‘thuy nguyen’ via Van But Hai Ngoai Vung Dong Bac Hoa Ky
Mời quí vị nghe THƯ KHANH kể lại chuyện vượt biên đau lòng của bà chị chồng để phải tin về số mạng. Nhiều đồng bào của chúng ta phải trả giá quá đắt cho hai chữ Tự Do.
Thân mến
Hồng Thủy
ĐI VƯỢT BIÊN BÁN CHÍNH THỨC .
CHỊ HỒNG ( Chị của Chồng tôi )
Tôi còn nhớ : hôm đó tôi vừa đi dậy học về thì nhận được cái thư của Giang Đông nhờ một người bạn đi cải tạo cùng chỗ với chồng tôi, anh ta được về vì có cậu ruột là cán bộ ở ngoài Bắc bảo lãnh .
Trong thư chồng tôi viết: cháu Khánh con chị Hồng cũng được về vì chị Hồng nhờ em của anh Tr (chồng chị) từ Bắc vào bảo lãnh cho về . Riêng anh chắc còn lâu và sắp phải đổi chỗ, sẽ phải đi làm rừng, lao động nặng. Vậy em hãy lên ngay nhà chị Hồng xin cho anh cái quần kaki của Khánh và đôi giầy bố cháu không dùng đến nữa. Người đưa thư tâm sự : tôi về đã 3 tháng rồi nhưng tôi sợ ông Phan Lạc Tuyên ( Anh ruôt chồng tôi, từng đảo chính hụt Tổng Thống Ngô đình Diệm năm 1961 cùng với Nguyễn chánh Thi. Tuyên ra Mật Khu theo MẶT TRẬN GỈA PHÓNG MIỀN NAM của Cộng Sản ) nên tôi không dám đến nhà chị. Tuần tới tôi sẽ đi vượt biên (đi bán chính thức )Anh ta nói : tôi ráng làm phước đưa thư cho chị để Trời Phật thương cho tôi đi vượt biên được thoát .Chị có biết là ông Tuyên viết thư vào trại buộc tội anh Đông ghê gớm lắm không?
Nói rồi Anh ta từ giã đi ngay .
* Tôi vội vàng ra đi xe lam lên ngay nhà chị Hồng dù trời đã nhá nhem tối.
Chị Hồng và cháu Khánh đang sửa soạn quần áo .Anh Chinh ngồi trên cái bục hút thuốc lá . Trong nhà đã phải bật đèn sáng .
Tôi nói ngay với Chị Hồng: Nhà em viết thơ về gửi một anh bạn cải tạo ở cùng chỗ với nhà em, nhắn là em phải lên nhà chị để xin cháu Khánh cái quần Kaki và đôi giầy bố, vì cháu ra tù rồi không dùng đến nữa. Nhà em rất cần để đi lao động nặng! “.Cháu Khánh nói liền “ để cháu đưa mợ gửi vào cho cậu,mai cháu đi KINH TẾ MỚI rồi không cần đến nữa "
Tôi chưa rõ : “Đi KINH TẾ MỚI “ là sao thì chị Hồng nói : Chị và cháu sẽ đi vượt biên, rất an toàn vì đi bán chính thức do Vợ Ông Chủ Tịch Đảo Phú Quốc đứng ra tổ chức ( Bọn Cộng Sản bóc đến cùng dân Miền Nam là vậy … ).
Cháu Khánh đang tính đưa cái quần kaki và đôi giày bố cho tôi thì anh Tr, Bố của Khánh quắc mắt giật lại : “Đưa tao, tao đã hứa cho con một ông bạn rồi“ .
Sự thất vọng và tủi thân làm tôi tràn nước mắt !
Chị Hồng an ủi :
“ Thôi mợ cứ về đi, Chị đi an toàn làm ăn khá sẽ gửi về giúp cậu ấy
sau !“
Trời đã tối ! ngán ngẩm Cuộc đời, tôi lầm lũi bước, bóng liêu xiêu in trên đống rác đầu chợ Hoà Hưng . Tôi không có tiền đi xe lam nên đành đi bộ .
Càng nghĩ càng lo, càng tủi phận ! * Tôi được sinh ra, lớn lên chưa làm gì độc ác mà sao bao khó khăn đang bủa vây tôi thế này !
Hai em trai tôi là cậu L và cậu N đã được về ! N ngành Giáo Viên , đeo lon trừ bị . Còn cậu L là Bác Sĩ trung Úy Quân Y .
Chồng tôi đặt nhiều hy vọng vào ông anh Phan Lạc Tuyên mà Tuyên ác quá
Hắn ăn tiền nên bảo lãnh cho anh của bà Hoàng Hương Trang, Và chồng bà Phượng. Bà Phượng có liên hệ với bà Phấn, vợ Tuyên .
Tôi không có tiền, đến nỗi phải đixin đôi giầy và cái quần Kaki cũ cũng không được thì làm gì có tiền để hối lộ Tuyên. Người Bắc vào họ cũng nghèo, Khánh được về là do có biếu người chú cái xe đạp mới tinh.
Khánh là thiếu úy ở Sư Đoàn 25 Bộ binh. Người bảo lãnh Khánh là vai chú, em ruột anh Tr nên chỉ lấy có cái xe đạp mới thôi !
Mốt của dân Bắc Kỳ làm qùa ( Hối lộ ) là 3 thứ Đạp + Đồng + Đài. Xe đạp mới + Đồng hồ + Đài= radio .
*Cuối cùng tôi cũng đã lết về đến nhà sau khi đi bộ 1 km rưỡi ( Từ nhà cháu Khánh về nhà tôi ở Ông Tạ !
* Sau một đêm trời lạnh và buồn ….Tôi lại cố gắng đạp xe đi dạy học .
Đến chiều, bỗng ông bố chồng tôi nói như mếu và khóc báo tin
“ Chị Hồng đi bị lật tầu, Không ai sống sót cả ! “.
Tôi kinh hoàng nói: chị ấy nói với con đi rất an toàn vì đây là đi bán chính thức với giá 12 cây một đầu người, do Vợ ông Chủ Tịch đảo Phú Quốc đứng ra tổ chức nên không sợ bị bắt bớ .
Ông Cụ bảo : Đành rằng không sợ bắt bớ nhưng tàu chở nặng qúa, ra cửa sông nước xoáy mạnh nên tàu bị lật chìm.
Chắc chết hết vì lúc ra đến cửa sông là trời tối rồi ! 2 giòng nước giao lưu chỗ Cưả sông chảy ra biển mạnh lắm !!!
Sáng mai Ông Cụ kiếm một cây sào bảo tôi cùng đi với cụ và anh Tr chồng chị Hồng đi tìm xác để vớt về chôn !
Tôi không thể đi vì tôi còn phải đi làm !
Đúng là cuộc đời vô thường:Có đấy, mất đấy !
Tôi suy nghĩ : Cháu Khánh đep trai mà hiền qúa ! Tay cầm cái quần và đôi giầy bố cũ đã tính đưa tôi để cho cậu Giang còn đang trong trại Tù Cải tạo chưa được về mà bố Tr lại nỡ giật lại.
CÔ MINH ( AN TOÀN Đúng là có Phước )
Cô Minh là con gái chú tham L, Cô mở tiệm Kim Hoàn ở Hoà Hưng. Cô rất giầu. hột soàn cả tô, cục nào cũng lớn, có cả mười ly .
Chồng cô là chú T đi cải tạo chưa về .
( Cô không mong chú T được về vì cô rất ghen, chú T Đa Tình, rất nhiều bồ bịch ).
Cô đã tính kỹ nên cô KHÔN lắm : Cô bỏ ra hẳn100 cây vàng lá để thuê một anh chàng Sĩ Quan Trung Tá Hải Quân Cộng Sản đưa cô và 10 đứa con đi vượt biên .
Tên Cộng Sản này đón cô và 10 đứa con ở Bãi Biển Nha Trang .
* Cô giàu có là nhờ “ cô là Cháu nuôi của Cậu Cẩn “.
Một thời Oanh liệt, cô chạy chức cho chồng đi làm Phó Tỉnh Trưởng Qủang Ngãi .(Năm 1990 Ông Ngô Đình Diệm chưa bị lật đổ )
* Cô sang Mỹ an toàn : Hiện đã và đang mở chợ ở Tiểu bang T. Cô ly dị chồng là chú T, Cô cho con cái gặp bố đúng 15 ngày rồi đuổi thẳng chú T ra khỏi nhà .
Chú T về Seattle làm nghề Bán hình Chúa. Chú hay nói rỡn : em là Duda bán Chúa đây .
Tôi và ông xã tôi gặp chú , chú mời đi ăn và tâm sự
“ Em lên Seattle : Cái bằng tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh vứt đi chứ làm gì được Em phải làm nghề BÁN CHÚA . Em trải Cái bạt thật rộng ra ngoài cổng nhà thờ . Em cứ rửa hình Chúa + Hình Đức Mẹ rồi mua khung hình lồng vào. Bán rẻ thôi, mỗi cái từ 1 Dollar đến 2 dollar .
Mỗi tuần kiếm đủ sống ! Rồi chờ 65 tuổi thôi ăn tiền già .
* Nghe họ hàng nói lại Cô Minh hãy còn giầu lắm . Cô mua đất Đà Lạt xây một cái nhà to để thỉnh thoảng về Đà Lạt nghỉ mát cho đỡ nhớ Quê Hương !
Thư Khanh viết lai trang “ Lịch Sử “để Qúy vị biết những cuộc đổi đời sau 30 tháng Tư Đen 1975 !!!
****************6 /20/2023 – lúc 4: 22 PM )**********










