Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả. Khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 là dịp springbreak, nên chị Minh Ánh cũng bận rộn các sinh hoạt của gia đình và đi du lịch thăm anh chị nên xin tạm vắng mặt vài tuần. Và chị xin phép nhờ Hoàng Tín cáo lỗi với quý vị thính giả, tuy nhiên chị vẫn có gởi cho Hoàng Tín những chia sẻ của chị trong tuần qua.
1. Sinh Hoạt Cộng Đồng: buồn vui hạnh phúc và bực bội…?
Trong một năm từ tháng 1 tới tháng 5 là bận rộn nhất cho những sinh hoạt tại địa phương.
Tháng 1 -2: Tết Nguyên Đán. Tuy không tổ chức Tết, nhưng Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc vẫn có những sinh hoạt chung như nấu bánh tét, giúp các hội đoàn và có gian hàng triển lãm, hay đi tham dự các tổ chức lễ Tết của nhà thờ, chùa tại vùng Tampa Bay nên 2 tháng này hầu như mỗi cuối tuần đều có lễ lạc cần phải tới để ủng hộ các nhà thờ và chùa và vì tình nghĩa với các Cha, Sư, Ni…
Tháng 3 thì có ngày Welcome Home Vietnam Veterans mà năm nào Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc với sự ủng hộ tài chánh của VACA cũng đều có mặt. Năm nay vì không phải tặng thức ăn, cho nên cả nhóm chỉ tặng hoa hồng cho các quả phụ và tặng tiền cho hội Cựu Chiến Binh. Dĩ nhiên phe đảng của VC of TPB cũng có mặt và giúp cho phần ẩm thực và múa lân.
Các anh chị của KCHH vẫn tham gia vui vẻ.
Việc ai nấy lo. Phần ai nấy làm. Có ở tổ chức nào thì VC of Tampa Bay cũng là người Việt và cũng nhớ ơn các người lính Mỹ đã đổ xương máu, hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ miền Nam. Mặc dù họ đã nói xấu, bôi nhọ, tẩy chay…và không công nhận bất cứ hội đoàn làm việc cộng đồng không ủng hộ đường lối làm việc của họ, nhưng chúng ta tuy không cộng tác nhưng vẫn không thể vì sự hiện diện của họ mà mình phải lánh mặt và không muốn tham gia – khi chúng ta có lời mời danh chính ngôn thuận của Hội Cựu Chiến Binh Mỹ Chiến tranh VN chương 787. Có nhiều vị không thích và nói không tham gia vì có sự hiện diện của hội đoàn đó. Chúng ta không thể vì khác chính kiến và tự mình rút lui để cho chính nghĩa của chúng ta bị lấn át! Chúng ta phải có mặt để giương cao chính nghĩa của chúng ta.
Tháng 4 thì có ngày Black April: quốc tang của công dân VNCH. May mà chúng tôi đã tạo được một sự nối kết và được sự giúp đỡ của Hội Cựu Chiến Binh Mỹ chiến tranh VN Chương 522 tại Pinellas County, hội Thương Binh, hội di sản xe quân đội tại Florida, thành phố Pinellas Park, bệnh viện Bay Pines của Cựu Chiến Binh Mỹ và đài TV ABC Action News….nên năm nay mọi việc đi vào nên nếp, không còn phải lo âu nữa. Nhứt là phần thức ăn có chị Mộng Tần và các chị trong Gia đình Khí Công Hoàng Hạc yểm trợ. Phần âm thanh và văn nghệ hát vinh danh người lính VNCH đã có anh chị Hinh-Thu Hoài phụ trách. Phần đố vui để học về Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam và nước VNCH thì có em Thảo lo.
Phần MC năm nay đặc biệt được em Nguyễn Trọng Nhi nhận lời làm MC cho chương trình. Em chỉ giúp được cho buổi lễ này, vì sau đó em sẽ tốt nghiệp trung học và sẽ gia nhập trường huấn luyện sĩ quan không quân Hoa Kỳ: một niềm vinh dự và hãnh diện cho bản thân và gia đình em cũng như cho cộng đồng.
Mặc dù đang đi xa nhưng vẫn không quên nhiệm vụ: vẫn phải làm chương trình và cố gắng viết thật ý nghĩa để giúp em tỏa sáng là một công dân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa trước ống kính của đài TV ABC Action News cũng như để lại cho em một điều đáng ghi nhớ và hãnh diện trong cuộc đời tuổi trẻ giai đoạn còn ở trong trung học và đã sinh hoạt với cộng đồng người Việt, được các cô chú giúp đỡ cho em được thêm kinh nghiệm và thăng tiến trên con đường công danh trong tương lai.
Tới tháng 5 là tháng vinh danh cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Châu Á Thái Bình Dương thì lại càng bận rộn vì có tới mấy nơi tổ chức: Thành phố Tampa, quận Hillsborough, và trại lính MacDill Air Force Base. Năm nay Thành phố Tampa có chương trình rất sôi động và hấp dẫn bên cạnh các tiết mục trình diễn của nhiều sắc dân Châu Á: đó là mục thi Hoa Hậu Cộng Đồng Cho Giải Học Bổng, và thi Tài Năng Thần Tượng Ca nhạc.
Quận Hillsborough thì tổ chức nhỏ hơn. Cộng đồng VN chỉ cần giới thiệu người bán thức ăn VN để chia sẻ về ẩm thực của chúng ta. Trại lính Air force Base thì tuy nhỏ nhưng cộng đồng Việt chúng ta đã tham gia 3 năm rồi: có gian hàng triển lãm, tặng thức ăn, và màn văn nghệ "bỏ túi" với các bài hợp ca và song ca, đơn ca.
Bắt đầu từ đầu tháng 4 là người có thẩm quyền phụ trách AAPI của trại lính MacDill đã liên lạc và bàn về buổi lễ của họ năm nay và mời chúng tôi tham gia. Thế là chuẩn bị kêu gọi quý anh chị nào muốn tham gia, văn nghệ có những ai…ai sẽ phụ trách phần triển lãm…vì năm nay Minh Ánh có hẹn đi Hawaii thăm bạn và MacDill AFB đã đời ngày tổ chức trễ hơn năm trước gần 2 tuần.
Tháng 6 còn có một ngày lễ nữa rất quan trọng: Ngày Quân Lực VNCH. Tuy nhiên ngày này thường là các chú anh trong hội Cựu Quân Nhân, Hội H.O. tổ chức. chúng tôi chỉ lại tham dự mang góp một khay thức ăn và tặng tiền cho quỹ của các chú. Hoặc giúp cho cô Tôn Nữ Hoàng Hoa đặt 1-2 bàn đãi khách trong đó phần lớn là cảnh sát và các nhân viên của thành phố Pinellas Park và Pinellas County.
Và tháng 9 là một trong tháng quan trọng vì có tới hai lễ hội cùng tổ chức song song cho các em trẻ và người lớn tuổi: Tết Trung Thu và Hội Chợ Cao Niên.
Đó là những buổi lệ hội mà cộng đồng chúng ta được Hillsborough County giúp đỡ cũng như được các em Thiếu Sinh Quân của các trường Trung Học lân cận đã giúp đỡ và được bà Trưởng ty học chánh Hillsborough County Public Schools đích thân tới phát phần thưởng cho các em học sinh giỏi. Và cho các vị cao niên chúng ta được Byrd Institute của trường đại học South Florida giúp chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh Mất Trí Nhớ (Alzheimer) cho các vị cao niên từ 65 tuổi trở lên.
2. Mục Đích Sinh Hoạt Cộng Đồng để làm gì?
Dĩ nhiên có nhiều mục đích khác nhau tùy theo mỗi cá nhân.
Người có tiền thì muốn có danh.
Người không thành công lắm về sự nghiệp hay trong xã hội Mỹ thì muốn có danh trong cộng đồng VN.
Người có danh rồi nhưng vì lợi muốn có mặt trong cộng đồng để thâu lợi thêm kiếm tiền từ các dịch vụ nghề nghiệp của mình với đồng hương.
Tuy nhiên Minh Ánh không thuộc về những người nêu trên.
Minh Ánh thành công có danh, có sự nghiệp, có tài sản không hơn cũng chẳng thua ai.
Tại sao dấn thân phục vụ cộng đồng không có một chức danh hay quyền lợi gì mà còn bị chụp mũ, bị vu khống, bị tẩy chay, bị ghét…như vậy?
Câu trả lời từ chân tâm rất tầm thường thôi, chỉ vì muốn:
1. Lo cho người cao niên để sau này tự lo cho bản thân mình và cho các anh chị người thân của mình trong đó nữa.
2. Lo cho các thế hệ trẻ giúp các cháu tiến thân, vì đó cũng là lo cho tương lai con cháu của mình.
3. Ai rồi cũng chết. Có quyền cao chức trọng, có giàu nứt đố đổ vách cũng nhắm mắt xuôi tay hai bàn tay trắng, tên tuổi chỉ còn trên nấm mồ…có còn ai biết tới hay có ích lợi gì cho xã hội, hay có mang được gì theo qua bên kia thế giới?
Là người Phật tử biết hiểu về pháp, biết rằng kiếp này được thân người có được nhiều thiện duyên thì phải biết sống sao cho hữu ích, biết gieo nhân lành, để giúp lại cho đời cho người thì những gì có thể mang theo cho kiếp sau là những gì mình đã tạo trong kiếp này.
Hạnh phúc đôi khi rất nhỏ bé: khi mang lại niềm vui cho một người cao niên bất hạnh, hay giúp cho các em một cơ hội tiến thân. Chỉ vậy thôi.
Hãy làm sao để khi chúng ta sinh hoạt trong xã hội lẫn lộn nhiều sắc tộc ai nấy đều quý trọng người Mỹ gốc Việt là những người tị nạn thành công biết yêu quê hương và đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ, biết xây dựng một cộng đồng trân quý người già, yêu và giúp đỡ các em trẻ, và biết chung tay góp sức cho chính quyền sở tại.
Chúng ta không phải là những người vong ơn, ăn bám, thiếu tinh thần trách nhiệm và ích kỷ.
Việc chúng ta thực hiện không phải chỉ để đánh bóng cho tên tuổi của chúng ta mà để làm gương cho con cháu thế hệ tới tiếp tục noi theo.
3. Làm cách nào để thực hiện cho đúng đắn công việc xây dựng cộng đồng?
Nhiều người lãnh đạo cộng đồng cứ nghĩ rằng tổ chức lễ lạc thật to lớn kéo dài 2-3 ngày, gây quỹ nhiều, có được nhiều bảo trợ…đó là họ thành công. Hay có người còn đặt ra một mục đích nghe rất kêu: "Xây dựng một trung tâm sinh hoạt cho cộng đồng"
Và cứ thế họ cứ theo những bánh xe cũ đi trên lối mòn mà các vị lãnh đạo trước đã vạch ra.
Tư tưởng của họ không thoát ra khỏi sự gò bó chật hẹp trong khuôn khổ sẵn có.
Họ không nghĩ được rằng muốn xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ có tiếng nói là cần phải đi vào dòng chính, phải kết nối với chính quyền sở tại, phải hợp tác với nhiều hội đoàn Mỹ cũng như người dân địa phương, phải làm việc với ty giáo dục quận hạt. Phải làm sao cho chính quyền và người dân biết chúng ta là ai. Chúng ta cần phải đóng góp nhưng cũng cần khôn ngoan để biết quyền lợi của cộng đồng có những gì. Việc trước tiên chúng ta cần tới những chỗ công cộng như công viên, caq1c chỗ trung tâm sinh hoạt của người cao niên do chính quyền xây dựng sẵn, Hãy sinh hoạt với họ, hãy để thời gian làm thiện nguyện giúp đỡ các trung tâm sinh hoạt này để học hỏi và biết được có thể giúp cộng đồng chúng ta xử dụng được hay không.
Hãy làm việc với ty giáo dục để biết các chương trình giảng dạy tốt xấu thiếu sót những gì. Và hãy giúp các phụ huynh học sinh Mỹ gốc Việt đưa tiếng nói sự mong muốn của chúng ta để họ biết chúng ta cần gì cho con cháu của mình.
Đó chỉ là bước đầu.
Và dĩ nhiên sẽ còn những bước tiếp theo mà hy vọng sẽ từ từ thực hiện để giúp xây dựng cộng đồng Việt tị nạn tại địa phương mình sinh sống.
Rất buồn là cộng đồng Việt Nam của chúng ta có quá nhiều sự mất đoàn kết: có quá nhiều "tủ lạnh" để mỗi người ai cũng muốn xưng hùng, muốn được giữ một chức vụ gì cho "oai" (?) nhưng lại không có được tầm nhìn xa, để thấy được cần phải làm gì để giúp đỡ cho đồng hương nhận được nhiều quyền lợi một cách hữu hiệu hơn.
Nếu chúng ta cứ sống và hoạt động trong vòng một nhóm người Việt: khi những vị cao niên VNCH mất đi, thế hệ trẻ sắp tới sẽ còn có ai muốn lãnh đạo và gìn giữ văn hóa Việt Nam nữa?
Rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân: chúng ta có cố gắng cách mấy nhưng nếu không có chính quyền sở tại hay các hội đoàn Mỹ giúp đỡ thì chúng ta sẽ dần dần mai một không ai biết tới trừ các người Việt Nam di dân sau này sẽ đem những gì các em đó học được từ mái trường XHCN: bác và Đảng muôn năm cũng như người Tàu cộng đang hiện nay vì lòng yêu nước họ sinh sống tại Mỹ nhưng lòng luôn hướng về đất mẹ để họ tự nguyện ăn cắp kỹ nghệ cao của Mỹ đem về làm lợi cho đảng và nước Trung Hoa Cộng Sản.
Nửa thế kỷ trôi qua.
Thêm 50 năm nữa có còn bao nhiêu người sẽ còn biết về VNCH?
Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122
City of Tampa’s MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024










