HƠI NÓNG TRÊN BIỂN ÐÔNG TRUNG HOA (ESC)
Ðại-Dương
Biển Ðông Trung Hoa (East China Sea, ESC) gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Ðại Hàn, Ðài Loan tiềm ẩn một cuộc chiến tranh có thể kéo theo nhiều lực lượng Hải quân trên thế giới tham gia. Ðó là một quả bom nổ chậm không-hẹn-giờ.
Ðộ nóng của chiến tranh tuỳ thuộc vào những quốc gia trên thế giới có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới các sinh hoạt trên Biển Ðông Trung Hoa.
Khi chiến tranh bùng nổ có thể lan tới Khối quốc gia Ðông Nam Á cũng như các nước trên thế giới có liên hệ sinh hoạt tới khu vực này.
Trong tranh chấp chủ quyền biển, các quốc gia liên hệ tới Biển Ðông Trung Hoa thường viện dẫn những hoạt động trong quá khứ xa xôi và lỗi thời mà lãng tránh các quy định pháp lý nằm trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) đã được 157 quốc gia ký kết.
Nhưng, sự tuân thủ UNCLOS thường bị một số quốc gia ký kết cố tình “bẻ cong” cho phù hợp với lợi ích riêng tư nên tranh chấp trên Biển cứ kéo rê trong sinh hoạt trên Biển Ðông Trung Hoa (ECS) cũng như trên Biển Nam Trung Hoa (SCS).
Tình trạng này chỉ có lợi cho các cường quốc biển trong khi các quốc gia duyên hải chưa có Lực lượng Hải quân hùng hậu đành phải ngậm đắng, nuốt cay hầu tránh các trận hải chiến bất lợi.
Tham vọng Ðế quốc của Trung Hoa đã thể hiện rõ trong 7 chuyến “hành quân” của Hạm đội Kho báu vào đời Nhà Minh của Trung Quốc từ 1405 đến 1433. Hoạn quan Trịnh Hoà được phong chức Ðô đốc để xây dựng Hạm đội Kho báu từ năm 1403 và Tổng chỉ huy cho cuộc Chinh chiến bằng đường biển.
Mục đích chính của 7 chuyến “hành quân” nhằm áp đặt sự thống trị của Ðế quốc Trung Hoa lên các quốc gia ven biển Nam Trung Hoa, Ấn Ðộ Dương và Trung Ðông. Mỗi lần Hạm đội Kho báu trở về Triều đình đều mang theo những tài sản cướp bóc trong chuyến xuất dương. Món hàng triều cống ngoài sơn hào hải vị còn có các quân vương hoặc đại diện cho các quốc vương đã bị Trịnh Hoà dẫn về để tạ tội với Hoàng đế Trung Hoa.
Tập Cận Bình đang nắm ba chức vụ bao trùm Trung Quốc: Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương nên quyền uy còn lớn hơn các vị tiền nhiệm.
Tập muốn làm sống lại uy quyền của Triều đình Trung Hoa nên thường ca tụng, thán phục hoạt động của Hạm đội Kho báu.
Tổng thống Joe Biden thường công khai kể lại thời gian còn làm Phó cho Tổng thống Barack Obama đã từng theo chân Phó chủ tịch Tập Cận Bình đi thị sát nhiều tỉnh ở Trung Quốc như đôi cánh chim giang hồ. Trái lại, cũng có dư luận nghi ngờ sự phóng đại của Biden nhằm che đậy hoạt động kinh doanh mờ ám của gia tộc với Trung Quốc.
Trong Ðệ nhị Thế chiến, Tổng thống Quốc dân Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch đã hợp tác với Hoa Kỳ mà giải thoát Hoa Lục khỏi ách thống trị của Nhật Bản nên được xếp cùng hàng với các Tổng thống siêu cường Franklin D. Roosevelt, Thống chế Tưởng Giới Thạch, Nguyên soái Josef Stalin, Thủ tướng Winston Churchill tại Hội nghị Cairo, ngày 25-11-1943.
Thực tế, cuộc chiến chống Quân phiệt Nhật trên đất Trung Hoa cũng có sự góp sức của Ðảng Cộng sản do Mao Trạch Ðông lãnh đạo.
Sau Ðệ nhị Thế chiến, Chủ nghĩa Cộng sản lan rộng sang Ðông Âu và khắp thế giới gây nên ảnh hưởng chính trị mà hậu quả là cuộc chiến Quốc-Cộng lan rộng khắp thế giới, đặc biệt phát triển mạnh tại Châu Á. Mao Trạch Ðông đã vận dụng được sức mạnh của giai cấp nông dân và công nhân trong kháng chiến chống Quân phiệt Nhật.
Tưởng Giới Thạch biết được xu thế phát triển mạnh của Chủ nghĩa Cộng sản nên tiến hành việc di tản chiến thuật khỏi chiến trường Lục địa. Phần lớn tài sản và di tích nền văn minh Trung Hoa được chuyển ra khỏi Lục địa đưa tới Ðài Loan.
Ðài Loan trở thành Thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc. Phần lớn di tích văn minh Trung Hoa được Tưởng Giới Thạch và giới tinh hoa bí mật chuyển tới Ðài Loan mà không bị Ðảng Cộng sản của Mao Trạch Ðông huỷ diệt.
Ðảo Kim Môn cách Thành phố Hạ Môn 2 km về Phía Ðông do 120,000 quân Tưởng Giới Thạch trú đóng đã đánh bại triệt để Giải phóng quân của Tư lệnh Diệp Phi khi đổ bộ lên Ðại Môn. Sau 3 ngày giao chiến mà Diệp Phi không thể tiếp viện do biển ngăn cách nên 9,000 quân của Trung Cộng đổ bộ lên Kim Môn ngày 25-10-1949 đã bị giết gần 4,000 và bị bắt 5,000.
Năm 1958, Mao Trạch Ðông cho bố trí trên bờ biển Hạ Môn một Giàn Ðại pháo bắn vào Ðảo Kim Môn suốt cho tới năm 1979 sau khi thiết lập được bang giao với Hoa Kỳ.
Sau khi rút khỏi Hoa Lục, Tổng thống Tưởng Giới Thạch vẫn chuẩn bị cho công cuộc giải phóng Hoa Lục khởi đầu tại Quần đảo Mã Tổ thuộc địa hạt Tỉnh Phúc Kiến. Mã Tổ cách Ðài Loan 114 hải lý và Kim Môn 152 HL và cách duyên hải Phúc Kiến khoảng hơn 10 HL.
Tưởng Tổng thống từng chuẩn bị tấn công Hoa Lục vào năm 1965, nhưng, bị Bắc Kinh phát hiện đã đánh đắm hai chiến hạm chở biệt kích làm chết 200 lính của Tưởng nên kế hoạch phải ngưng.
Dù lực lượng Hải quân của Trung Cộng đã lớn mạnh về số lượng mà phẩm chất và kinh nghiệm hải chiến chưa bảo đảm nên Bắc Kinh không dám động tới Kim Môn và Mã Tổ.
Người Ðài Loan không vội vã giải phóng Hoa Lục mà lo phòng thủ các hòn đảo cũng như Thủ đô Ðài Bắc chờ ngày quang phục thay vì nóng vội.
Vì thế, hiện nay đa số cư dân Ðài Loan tự nhận không phải là người Trung Hoa với khát vọng được sống tự do mà không lệ thuộc vào Trung Hoa Cộng Sản.
Ðại-Dương
VẤN NẠN TRÊN BIỂN NAM TRUNG HOA
Ðại-Dương
Biển Nam Trung Hoa (South China Sea, SCS) có liên quan trực tiếp với các Quốc gia theo chiều kim đồng hồ: Trung Quốc, Ðài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Indonesia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia thường xuyên có tranh chấp giữa các nước về những vấn đề liên quan đến chủ quyền và quyền-chủ-quyền trên Biển Nam Trung Hoa.
Nhưng, từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn chưa giải quyết ổn thoả tranh chấp vì chỉ dựa theo quan điểm cá nhân mà không áp dụng triệt để Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Tất cả các nước đó đều là Hội viên thực thụ của UNCLOS.
Lý do, nước nào cũng bảo lưu yêu sách lãnh hải đã có từ ngàn xưa nên họ chỉ thi hành điều nào mà tổ tiên đã truyền lại thay vì áp dụng triệt để và chính xác các quy định rõ ràng trong UNCLOS. Nguồn gốc tranh chấp triền miên chỉ có lợi cho kẻ mạnh trong và ngoài khu vực Biển Nam Trung Hoa.
Biển Ðông Trung Hoa (East China Sea, ECS) gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ðài Loan cũng có xảy ra tranh chấp chủ quyền và quyền-chủ-quyền, nhưng, ít phức tạp hơn do tương quan lực lượng cân bằng sau Ðệ nhị Thế chiến.
Ðế quốc Nhật Bản bại trận năm 1945, Hoa Kỳ liền đồn trú 50,000 Thuỷ quân Lục chiến thường trực để bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Nhật Bản. Ðồng thời, giúp dân chúng Phù Tang chuyển đổi Chế độ Quân phiệt thành Thể chế Dân Chủ Tự Do. Từ đó dân Nhật duy trì một nền hòa bình vĩnh cửu dưới chiếc dù che nguyên tử của Ðồng minh Hoa Kỳ.
Kết thúc Ðệ Nhị Thế chiến thì Triều Tiên bị chia đôi Nam-Bắc với hai chính thể khác nhau: Cộng sản Bắc Hàn và Dân chủ Nam Hàn.
Ðược sự huấn luyện và trang bị từ Trung Cộng nên Cộng sản Bắc Triều Tiên cùng với binh lính của Mao Trạch Ðông bất ngờ càn xuống Nam Hàn tới tận cùng phía Nam.
Thống tướng Lục quân Hoa Kỳ, Douglas MacArthur (1880-1964) sau khi tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản liền áp dụng một chính sách biến Quân Phiệt Nhật thành một quốc gia dân chủ, hoà bình, phát triển từ đó vẫn tiếp diễn.
Danh sách 12 nhân vật nhiều công trạng nhất với dân tộc Nhật Bản được công bố năm 2020 có tên Douglas MacArthur.
Quân đội Bắc Triều Tiên được sự yểm trợ của Mao Trạch Ðông đã xua quân đuổi Quân đội Nam Hàn tới biên giới phía Nam. Thống tướng MacArthur Chỉ huy Thuỷ quân Lục chiến Hoa Kỳ và các Lực lượng Ðồng Minh đổ bộ gần biên giới phía Bắc của Ðại Hàn làm cho Ðại quân Bắc Hàn mất liên lạc, tiếp tế của Bình Nhưỡng nên bị đánh tan xác pháo. MacArthur đánh thốc tới biên giới Trung Cộng và có ý định sử dụng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt Chủ nghĩa Cộng sản.
Tổng thống Harry Truman liền cách chức MacArthur vào ngày 11-4-1951, triệu hồi cấp tốc về Hoa Thịnh Ðốn rồi giải ngũ. Phải chăng nhờ thế mà Mao Trạch Ðông có cơ hội hồi sinh và đã trở thành một nhà độc tài khủng khiếp nhất trong dòng lịch sử loài người.
Từ đó, Trung Cộng tha hồ muốn bắt các nhược tiểu làm chư hầu. Tham vọng vô bờ của chủ nghĩa Ðại Hán chủ trương đồng hoá các dân tộc láng giềng làm nền tảng thống trị thế giới. Nhưng, Bắc Kinh không thể khuất phục Nhật Bản và Ðại Hàn vì sẽ chạm trán với hơn 100,000 Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đồn trú ở Nhật Bản và Ðại Hàn. Ðệ thất Hạm đội, lớn nhất của Hoa Kỳ đã trú đóng thường xuyên tại Hải cảng Yokosuka vẫn tuần tra hàng ngày trên hai Biển Ðông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa.
Sự tiến bộ vượt bậc và toàn diện của Nhật Bản và Ðại Hàn cùng với sự gắn bó keo sơn giữa Mỹ-Nhật-Hàn làm cho Bắc Kinh không thể tác oai, tác quái mà tránh được hậu quả nghiêm trọng.
Bắc Kinh toan tính thu hồi Ðài Loan mà bất khả thi vì: (1) Ðài Loan là cửa ngõ để Hạm đội Hải quân của Trung Cộng ung dung tiến vào Thái Bình Dương. (2) Năm 2018, Tổng thống Donald Trump quyết định đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (USPACOM) thành Bộ Tư lệnh Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự trong một khu vực rộng lớn lên tới 260.000.000 km2, khoảng 52% bề mặt Trái đất. (3) Trump gửi chiến cụ và binh sĩ huấn luyện cho Quân đội Ðài Loan cũng như bênh vực Ðảo Quốc này trên trường Quốc tế.
Sau khi Joe Biden đắc cử chức Tổng thống thứ 46 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ vào năm 2021 tạo ra một vụ tranh cãi về số phiếu bầu bất-hợp-lệ dẫn đến chiến dịch săn phù thuỷ tại quốc gia tự hào đã có nền dân chủ hàng đầu thế giới. Nhiều bản án nặng nề đè lên đầu nhưng người tham gia cuộc biểu tình đòi công lý tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã xé nát từng trang giấy của bài Diễn văn đầu tiên của Tân Tổng thống Donald đã trao trước toàn thể Quốc Hội bằng gương mặt phù thuỷ. Một cử chỉ bất nhã mà chưa có chính trị gia nào trên Quả Ðịa Cầu từng làm!!! Tổng thống Trump thản nhiên bắt tay những chính trị gia lưỡng đảng khi rời Hạ viện.
Sau hai lần Chủ tịch Pelosi tổ chức cuộc “đấu tố” tại Hạ viện nhằm truất phế Tổng thống vẫn thất bại nên dư luận coi đó như một cuộc “Săn Phù Thuỷ” chứ không phải tranh chấp chính trị!
Hành động kỳ quặc đó không hề cản trở được những mục tiêu bình định thế giới và phát triển kinh tế Hoa Kỳ lan tỏa khắp thế giới.
Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS, ISSI) do Bakr al-Baghdadi lãnh đạo tuyên bố lãnh thổ gồm Liban, Palestine, Israel, Jordan, Syria, Síp và nam Thổ Nhĩ Kỳ đã thần tốc đánh bại 4 Sư đoàn thiện chiến cùng 4 Ðơn vị Cảnh sát Dã chiến của Iraq và bao vây Thủ đô Syria do Ngoại trưởng Hillary Clinton đào tạo và trang bị.
Chính quyền Barack Obama-Joe Biden vô kế khả thi trước các cuộc tấn công thần tốc của IS chỉ mong sớm bàn giao cho Tân Tổng thống Donald Trump.
Sau khi nhậm chức, Trump kết hợp vũ khí tối tân của Mỹ để yểm trợ cho các nhóm hận thù ISIS phản công. Trong vòng hai năm đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump đã xoá sổ ISIS khá dễ dàng. Thủ lãnh al-Baghdadi đã bị tiêu diệt, hệ thống cai trị của ISIS tại Iraq, Syria bị triệt hạ. Thủ đô của ISIS ở phía Bắc Syria bị san bằng.
Mặt trận Afghanistan do Tổng thống George W. Bush khởi xướng được Chính quyền kế nhiệm Obama-Biden nhiệt tình tăng lên 100,000 quân thiện chiến của Mỹ và Châu Âu để xây dựng một xã hội dân chủ kiểu Tây Phương. Barack Obama dẻo miệng mà bất tài nên suốt 8 năm cầm quyền vẫn không bình định được nước này mà Taliban còn tấn công khủng bố thường xuyên tại thủ đô. Một lần nữa, Obama-Biden chờ trao gánh nặng cho Trump kế nhiệm!
Tổng thống Donald Trump đã buộc Taliban ngồi vào bàn đàm phán để Hoa Kỳ rút quân. Hiệp ước Hoà bình đã ký kết.
Tân Tổng thống Joe Biden tưởng cơ hội đã tới bèn giao cho Bộ trưởng Quốc phòng, Lloyd Austin triệt thoái cấp tốc khỏi Afghanistan mà không báo cho hai đồng minh chí cốt Anh, Pháp cũng có quân chiến đấu tại đó. Anh và Pháp đã triệt thoái binh sĩ và thường dân an toàn rời A Phú Hãn.
Bộ óc chim sẻ của Biden và kinh nghiệm chiến trường của Austin đã thực hiện một cuộc triệt thoái tồi tệ nhất trong Quân sử Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ!!!
Cử tri Mỹ hy vọng gì từ một ứng viên mà đã hai lần đạo văn, nói láo thứ hạng tốt nghiệp tiến sĩ, trốn dưới hầm nhà vì sợ Covid-12, nhờ Thầy Obama đi vận động thay, dùng tiền của dân Mỹ để mua danh.
Hoa Kỳ đang đứng trước mối đe dọa thường xuyên mà gia tăng từng ngày, từng giờ của Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn, Iran.
Ngay cả một nhúm Houthi ở Yemen nghèo nàn vẫn nhốt các chiến hạm tối tân của Mỹ, Pháp, Anh … ở Biển Ðỏ và buộc giới hàng hải quốc tế phải chọn hải trình dài và tốn kém hơn.
Chủ tịch Bắc Hàn, Kim Chính Ân đòi san bằng Nam Hàn đã chấp nhận đàm phán phi-nguyên-tử Bán đảo Triều Tiên với Tổng thống Donald Trump ở Tân Gia Ba và tiếp theo tại Hà Nội.
Lần gặp ở Hà Nội, Kim muốn lái Hội nghị song phương sang đa phương theo mô hình (Mỹ-Nga-Tàu-Nhật-Triều-Hàn) mà không tập trung vào chủ đề giải giới nguyên tử trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump lên máy bay về Hoa Thịnh Ðốn. Kim đã gửi 30 bức thư riêng mong Trump quay lại bàn đàm phán bàn về các điều kiện mới cho Hội nghị 6 bên, nhưng, Tổng thống Trump không phúc đáp.
Tổng thống Trump là chính trị gia cao cấp nhất trên thế giới đã đơn thương độc mã bước sang biên giới Bắc Hàn dắt tay Chủ tịch Kim tới Bàn Môn Ðiếm để bàn chuyện hoà giải dân tộc với Tổng thống Ðại Hàn Moon Jae-in không có mặt của Trump. Môi trường hoà bình thế giới ngày càng lộ diện.
Từ khi trở thành Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Joe Biden đã dẫn Hoa Kỳ và Thế giới tiến lần tới biên giới Thế chiến Thứ ba.
Cử tri Mỹ đứng trước một sự chọn lựa quan trọng: Thế Chiến hay Hoà Bình.
Ðại-Dương
TƯƠNG LAI HẢI CHIẾN TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Ðại-Dương
Không ai trên thế giới bác bỏ nguy cơ chiến tranh trên Thái Bình Dương. Nhưng, tiên đoán phát súng xuất quân vẫn mơ mơ, hồ hồ. Ai cũng mong trời êm biển lặng để nghe giọng hò, câu hát của những người đi biển quyện trong cơn gió căng buồm, mát mặt.
Tiếc thay, loài người chưa bao giờ loại bỏ được những bộ óc u ám với tâm địa độc ác chỉ muốn làm “cha thiên hạ” mà đè đầu cưỡi cổ kẻ yếu thế.
Sự thật không thể chối cãi: (1) Tập đoàn Barack Obama-Joe Biden-Hillary Clinton trương cờ “Dân Chủ” nhằm “Dân Chủ hoá” Bắc Phi và Trung Ðông. Hậu quả: Chiến tranh sắc tộc-tôn giáo, dân chủ-độc tài suốt 8 năm tại chức. Kết quả Trung Ðông vẫn là Trung Ðông Hồi Giáo độc tôn. Hồi giáo Taliban vẫn là Hồi giáo Taliban tuyệt đối. (2) Sau hai năm làm chủ Toà Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã bình định tình hình Bắc Phi và Trung Ðông mà không cần tăng quân. Dàn xếp thỏa thuận rút quân Mỹ khỏi Afghanistan (3) Hiệp ước Abraham là thỏa thuận giữa Israel và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) diễn ra vào ngày 13 tháng 8 năm 2020. Israel đã ký Thỏa thuận Hoà bình với Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994. Khởi đầu tiến trình hòa giải giữa Hồi giáo Sunni và Do Thái Giáo. (4) Chiến tranh và hỗn loạn tại Bắc Phi và Trung Ðông kéo dài suốt 8 năm cầm quyền của cặp Barack Obama-Joe Biden. Tân Tổng thống Biden bôi một vết đen vào Quân sử Hoa Kỳ khi ra lệnh triệt thoái khỏi Afghanistan. (5) Tổng thống Biden đâm đầu vào Ukraine rồi lặng lẽ bỏ lại chiến trường cho Tổng thống Nga, Vladimir Putin khiến NATO xào xáo. Số phận của Ukraine hiện nay như chỉ mành treo chuông!
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chớp thời cơ để làm lãnh đạo thực tế NATO như tham vọng bất thành của Tổng thống Charles de Gaulle bị một số nước chống đối, đặc biệt là Thủ tướng Ðức Olaf Scholz. Kẻ nói nên, người bảo không cãi nhau ỏm tỏi trong lúc Putin làm chủ chiến trường Ukraine. Công trạng và ảnh hưởng quốc tế như Charles de Gaulle mà còn bó tay huống chi con ngựa non háu đá Macron?
Vai trò lãnh đạo NATO như con thuyền không bến đang cố chống chọi phong ba, bão táp mà kẻ muốn chèo tới, người muốn cạy lui (chèo ngược chiều) trong khi Chính quyền Biden dùng nhiều chiến hạm cùng với các quốc gia đồng minh cố sức duy trì an ninh hàng hải trên hải trình qua Biển Ðỏ. Dùng hỏa tiễn trị giá nhiều triệu USD để bắn UAV của Houthi trên Biển Ðỏ giống như đem bại bác bắn ruồi! Các chiến hạm của thế giới do Hoa Kỳ chỉ huy vẫn không triệt hạ được Tổ chức Houthi ở Yemen.
Cuộc chiến khốc liệt, vô nhân đạo vẫn tiếp diễn tại Trung Ðông hiện nay đã khơi lại giai đoạn Obama-Biden cầm quyền đầy náo loạn khắp thế giới mà còn có phần vô-nhân-đạo hơn.
Thất bại của Tổng thống Biden tại Ukraine và Trung Ðông đã trở thành cơ hội ngàn năm một thuở để Chủ tịch Uy quyền tuyệt đối Tập Cận Bình xây dựng nền tảng Ðế quốc Ðỏ ở Tây Thái Bình Dương.
Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, (USPACOM) thành Bộ Tư lệnh Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) chịu trách nhiệm trong khu vực Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương.
Tập Cận Bình nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hiện-đại-hoá Hải Quân Trung Quốc. Có tiền mua tiên cũng được.
Trump tăng cường sự giám sát mọi hoạt động của Tập trong khu vực Ấn Ðộ Dương-Thái Bình Dương. Sau khi Tổng thống Joe Biden vào Toà Bạch Ốc, Chủ tịch Tập Cận Bình mở rộng quyền kiểm soát trên Biển Ðông Trung Hoa (ECS) theo nhịp độ lớn mạnh của Hải quân Trung Quốc.
Hiện nay, Hải Quân Trung Quốc đã có nhiều chiến hạm hơn Hoa Kỳ về số lượng, đặc biệt trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Thực tế, khả năng Hải quân Trung Quốc rất giới hạn: (1) Thời Từ Hy Thái Hậu đã có Hạm đội Bắc Dương và Hạm đội Nam Dương đều bị Hải quân Hoàng gia Nhật Bản cho đi mò tôm qua vài trận hải chiến. (2) Tình trạng tham nhũng nghiêm trọng thời Tập Cận Bình khá giống thời Từ Hy Thái Hậu. Hải quân Trung Cộng chưa có dịp giao chiến với các Hải quân tiên tiến trên thế giới nên kỳ vọng chiến thắng rất khó tin.
Thực tế, Hải Quân Trung Cộng rất khó đối đầu với Hải quân Phương Tây là điều tất yếu.
Kể từ năm 1980, Lưu Hoa Thanh làm Tư lệnh Hải Quân Trung Quốc đã kết hợp các ngành thành một lực lượng Hải Quân đáng kể.
Trong thế kỷ thứ 21, Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã có thể so sánh với bất cứ Hải quân nào trên thế giới về lý thuật và thao dượt. Nhưng, rất khó so sánh với kinh nghiệm tích lũy của Hải Quân Hoa Kỳ qua hai trận Ðại chiến Thế giới.
Hiện tại, Hải Quân Trung Quốc chỉ có thể bắt nạt các quốc gia duyên hải, nhưng, vô phương làm chủ Biển cả trên thế giới.
Các quốc gia duyên hải nên dựa vào Hoa Kỳ làm đối trọng với Trung Quốc nếu không muốn làm tôi mọi muôn đời cho dòng máu Thành Cát Tư Hãn.
Hoa Kỳ sẽ không tham gia cuộc chiến trên đất liền như từng xảy ra trong hai cuộc Thế chiến mà chủ trương “Ai làm chủ Biển Cả sẽ làm chủ thế giới”.
Nhật Bản, Ðại Hàn, Hoa Kỳ là Liên minh kềm chế tham vọng vô bờ của Hải Quân Trung Quốc.
Ðại-Dương










