Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Nam Phương (NP), quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
Hôm nay là ngày Lễ Từ Phụ – Father’s Day. Cho nên việc trước tiên xin cho phép Minh Ánh được gởi lời chúc từ tấm lòng của mình tới các người Cha trong ngày hôm nay: "Kính chúc các ông, anh có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu, vợ, và thân hữu. Kính chúc tất cả luôn khỏe mạnh bình an, và luôn là cột trụ vững mạnh, ngọn hải đăng dẫn dắt con cháu đi cho đúng đường, vượt qua những khó khăn. Chúng tôi, các người mẹ, người vợ luôn cảm ơn những hy sinh mà các người cha, chồng, và con trai đã đang và sẽ thực hiện mỗi ngày trong đời sống."
NP: Dạ thưa chị ngày Lễ Father’s Day là dịp để cho gia đình được gần gũi nhau thêm. Mấy chị chuẩn bị làm đồ nhậu cho các anh…Tuần trước chị có chia sẻ về cuộc thi câu cá cho các cặp ông-cháu, cha-con tới tham gia. Thật vui phải không chị? Chị cũng có cho tips để tặng quà cho chồng – một món quà thật thực tế và có thể làm các anh vui: đem xe đi rửa.
1. NP nhận thấy trong gia đình Việt Nam: người cha đi làm lo việc bên ngoài, chuyện dạy dỗ con cái phần đông là do người mẹ lo. Chị có đồng ý điều này hay không?
Trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái trước năm 1975 phần đông là giao cho nhà trường nhiều. Dĩ nhiên mỗi gia đình có những sự giáo dục khác biệt. Nhưng Minh Ánh đồng ý là má của mình lo quán xuyến trong nhà, lo, và gần gũi với con cái hơn ba của mình. Ông là một nhà giáo nên khá nghiêm nghị ít trò chuyện với con.
2. NP: Dạ nếu trước kia các gia đình cha mẹ tin tưởng nhà trường và thầy cô để giao con cho trường và thầy cô, thì chắc chắn nền giáo dục trước 1975 tại miền Nam rất đáng hãnh diện. Xin chị có thể cho biết chút ít về nền giáo dục trước năm 1975 hay không?
Nền giáo dục miền Nam trước 1975 (trích lược) (trithucvn.co)
Part 2 – Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa (youtube.com)
Cảm ơn NP. Chị rất tự hào và cảm thấy may mắn được học hết bậc tiểu học tại Nha Trang trong một chương trình Pháp-Việt.
Dân chúng miền Nam lúc nào cũng kính trọng thầy cô. Đối với thầy cô như cha mẹ. Lúc nào cũng yêu kính thầy cô. Và thầy cô rất có tư cách, yêu nghề nghiệp và thương yêu học trò của mình. Chớ không như giáo dục của CS bây giờ: nhìn hình ảnh thầy cô và học sinh đối xử với nhau hay bạn học đánh nhau mà phát sợ luôn!
Mà nhờ học hỏi được từ nên giáo dục nhân bản đó, khi Minh Anh đi vượt biển và bị bắt ở tù cải tạo gần 2 năm, không được cho đi học tiếp tục, bị gián đoạn lúc năm lớp 9, tuy nhiên sau đó vượt biển lần thứ 6 thành công, qua định cư tại thành phố Tampa tiểu bang sau 1 năm sống tại trại tỵ nạn Thái và Phi Luật Tân. Tuy tiếng Anh của Minh Ánh còn yếu, nhưng toán thì giỏi, vì chương trình toán trước năm 1975 rất cao, nên mình thi đậu và được nhận vào trường đại học cộng đồng tại đây, không bị gián đoạn việc học quá lâu!
Xin phép được trích lại lời của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên là Hiệu trưởng Petrus Ký – Sài Gòn, Chánh Thanh Tra trưởng ban soạn đề thi của Bộ Giáo Dục trong những năm 1965-1967, Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
(trích từ nguồn báo điện tử Trí Thức)
"Triết lý giáo dục VNCH nằm trong những Nguyên Tắc Căn Bản do Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1959 và sau đó được ghi lại trong hiến pháp 1967. Những nguyên tắc căn bản này được tóm lược như sau:
Thứ nhất: Giáo dục Việt Nam (CH) là giáo dục nhân bản (humanistic education). Nhân là người hay con người, bản là gốc là căn bản. Trong lãnh vực triết lý, thuyết nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong đời sống trên thế gian này. Thuyết nhân bản lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản chớ không nhắm đến linh hồn hay một cuộc đời nào khác ngoài thế giới mà loài người hiện đang sống trong đó.
Theo thuyết này, con người có giá trị đặc biệt của con người, cao cả hơn tất cả các giống sinh vật khác trên đời này. Chỉ có con người mới có văn hóa, có những hoạt động có suy tư, có sáng tạo, làm cho cuộc sống của con người tiến hóa luôn từ xưa đến giờ. Nhân bản cũng chỉ tính cách linh thiêng của con người, khác hơn mọi loài vật, “nhân linh ư vạn vật”, và con người phải được tôn trọng bởi tính linh thiêng đó. Con người tự nó là một cứu cánh chớ không phải là một phương tiện. Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân nhưng không chấp nhận dùng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc… Với triết lý nhân bản, con người có giá trị của con người như nhau, và mọi người đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.
Thứ hai: Giáo dục Việt Nam (CH) là giáo dục dân tộc (nationalistic education). Giáo dục tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải bảo tồn và phát huy được những tinh anh hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Dân tộc Việt Nam có mặt trên thế giới này từ bao nhiêu ngàn năm trước. Dân tộc đó có tiếng nói riêng, có lịch sử riêng, có một nền văn hóa riêng của nó từ bao đời. Dân tộc tính đó trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo tồn và phát huy, để không bị tan biến hay tiêu trầm trong những nền văn hóa khác.
Thứ ba: Giáo dục Việt Nam (CH) là giáo dục khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng kín cửa. Ngược lại, giáo dục phải mở rộng, tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.”
3. NP: Như vậy chị có cảm tưởng và kinh nghiệm gì về việc giáo dục tại Hoa Kỳ? Từ nền giáo dục tại tiểu bang tới giáo dục của những bậc phụ huynh người Việt?
Cảm ơn NP đã nêu ra câu hỏi này.
Trước kia nền giáo dục của Hoa Kỳ rất nổi tiếng vì cách giáo dục tôn trọng, cho học sinh có quyền phát biểu tự do để phát huy tài năng hay các sáng kiến của các em. Tuy nhiên, càng ngày Minh Ánh thấy việc đảng Dân Chủ theo Neo-Marxist cổ vũ cho Woke Culture, hay Cancel Culture, hay Equity …văn hóa thức tỉnh hay văn hóa chối bỏ…việc học tập hay lựa chọn không còn coi trọng tới tài năng, sự cố gắng học hỏi và phát triển của cá nhân học sinh mà là do màu da, giới tính thì nền giáo dục HK đã mất đi chỗ đứng về đào tạo nhân tài như trước kia.
Riêng về cộng đồng Việt tỵ nạn thì cũng cần bàn về những ưu và khuyết điểm của các bậc cha mẹ:
Ưu:
* Luôn cố gắng dạy các con về sự quan trọng của sự giáo dục. Luôn dành ưu tiên thời gian và tiền bạc cho con học
* Nhiều gia đình cho các con tới học các lớp tiếng Việt tại nhà thờ hay chùa tại địa phương mình đang sinh sống.
Khuyết:
* Quá chú trọng về bằng cấp. Áp đặt bắt buộc các con phải học những ngành mà cha mẹ muốn như bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư…
* Ở nhà nói tiếng Anh với các con mà không chịu nói tiếng Việt (điều này cũng có thể là một ưu điểm)
Sẵn dịp xin cho phép Minh Ánh chia sẻ một câu chuyện nhỏ về cách giáo dục của một người mẹ VN tại Hoa Kỳ.
Chị này tên Minh Phượng. Minh Ánh không được biết diện mạo hay thông tin gì về chị, chỉ nhận được email của một anh bạn gởi cho đọc về link do con của chị sinh tại Mỹ những viết tiếng Việt khá lưu loát. Mình cảm phục chị đã dạy con gìn giữ tiếng Việt của mình. Và cũng kính gởi lời xin lỗi trước nếu có làm chị hiểu lầm là Minh Ánh chỉ trích chị. Đó không phải là trọng tâm của Minh Ánh, chỉ là một phân tích và ý kiến nhỏ ngõ hầu giúp các bậc phụ huynh quá khích nhìn thấy được sự sai sót của con mình và chúng ta cần giúp cho các cháu tiến bộ hơn.
Tuy nhiên khi đọc kỹ bài viết của cháu viết ủng hộ Derek Trần – đối thủ của bà Michelle Steel trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay thì mình lại thấy tiếc cho cháu, và không hiểu tại sao một người mẹ như chị VTMP lại không nhận thấy điều đó để dạy cho con mình có được một kiến thức riêng, thay vì chỉ biết nhìn một chiều và lặp lại lý luận như một con vẹt?
Đây là những điều Minh Ánh muốn đưa ra cho quý vị đồng hương thấy về trách nhiệm của phụ huynh trong việc dạy dỗ con của mình:
1. Xin đừng áp đặt ý thức hệ của mình hay sự lựa chọn (chưa chắc đúng và có lợi ích cho đất nước) của mình lên con cái.
2. Dạy các con hãy dùng facts để kiểm chứng những gì các cháu viết lại hay dùng để phản biện như một con vẹt. Như vậy chỉ lòi ra cái dốt của mình cũng như sự giáo dục nửa vời của cha mẹ mình mà thôi.
Xin trích dẫn lời của cháu Lê Võ Duy Việt con của chị VTMP như sau:
"Trong những khu nào mà đảng Cộng Hòa có quyền, họ luôn
Cắt tiền hệ thống giáo dục
Cắt bớt chương trình giúp người già, người nghèo
Nhưng trong bao nhiêu năm nay, những khu mà người Việt làm chủ đã làm những điều đó không? Thay vì làm như vậy, thành phố Garden Grove (GG) là một trong những thành phố dành tiền cho hệ thống giáo dục nhiều nhất trong quận cam. "
Rất tiếc là em LVDV không chịu tìm hiểu sự thật qua các links sau đây:
President Obama signs $8.7 billion food stamp cut into law (msnbc.com)
để có một nhận định cho đúng đắn:
1. Dưới thời Obama (Dân Chủ) cũng đã cắt rất nhiều welfare và education.
2. Nhiều tiểu bang đỏ cũng như xanh đều cắt giảm tiền cho giáo dục, không chỉ có tiểu bang đỏ (CH). Cho nên xin đừng lặp như vẹt là chỉ có CH mới cắt tiền ngân sách cho welfare hay giáo dục.
3. Mayor của Garden Grove ông Steve Jones thuộc đảng CH. Như vậy thì CH hay DC ai mới là người lo cho giáo dục đây?
Bên hai đảng đều có người tốt, người xấu, người giỏi , người dở, người có tâm và người chỉ vì tư lợi…
Cho nên muốn phê bình ai hãy tìm hiểu cho rõ đã.
Cháu LVDV rất giỏi khi giữ được tiếng Việt. Tuy nhiên rất tiếc, cháu đã bị "tuyên truyền" nên không có được cái nhìn cho rộng rãi công minh hơn.
Hy vọng khi đọc bài này cha mẹ của em LVDV sẽ dạy cho em để em thấy được lý luận của mình mâu thuẫn, và giúp cho em biết cách xử dụng google để kiếm những tài liệu làm bằng chứng cho những phát biểu của chính mình.
Và cũng xin nói thêm, tại Florida, các người mẹ đã yêu cầu cắt giảm tiền cho các trường học thay vì nuôi các thầy cô theo DC ủng hộ Woke Culture…để tiền đó cho thẳng các học sinh/phụ huynh học sinh để họ cho con học trường tư.
Chúng tôi khuyến khích các trường tư Công giáo cho thêm nhiều học bổng để các em học sinh có được cơ hội ghi danh tại các trường tư thục, không phải học tại các trường công lập và phải chịu đựng lối giáo dục quái đản từ các thầy cô cấp tiến phóng túng như dẫn các cháu học sinh tiểu học tới "thăm" các bar đồng tính hay ban giám học cho phép các em dưới tuổi vị thành niên được quyền giải phẫu đổi giới tính, hay khuyến khích cha mẹ làm tình và cho con được "nhìn và học hỏi’…
4. NP: Cảm ơn chị đã chia sẻ quan điểm của chị. Trước khi chấm dứt chương trình chị có điều gì để chia sẻ nữa hay không ạ?
Dạ thưa đây là lời của Minh Ánh xin gởi gắm các em trẻ Mỹ gốc Việt nhất là các em có ý tưởng muốn tham gia chánh trị:
"chúng tôi rất hãnh diện khi thấy các em có sự quan tâm tới chính trường và muốn đem tiếng nói của cộng đồng Việt tỵ nạn tới chính quyền, tuy nhiên xin hãy xác định lại chính nghĩa của mình. Chủ trương của đảng Dân Chủ truyền thống có những điều rất hay. Nước Mỹ cần có hai đảng để có sự tự do lựa chọn cho người dân. Tuy nhiên bây giờ đảng DC đã bị những người chủ nghĩa Neo-Marxism nắm nên họ đã đi quá xa và càng rơi vào con đường quá thủ đoạn như CS:
1. Dùng Gender và race để đưa tới sự bất bình bạo loạn và chia để trị
2. Muốn thành lập một chính phủ với đầy quyền lực, đàn áp những đối thủ và tước quyền tự do của người công dân
3. Dùng các chương trình welfare làm cho người dân bị lệ thuộc vào chính phủ
4. Lợi dụng sự nhẹ dạ của giới trẻ để tuyên truyền và lừa gạt
5. Sử dụng chiêu bài toàn cầu hóa, thế giới đại đồng mà không thấy được sự lợi hại trong tương lai
6. Tước đi quyền của phụ huynh
7. Khuyến khích phá thai thả giàn mà không nghĩ tới việc giáo dục cho các em trẻ về vấn đề trách nhiệm và chỉ biết sống phóng túng"
Và đó là sự khác biệt giữa những ứng cử viên Mỹ gốc Việt ghi danh đảng CH và DC.
Các người trẻ UCV Mỹ gốc Việt thuộc đảng CH đã nhận diện được những điều trên.
Riêng các vị UCV Mỹ gốc Việt theo đảng DC có thấy được những điều đó hay không?
Các vị theo chửi bới CTT Trump nhưng không thấy được chính sách Dân Túy của ông đã giúp cho nước Mỹ tốt đẹp hơn như thế nào. Quý vị cho chúng tôi "cuồng Trump" mà quên mất chính quý vị cũng che tai, bịt mắt không thấy những điều tệ của TT Biden và gia đình ông ta.
Chỉ mong quý vị phụ huynh hãy sáng suốt để lo bảo vệ quê hương thứ hai này và dạy dỗ cho các con có được tri thức cũng như xây dựng một tương lai tốt đẹp cho con cháu thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt sau này.
Chân thành cảm tạ.
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm 2024 tràn đầy yêu thương và có ý nghĩa: chúng ta cùng đoàn kết giúp cho thế hệ trẻ tiến thân và người cao niên có chỗ nương thân lúc tuổi già xế bóng.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường.
Và cũng xin quý vị cùng đồng tâm cầu nguyện cho sức khỏe của anh HT.
Minh Ánh xin kính chào NP & quý vi và xin hẹn gặp lại vào vài tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Xin trân trọng kính chào.
Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122
MAAPIAC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL| Representative of Far East Asian










