra chương trình này, các bậc phụ huynh đã động viên cổ võ con em mình tham gia, các em thí sinh đã có nhiệt tâm "vượt qua chính mình" để lên sân khấu thi thố tài năng của mình.
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc an lạc.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và như ý.
Minh Ánh xin kính chào HT cùng quý vị thính giả thân mến. Tuần sau Minh Ánh tổ chức Lễ Giáng Sinh cho quý cô chú anh chị Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc, thân hữu, nhân viên của công viên Carrollwood, và đêm nhạc thính loại nhạc tiền chiến với chủ đề "Đêm Hoài Niệm – Noel Saigon Xưa" cho nên sẽ không thể lên hầu chuyện với quý vị. Xin hẹn lại hai tuần nữa nha. Xin chân thành cảm tạ.
Minh Anh Truong Nguyen
VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122










