Các cụ thân mến,
Trước cơn dịch 2020/21, lão tôi và lão bà tôi vì quởn và ham dzui, thấy gần nhà có cái 24hrs Fitness, hổng hiểu có cái gì ở trỏng mà sao bàn dân thiên hạ xe cộ đậu ngập parking lot và ra dzô tấp nập.
Một bữa nọ, tui bèn gồng mình, phình ngực, tóp mông và nín hơi, lấy hết sức bình sinh mở cửa dzô xem chúng làm gì trong đó.
Má ơi, đèn thì lù mù, phòng thì sơn màu xám ngắt, người thì đông nghịt mà sao hổng nghe một tiếng nói cười dỡn hay la ó gì ồn ào ngoài tiếng sắt đá kêu lẻng kẻng lục cục rầm rầm, tiếng máy kêu xì xì xẹt xẹt và hàng chục cái màn hình TV chiếu phim khác nhau gắn trên tường chen nhau nói đủ thứ chuyện.
Ngó qua ngó lại, nhìn ngang nhìn dọc, hổng thấy một đồng niên nào giống mình từ đầu tóc tới quần áo và tuổi đời ngay cả màu vàng da bì.
Tui hơi ê càng vì hổng biết mình có đi lộn chuồng không hay dám bị hỏi giấy tờ xem có đủ tuổi dzô night club và uống bia chưa?
Hỗng thấy dzàng lá đâu mà toàn trắng, nâu và đen pha mầu lẫn lộn với áo quần chật nít bó sát người nhìn thấy mà tức hơi muốn chớt, nhứt là mấy người mẫu khác phái mà người Việt quốc nội hay gọi là Vận Động Viên nữ, tóc cột bím đuôi ngựa, tay xách bình nước hút, vai đeo khăn lau cứ đỏng đảnh sàng qua sàng lại, mặt thì lạnh lùng “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” ngó thẳng hổng thèm biết có ai trước mặt làm tui đưa mắt ngó theo hổng kịp tới lé luôn và xây xẩm mặt mày gần té ghế.
Còn các vận động viên nam thì tui hổng dám nhìn eyes to eyes. Ngán lắm.
Nội cái bắp thịt to hơn cái cục chả lụa Thiên Hương bán ở chợ Thuận Phát mà sớt ngang má mình 1 cái thì lạng quạng cái lỗ mui ăn trầu cái đầu xỉa thuốc trước khi tui đi hết màn lăng ba đi bộ.
Cho nên, mình cứ như người Hỏa Tinh, đôi mắt lim dim lớ quớ ngó lên trần nhà và đảo xuống nền nhà một cách vô tư và thơ ngây như đàn bò vào thành phố năm 1975.
Đang mơ màng trong cái thế giới mới vừa được nhìn thấy rồi đứng chết trân như Từ Hải, bỗng có tiếng nói nỉ non như tiên nữ trên trời đưa tui từ sao Hỏa trở về địa cầu:
– Hao mây ai hép dzu?
Thế là xong phim.
Khi đàn bò vào thành phố thì đàn khỉ phải ra Trường Sơn để đàn vượn trở thành người.
Ngày hôm sau, tại bãi đậu xe, có xuất hiện một lão gia mặc quần short 4 túi nhìn hổng thấy đầu gối đâu, áo Addidas xanh đỏ giống mầu cờ LGBT, tay xách bình nước lủng lẳng của con nít đi học, vai đeo khăn lau mặt mầu vàng sáng chói và chưn lốp bốp trong đôi giầy Nike cáu cạnh mới tinh giống như người miền dzưới lần đầu tiên lên Saigon và đang xuống bến xe đò lục tỉnh ờ Phú Lâm để bước tới phòng Gym 24hrs Fitness.
Nhìn tất cả máy móc và khu vực tập luyện, tui chỉ dám đứng xa xa để nghiên cứu sa bàn và địa bàn, nào máy kéo tạ, máy tập chưn, máy kéo tay, máy đạp xe, máy chạy bộ, máy chèo thuyền, dàn tập tạ..
Tui tuyên bố over qualify mấy cái máy này nghĩa là hổng có cái máy nào hạp với tui hay làm cho tui thấy yêu đời hơn.
Thành ra, tui đi lòng dzòng trong phòng tập đặng nghiên cứu bản đồ của phòng để biết đường lui tới ra dzô phòng khi nếu có thổi kèn lui binh, tui sẽ hiên ngang đi như một chiến binh kỳ cựu ra khỏi chiến địa một cách chuyên nghiệp.
Tới phòng cuối cùng sâu ở phía trong, thấy đề bảng Men, tui đã tự tin bước vào vì nghĩ đây chính là thiên đường riêng rẽ của những người như tui.
Trời! tui nói thiên đường hổng sai vì phòng đầy vượn đang trở thành người. Khi là vượn thì dĩ nhiên hổng có miếng khố chuối nào của Trần Minh trên mình, đang tự nhiên như ở nhà, đi tới đi lui hay đứng soi gương mình ngắm từng sợi tóc, từng cái mụn cóc hay mụn ruồi ở trên mặt đi xuống tới chưn và xuyên qua vùng cấm địa nghĩa là chăm phần chăm anh ơi! một chăm phần chăm.
Ngắm mãi cũng chán cho nên, từ từ bước vào phòng tắm mặc kệ những con vượn khác đang ngồi thiền trên băng ghế dài, tay cầm phone lưới internet xem cái gì hổng biết.
Cái thiên đường này thế mà trật tự vô cùng vì không có tiếng động, không tiếng cười đùa hay tiếng nói chuyện ngoài tiếng nước suối chảy trong phòng tắm. Đặc biệt, đèn ai nhà nấy sang, không có ngó sang hàng xóm xem ngọn tỏ ngọn lu.
Đứng giữa thiên đường này, con bò tui thấy lạc lõng quá vì thấy mình nhà quê và thô lỗ trước những cảnh thiên nhiên của miền Tây phương chứ không phải Tây Ninh. Liếc tới phía sau, thấy có 1 cánh cửa ghi bảng Sauna and Steam Bath, tui sang số tới liền tức khắc.
Qua cánh cửa thứ hai từ thiên đường thì có lẽ là xuống tới lưng chừng đèo Ngoạn Mục vì mây mù đang phủ đầy quanh phòng trống không này.
Bò, khỉ và vượn đâu? hổng thấy con nào hết dzậy?
Tui vận khí công lên tới huyệt đơn điền để nhìn kỹ thì thấy có 5 cánh cửa đang đóng lại trong cái ánh sàng mù mờ giửa trời và đất.
Từ nơi đó, có dòng mây mù đang từ từ lách qua những khe hở của cửa để tuôn ra ngoài như muốn thoát ra chỗ bí hơi này.
Ở cái chỗ đồng không mông quạnh này, tui nhớ má tui thường dậy:
– hổng nên đi một mình vì khi nguy hiểm, không ai cứu đâu.
Thấy có cánh cửa he hé có tí ánh sáng, tui liền mở ra để thổi kèn lui binh.
Kèn thì thổi rồi, binh thì đứng đó nhưng nhìn vào, không có chỗ lui vì trong đó, có những bóng không biết ma hay là quỷ hoặc là người, lờ mờ bó gối quấn khăn trắng đang ngồi một mình và từng mình một mà không một tiếng thở dài, không một lời trối trăn và không một tiếng than van.
Tui biết thiên đường rồi nhưng chưa bao giờ thấy địa ngục. Chắc đây đúng là địa ngục rồi. Ghê quá, nó mà lên tiếng, chắc tui tới số đi thẳng ngay tới địa ngục mà không cần qua Peek Family.
Dễ sợ, lần này, Tui nín thở và sang số de cho thiệt lẹ, de lui tới cánh cửa đầu tiên tui bước dzô hồi nãy là chắc ăn
Trời! mừng gần chớt.
Trở về được thiên đường dù thiên đường một cột cũng OK, tui hổng ke.
Bây giờ, nghĩ lại, tui thiệt là ngu và bò đá quá.
Đáng lẽ tui nên mang theo cái GPS Garmin khi bước tới phòng Gym này lần đầu tiên để do thám đặng khỏi lạc đường.
Phòng nó bự như sân bóng rổ, tùm lum máy móc và phòng ốc, người thì đông như chợ trời, đèn đuốc thì lù mù.
Có cái GPS là chắc ăn, hổng sợ lạc đường dù là lạc trong phòng Gym
Cho nên, khi mở cánh cửa lui binh trở về thiên đường một cột, tui chưng hửng như đang mơ một giấc mộng dài, đang thấy mình như Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai.
Rõ ràng là lúc nãy, tui gặp các ông tiên họ Trần Như Nhộng đang đủng đỉnh soi gương ngắm mình, nhổ tóc sâu và lướt mạng.
Dzậy mà bây giờ, ông tiên đâu không thấy một mống, phòng trống như chùa bà Đanh đến ngay tiếng nước suối tiên cũng không nghe róc rách chảy.
GPS thì không có, người thì không thấy, cảnh thật là khác lạ, tui hổng biết là tui còn sống hay đã thăng rồi?
Giờ sao đây? chắc phải lấy phone kêu 911 cầu cứu.
Tui hổng tin có ma quỷ gì trên đời, hổng tin có thần thánh hay phép lạ gì xảy ra.
Mọi thứ trên đời đều là có sự sắp xếp của thượng đế, của trời đất để cho tốt và xấu, cho gặp gỡ hay chia tay, cho sung sướng hay đau khổ và cho lên voi hay xuống chó.
Vậy thì tui đang ở đâu đây? tui đang thấy cái gì có thiệt hay không có thiệt? các ông tiên chứ không phải tiên ông biến đi đâu hết rồi?
Ngay khi đang chới với trong cơn mê hoặc này, bỗng có tiếng cọt kẹt cửa mở, tôi nhìn ra hướng đó thì tui nói chắc hổng ai tin.
Có một bà tiên tóc vàng tuổi chừng đôi mươi bước vào.
Gọi là bà tiên thì chắc chắn là phải đẹp như…tiên. Tui nghĩ tiên đã đẹp mà còn giống Eva thì chắc tui chết liền tại chỗ giống như ông tiên Adam vậy.
Bà tiên thấy tôi và tôi cũng thấy bà tiên. Bốn nhìn nhau mà như hai kẻ đồng sàng khác mộng.
Chắc chắn là như vậy.
Tui thắc mắc “ủa! bà tiên dzô đây làm gì ta?”
Bà tiên cũng đang chố mặt nhìn tôi như muốn hỏi ” ông tiên này làm gì ở đây cha nội?”
Cái giờ phút bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời nó dài tựa như 2024 năm lịch sử của loài người.
Tui ngậm miệng từng bước từng bước thầm thổi kèn lui binh lần thứ 2 về cánh cửa tui mới vừa dzô lại.
Trở lại lưng đèo Ngoạn Mục, mây mù đã quang đãng, tôi đã nhìn thấy được một chút hình ảnh chung quanh của chân núi.
Ngước nhìn lại cánh cửa vừa lui binh, có một dòng đèn đỏ đang bật lên mù mờ bên trên cánh cửa:
– Women.
Phía bên trái cánh cửa này, có một cánh cửa khác cũng đang hiện một dòng đèn đỏ lu mu khác:
– Men.
Khi lên xe chạy về nhà, ngồi một mình trong phòng computer, lấy cái brochure của phòng Gym ra coi để đi tìm câu trả lời.
Xem kỹ lại, trang lưng của brochure phòng Gym, có hình cái map nho nhỏ.
Lấy kính lúp ra soi để đọc thì thấy hình vẽ cuối phòng Gym:
– có hai phòng Rest Room for Men và Women
– cuối mỗi phòng này có cánh cửa mở đi vào phòng Sauna Steam Bath.
Ông tiên sở dĩ lạc vào Thiên Thai bởi ông dzô phòng Sauna bằng một cửa và đi ra khỏi phòng Sauna bằng một cửa khác.
Số mạng của ông tiên chắc trong tử vi rơi vào cung đào hoa và cung may mắn.
Đào hoa thì chưa biết chứ không giờ này, nhờ cung may mắn, ông không bị phú lít còng tay đưa về bóp về tội vô lộn phòng.
Kể từ ngày hôm đó, ông tiên đã trở thành nhà hiền triết sống với niềm tin:
– cung may mắn của ông nó bự hơn cung đào hoa.
Chúc các cụ có một ngày vui
NNP
Cuối bài du ký này, xin gửi tới các cụ 60+ đang trong tuổi chỉ mộng không mơ một bài 30 phút mỗi ngày tập thể dục nhẹ trong nhà hiện như lão tui đang làm mỗi ngày.
Không cần hiểu lời nói mà chỉ cần làm giống như phim chỉ dẫn.
Tập mỗi ngày 30 phút cho 5 ngày/1 tuần = 30mi x 5= 150 phút
là đủ thời gian căn bản tốt cho chân tay mềm mại, trí óc thoải mái và hơi thở khỏe mành.
Đó là lời khuyên của bác sĩ cho các cụ nên làm: 2hr30mi mỗi tuần là đủ.
Nên để ý vị trí của thân mình, của chân tay và hơi thở vào ra khi tập.
Không cần phải theo cùng tốc độ của người hướng dẫn nhưng theo được thì tốt.
Nên save cái link này vào bookmark để dễ mở khi cần mà không cần vô Facebook mỗi lần muốn tập.
Nếu sau 30 phút tập mà thấy người có hơi nóng và rịn mồ hôi.
Đó là thành công rồi.
Chúc các cụ khỏe mạnh và vui với chuyện du ký.
NNP
|
|











