Factors that Led Trump to Victory

Bạn thân mến, Xin mời đọc bài viết của người bạn tôi.
Câu chuyện Có một điều hay nhất là chuyện con gái và dì Mười Lúa đã bỏ ăn Cảry dê để đi mua heo quay về ăn mừng với dượng Mười Lúa.
Tui mà được như dzậy, kiu 2 má con nó ghé dzô cao lầu Tân Lạc diên quậy tới bến luôn.
Hổng phải chiện nhỏ nghe.
Thằng cha hàng xóm tui thấy ghét. Thấy tui treo cờ mấy năm rầy, gặp Tui ngoài hẻm, còn cười cười
Sau 11/5, thấy tui, nó giả lơ hổng nói một tiếng. Tui biết tại sao?
Nhằm nhò gì bây? Mà thôi, chiện nhỏ.
NNP


An English version is at the bottom of the email.

Goodnight,
Hai

  • NHỮNG YẾU TỐ ĐƯA TRUMP ĐẾN CHIẾN THẮNG.

    BẦU CỬ 2024 (Bài 2)
    NHỮNG YẾU TỐ ĐƯA TRUMP ĐẾN CHIẾN THẮNG.

    Đêm bầu cử 5/11, chờ cho đến khi Trump cùng bầu đoàn thê tử và tuỳ tùng lên khán đài đọc diễn văn mừng chiến thắng xong, lúc quá nửa đêm, Mười Lúa mới tắt TV đi ngủ. Mệt đừ nhưng ngủ vẫn không ngon giấc, giấc ngủ cứ chập chờn ác mộng! Cứ sợ thức dậy thấy màu đỏ biến thành xanh lè như năm 2020. Vài tiếng đồng hồ giựt mình thức giấc, chưa kịp đi xả bầu tâm sự, là mở TV lên coi có gì thay đổi không. Mở Fox chưa đủ, mở NBC, ABC, CBS,… hai ba đài liền mới an tâm. Đúng là con chim bị tên, thấy cái cây cong cũng bị ám ảnh! Thấy không có gì bất thường, ngủ tiếp. Thức giấc lần nữa lúc mặt trời xỏ lỗ mũi, việc đầu tiên cũng là mở TV lên coi tiếp. Tất cả các đài “địch” đều công bố lão Trump thắng lớn. Không thấy gì thay đổi, cũng không thấy tin bạo loạn, mới thấy an tâm. Coi như Mười Lúa tiên đoán Trump thắng và sẽ có bạo loạn, trúng một, sai một. Vậy là tuyệt vời! Nếu trúng cả hai, giờ nầy bọn hôi của đốt phá khắp nơi, thì chiến thắng của Trump không phải là một chiến thắng tuyệt hảo. Tui cũng mong cho tiên đoán thứ hai sai bét! Thanks God.

    Theo dõi bầu cử kỳ nầy nhiều cảm xúc lắm. Hồi hộp có, lo lắng có, vui mừng có, thất vọng cũng có luôn. Đây là trận thư hùng sinh tử, một mất một còn của nước Mỹ. Trump thua, Trump không chết, nhưng nước Mỹ sẽ chết, bởi vì nền dân chủ mấy trăm năm sẽ bị huỷ diệt trong tay bọn DCCS, một bọn tiểu nhân giả danh quân tử, một bọn Nhạc Bất Quần lưu manh gian trá! Hãy đọc “tuyên ngôn” của Elon Musk về thảm hoạ này: “Very few Americans realize that, if Trump is NOT elected, this will be the last election. Far from being a threat to democracy, he is the only way to save it.” (Rất ít người Mỹ nhận ra rằng nếu ông Trump KHÔNG được bầu kỳ nầy, thì đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Còn khuya ông ta mới là mối đe dọa đối với nền dân chủ (như phe tả vẫn chụp mũ), ông ấy là cách duy nhất để cứu lấy nền dân chủ.)

    “Trump không phải, và không bao giờ là mối nguy cho nên dân chủ, mà là người sẽ cứu nền dân chủ này”. Không phải Trump phá nát nền dân chủ, mà chính bọn chúng mới là thủ phạm, là kẻ vừa ăn cướp vừa đánh mõ la làng! Di dân lậu, mở cửa cho di dân lậu tràn vào như đi chợ, rồi ưu đãi họ, rồi cho họ nhập tịch thật nhanh, thật dễ dàng, rồi đem kiệu chở họ quăng vào các TB chiến địa để những lá phiếu của họ khuynh đảo mọi cuộc bầu cử. Nhân đạo, độ lượng, mở lòng,… cái con mẹ gì! Chỉ là xảo ngôn của một bọn nguỵ quân tử để mua phiếu của họ bằng tiền của người dân Mỹ. Họ chẳng thương ai ngoài chính họ và đảng phái của họ. Họ càng không hề yêu nước như họ rố ráo.

    Nhắc bọn chúng là nổi máu sung thiên. Chửi láp giáp vài câu để giải nhiệt. Giờ vô đề chuyện chính muốn viết.

    Những yếu tố nào đưa Trump đến chiến thắng hôm nay? Nhiều lắm. Tóm gọn trong hai phần: Bản thân Trump và những sự tiếp sức từ bên ngoài.

    1. Bản thân Trump.

    Phải nói Trump là một nhân tài. Nói rằng Trump có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, có lẽ không quá phóng đại! Mười Lúa thấy Trump có đủ cả ba bản lĩnh đó.

    Hãy nhìn gia đình Trump, nhìn con cái Trump coi ông ta “tề gia” ra sao. Khỏi phân tích từng chi tiết, khỏi dẫn chứng chi cho mệt, cứ nhìn gia đình khứa Không-ba-má, lão Đần, và gần nhứt là mụ Kamalahaha. Nhìn quả thì biết cây! Cây tốt sinh quả tốt là chuyện thường thấy. Cây tốt cũng có thể sinh quả xấu dù hiếm. Nhưng cây xấu thì làm sao cho quả tốt được?

    Trị quốc thì sao? Cũng vậy, khỏi dong dài, để thì giờ viết chuyện chưa viết. Cứ đem 4 năm của Trump ra so sánh với các “triều đại” trước và sau Trump thì biết. Người có mắt để quan sát, có tai để nghe, có óc để suy đoán, cũng sẽ có một kết luận dễ dàng, vì nó là sự thật, là facts, chớ không phải lý thuyết hay tuyên truyền ảo. Ai là người làm cho quốc thái dân an? Dưới thời kẻ nào thì đời sống người dân cơ cực, bạo loạn, tội ác tràn lan? Trả lời được 2 câu hỏi đó thì biết ai là kẻ biết “trị quốc”.

    Bình thiên hạ thì sao? Một câu đơn giản: Thời của Trump thiên hạ thái bình, không đi gây chiến với ai, và Trump cũng ngăn không cho bất cứ ai gây chiến. Chính vì hiếu hoà, không gây chiến nên mới bị bọn tài phiệt sống nhờ chiến tranh, trù dập ông ta lên bờ xuống ruộng. Tiêu biểu cho bọn này là dòng dõi Cheney, một con cáo già RINO. Đây là một đề tài khác không bàn ở bài nầy. Đừng coi thường một doanh nhân như Trump. Cái nghệ thuật thương lượng trong thương trường đem áp dụng vào chính trường đã thành công rực rỡ đó! Win-win là nghệ thuật kinh doanh. Cây gậy và của cà rốt, là binh pháp của chính trị (Mỹ). Ai thành công hơn ai? Cứ nhìn thực tế, nhìn 4 năm của Trump, thiên hạ thái bình, không gió tanh mưa máu, thì đừng cãi với Mười Lúa, vì cãi không lợi lão già nhà quê này đâu!

    Một người có tài kinh bang tái thế như vậy, từng lăn lộn trên thương trường cả đời, từng thành công và cũng từng thất bại, thì khi tham gia chính trường, cho dù có thua một trận, thì chuyện đứng dậy, đứng lên mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng, không lạ chút nào.

    Ngoài cái tài năng thiên phú đó, tôi còn cho ông ta điểm 10/10 ở cái tinh thần học hỏi, phục thiện. Trump của những năm trước 2020 là một Trump kiêu căng tự phụ, coi trời bằng vung, vụng về trong giao tiếp, cho nên cứ bớt bạn thêm thù. Tui từng viết: Trump không hề biết ba chữ Đắc Nhân Tâm đánh vần làm sao! Quí vị có thấy sau trận thua dập mật 2020, Trump thay đổi gần như hoàn toàn hay không? Nhẹ nhàng hơn, khôn khéo hơn, biết lựa lời ăn tiếng nói hơn nhiều, nhứt là không còn dại dột ăn thua với đàn bà. Ngay cả khi debate với Kalama, phong cách hoàn toàn khác so với lúc ông đụng mụ chằn cái Hiu Xương Phong năm 2016.

    Học ăn, học nói, học gói, học mở! Anh giàu, anh thành công, anh già đầu râu tóc bạc, anh vẫn phải học. Người khôn sẽ nhìn người khác để học, khỏi tốn tiền. Người dại, người tự cao tự đại, tự mình đi học, và bài học nào cũng vô cùng đắt giá chớ hỏng có free.

    Bà chủ nhà của tui và mấy cô công chúa của tui không ưa Trump chút nào vì cái kiểu ăn nói của lão. Kỳ nầy thì khác. Tối qua con gái lớn và mẫu hậu thức cho tới khi Trump thắng. Con gái còn nói với ba: Mom định cuối tuần nầy mua heo quay. Tui hỏi chi? Nó trả lời là để ăn mừng Trump chiến thắng!

    Từ ghét thành hết ghét là do hai yếu tố. Thứ nhứt họ thấy Trump thay đổi. Thứ hai, công của Mười Lúa khuyên họ đừng coi cá tánh, mà hãy nhìn công việc, nhìn tấm lòng yêu nước, tấm lòng thương dân của lão. Nói tật xấu, tui bảo đảm chỉ trong chưa tới một phút, tui lật mặt từ Clinton, Không-ba-má, Bảy Đần, đến mụ nằm ngửa!

    Trên đời này có ai hoàn hảo, dĩ nhiên kể luôn Mười Lúa? Tại sao cứ để ý đến chuyện Trump bóp vú sờ mu đàn bà, trong khi Clinton chơi gái tơ ngay trong Bạch cung, Bảy đần cướp vợ của bạn và là người ơn của mình, còn mụ nằm ngửa cam lòng cho tên dê sồm đáng tuổi ông ngoại mình nện, để lót đường hoạn lộ, thì không ghét, không khi dễ?

    2. Những yếu tố khác.

    Đầu tiên phải kể đến biến cố Trump bị ám sát hụt.

    Tôi cho rằng biến cố ám sát hụt Trump là một sự kiện vô cùng lớn, làm thay đổi nhân tâm, giúp Trump rất nhiều để lấy cái vé về lại White House.

    Trump bị “xỏ lỗ tai”, suýt mất mạng bởi viên đạn khi đi vận động. Ngày 13-7-24, tui đã viết một bài: “Trump Free Ticket To The White House” ngay sau đó. Đúng vậy! Cho dù những kẻ không có cảm tình với Trump, khi thấy phe tà hạ độc thủ, ra tay tàn độc với ông, thì sự thương tâm, lòng chính nghĩa, sẽ nổi dậy mà đứng về ông ngay. Tui tin là con số nầy rất đông, và họ là những lá phiếu đứng về chính nghĩa để tiêu diệt bọn ác!

    Trong cái xui bao bao giờ cũng ẩn cái hên, theo triết lý “Tái ông thất mã”, đúng không? Viên đạn không kết liễu đời ông, thì nó là một tên lửa chở ông trở lại Nhà Trắng! Là người CG, ngoài cái triết lý “Tái ông thất mã” rất bình dân ra, tui tin đó là sự quan phòng của Chúa, là chương trình, là kế hoạch của Ngài để giúp Trump.

    Bây giờ bàn đến những nhân sự giúp Trump.

    Napoleon từng nói: Tôi không tài giỏi bằng các bộ tướng của tôi, nhưng tôi biết chỉ huy và điều hành họ. Trump thành công kỳ nầy, dĩ nhiên có biết bao nhiêu “bộ tướng” tiếp tay cho ông ta. Cái tài là biết thu phục họ để họ giúp mình hoàn thành bá nghiệp. Ban tranh cử của ông toàn những tay giỏi, giúp ông kế hoạch vận động ở đâu, khi nào, nói đề tài gì, nói cách nào,… thì họ còn ra nhiều chiêu coi tầm thường nhưng tác dụng phi thường. Vài thí dụ nhỏ thôi: Bán hamburgur ở Mc Donald, là một chiêu thức thu phục những người đi làm lãnh lương minimum, khiến họ nghĩ ngay ông là phe của họ, hiểu họ, nhứt là việc ông hứa bỏ thuế trên tiền tips! Mặc áo công nhân hốt rác đi trên xe hốt rác đến điểm rally sau khi Biden chê những người ủng hộ Trump là rác rưởi, là một chiêu lợi dụng mọi thời cơ một cách nhanh chóng và tuyệt hảo. Họ còn nhiều chiêu thức lắm.

    Ngoài bộ sậu trong ban vận động đó, ông ta còn có nhiều “quới nhân” ra tay giúp đỡ.

    Trong những người đó, tôi coi trọng nhứt Elon Musk. Ai nói tui cuồng Trump, tui cự, nhưng ai nói tui “cuồng Musk”, tui cười! Tui mê nhân vật này. Tui ngưỡng mộ một thiên tài. Tui kính trọng một người yêu tự do, yêu đất nước này. Tui bái phục lòng dũng cảm, dám đương đầu với cường quyền khi biết trước những tai ương tiềm ẩn đang chờ đợi (nếu Trump thua, chúng sẽ có cách bỏ tù hay trục xuất Musk). Bao nhiêu lý do đó đủ để tui “cuồng” người đàn ông ba vợ, mười hai đứa con này!

    Bài trước tui ca ngợi Elon Musk tới mây xanh! Trong lòng tui, Musk là một thiên tài của thế kỷ, là siêu nhân từ một hành tinh khác Chúa gởi tới để giúp trái đất chúng ta. Tui tưởng viết vậy là quá tâng bốc thần tượng của mình. Không! Trong bài diễn văn chiến thắng, Trump đã cám ơn Musk và nói rất nhiều về Musk. Ông gọi Elon Musk là siêu thiên tài. Có người viết rằng Musk là một thiên tài của thiên niên kỷ! Còn có người nói rằng trong 2000 năm qua, chưa có ai giỏi bằng Musk! Không phải “thấy sang bắt quàng làm họ” đâu. Tự thâm tâm tôi ngưỡng mộ, biết ơn Musk thiệt.

    Lần tranh cử này, nếu không có Musk tiếp sức, chưa chắc Trump có cơ may hốt trọn phiếu của cả 7 swing States dễ dàng như vậy. Musk không những viết bài, còn đích thân bỏ thời gian quí như kim cương của mình, để đến tận Pennsylvania cùng Trump vận động. Anh ta nhảy nhót, nói năng tự nhiên như một chàng thanh niên mới lớn. Anh ta không có khiếu ăn nói, nói hơi cà lăm, giọng không rõ ràng, không lưu loát, và không hùng hồn như lão Trump hay Vance, nhưng người nghe thấy được trái tim rực đỏ của anh ta dành trọn cho đất nước này, cho nền tự do dân chủ này.

    Chưa từng có ai chơi chiêu bắt thăm thưởng một triệu/người/ngày trong hai tuần lễ cho cử tri của 7 swing States, nếu chịu ủng hộ quyền tự do ngôn luận, tự do có vũ khí. Mấy chục triệu tiền thưởng trong 2 tuần, hay cả hằng trăm triệu bỏ ra quảng cáo cho Trump không là gì so với cái gia tài hơn 300 tỷ của anh ta, nhưng cách chơi, và tấm lòng của anh ta nó đánh động lòng người, nó đánh thức lương tri của những người xưa nay thụ động, không màng tới chính trị.

    Mua lại Titter là một cú đánh trời giáng vào bọn TTTT. Dằn mặt cho chúng biết thế nào là lễ độ, thế nào là tự do ngôn luận. Ngoài ra, Musk viết và phát biểu nhiều câu vô cùng thốn đít bọn thổ tả, đánh động lòng người. Nên nhớ, một chữ anh ta viết ra, có cả trăm triệu người đọc chớ không như bài viết của Mười Lúa, viết năm ba ngàn chữ, mờ mắt, hụt hơi, mà chỉ như muối bỏ biển! Tuyên ngôn: “2024 là kỳ bầu cử cuối cùng nếu Trump thua” của Musk, đánh động đến cả trăm triệu con dân Hoa Kỳ. Họ chịu đi bầu, tui nghĩ là do tác động của câu nầy nhiều nhứt. Tui lập lại nó, viết lại nó, diễn Nôm diễn Việt tràng giang đại hải, chỉ vài trăm người đọc, và trong vài trăm đó, không biết được vài chục cử tri Việt ở Mỹ đọc hay không, và có đọc thì cũng chưa chắc gì thèm để ý. Cái câu “Miệng nhà quan có gang có thép” nên sửa lại: “Miệng người giàu sang nhứt hành tinh, giỏi nhứt hành tinh là gang là thép”, là vũ khí giúp ông Trump trận này. Tôi nói vậy có quá cường điệu hay không?

    Nhân vật thứ hai tôi cho rằng giúp Trump không ít, là phó tướng JD Vance, một kẻ từng theo phong trào “Never Trump”, ghét Trump, chống Trump kịch liệt một cách công khai.

    Trump Chọn JD Vance là một chiến thuật. Dùng người “hồi chánh” để “hồi chánh” những kẻ “never Trump” không phải là một đòn tâm lý chiến tuyệt vời hay sao? Những người “never Trump” sẽ theo gương Vance mà hồi chánh. Họ sẽ như Vance, biết nhìn việc Trump làm mà bỏ qua cá tính “khó ưa” của Trump. Những người ghét Trump, không bầu cho Trump, quay lưng lại với phe DC không ít đâu. Nên biết, những lá phiếu xanh vẫn xanh, đỏ vẫn đỏ, nó cố định, là nền tảng của mỗi đảng. Nhưng những lá phiếu độc lập (không thương không ghét Trump), và nhứt là những lá phiếu thay màu từ xanh sang đỏ, từ ghét sang thương, là những lá phiếu quyết định chung cuộc.

    Ngoài ra, Vance nếu đem so với “Tim tampon” của mụ ha hả, người ta sẽ thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. Vance một người bảnh trai, điềm đạm, thông thái, trí thức, vượt khó để thành danh, thì tampon ngược lại, là một tên lái buôn chính trị, với dáng dấp và phong cách chẳng khác nào một tên ăn trộm trâu! Mở lại clip debate giữa hai phó tướng coi tui nói có quá đáng không?

    Người thứ ba tui cho là giúp Trump rất lớn trong trận chiến này, đó là Scott Presler, người có công giúp Trump gom phiếu của Pennsylvania, một Tiểu Bang quan trọng nhứt trong 7 TB chiến địa, với 19 phiếu Electoral Votes. Tiến sĩ Jan Halper Hayes, một nhân vật bảo thủ có tiếng tăm, viết trên X: “If Trump wins Pennsylvania, we all owe it to this man! Scott Presler registered 180,000 Amish first time to vote.”

    Nên biết, Amish là một “bộ tộc” tin tưởng vào Chúa, tới giờ này vẫn không muốn hội nhập vào thế giới văn minh mà họ cho là đầy tội lỗi! Họ vẫn đi xe ngựa, uống sữa tươi vắt thẳng ra từ bò không cần qua mọi đòi hỏi khử trùng, không xài phone, và phụ nữ thì ăn bận y như những vân nữ nhà quê của thời lập quốc… Đặc biệt họ không màng gì đến chính trị, bầu bán. Năm 2020 họ bắt đầu ghi danh đi bầu cho Trump với con số cử tri rất nhỏ. Năm 2024, Scott vận động họ ghi danh và 100% của 180,000 lá phiếu đó đều bỏ cho Trump, vì họ tin rằng Trump là người Chúa chọn (Chúa không chọn, không che chở thì Trump đã toi mạng trong vụ ám sát rồi). Quí vị hỏi con nhỏ Google về người Amish để biết thêm nhiều chuyện thú vị nghen.

    Với một TB chiến địa, chỉ cần hơn nhau vài ngàn hay vài chục ngàn phiếu là lật thế cờ, thì 180,000 phiếu là con số vô cùng to lớn và ý nghĩa. Khi đếm được 99% phiếu bầu, Trump dẫn trước Harris 134,799 phiếu! Không có người Amish, với 180,000 phiếu, Trump cách gì hốt được TB này?

    Còn nhiều nhân vật cộm cáng nữa, như ƯCV Robert Kennedy, ƯCV Tulsi Gabbard (hai nhân vật “hồi chánh”, bỏ DCCS đầu quân cho CH), ƯCV Vivek Ramaswamy, Tucker Carlson, Joe Rogan, Charlie Kirk, các vị giáo sĩ nổi tiếng của Tin Lành, Công Giáo,… không thể viết hết nổi!

    Đó là chỉ luận về phe ta. Nếu nói phe địch, thì phải viết một bài phân tích dài hơn với tựa đề: Những yếu tố làm cho mụ Kalamahaha thảm bại.

    Thôi đi, Mười Lúa vừa mờ mắt, vừa mệt, viết nhiêu đủ rồi. Tui chỉ viết những điều tui thấy, tui thích viết. Ai siêng thì lướt mạng, còn biết bao nhiêu thứ để đọc, để biết nữa.

    Tóm lại, một chiến thắng toàn diện, tái chiếm Nhà Trắng, tái chiếm Thượng Viện, giữ được Hạ Viện lần nầy, là một chiến thắng áp đảo, chiến thắng long trời lỡ đất. Nó thành là nhờ sức lực, tâm huyết của rất nhiều người, và yếu tố sau cùng, quan trọng nhứt vẫn là lá phiếu của những công dân Mỹ vẫn còn quan tâm đến sự tồn vong của đất nước và nền dân chủ do cha ông họ tốn xương máu để gầy dựng. Chiến thắng nầy cũng cho thấy “tà không bao giờ thắng chánh”, luôn đúng.

    Vài câu kết rồi nghỉ.

    Tôi không cuồng Trump, một người đàn ông nhiều tật xấu như hàng triệu thằng đàn ông trên đời này! Tôi chỉ cuồng trái tim rực lửa yêu dân yêu nước của lão đó.

    Tôi không cuồng một anh nhà giàu nứt đố đổ tường. Tui không cuồng một người đàn ông ba vợ mười hai đứa con. Tui cuồng Musk vì những cống hiến tuyệt vời cho nhân loại, và nhứt là một trái tim yêu nước, yêu dân chủ, một ý chí can cường không khuất phục cường quyền.

    Bây giờ Mười Lúa đi mở YouTube nghe bài: “Và con tim đã dzui trở lại” của Đức Huy. Vừa nghe vừa rung đùi hát theo. Hát ngang phè, giọng hát chó nghe cũng phải sủa! Kệ! Ta tự hát, tự thưởng thức mình ên sau 4 năm dài sống dưới một triều đại băng hoại toàn diện. Kệ! ta cứ hát để chờ đợi một tương lai mới cho đất nước hồi sinh, cho con cái cháu chắt có được một nơi chốn lành mạnh đáng sống.

    Ờ! Quên nữa. Mười Lúa phải hát bài tủ: “Ò e con ma đánh đu, Tặc-răng nhảy dù, Giăng-rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây làm tao hết hồn, thằn lằn cụt đuôi,…” để tiễn Vua quỳ và bà Phó nằm. Có ai không biết, không thuộc cái bài nầy không? Đó là bài hát luôn luôn được nghe lúc hạ màn sân khấu!

    Sau cùng, Mười Lúa mượn đỡ lời anh 3X xứ Chiều Nay, để tiễn biệt họ: Thôi! Hai người hãy “về lo làm người tốt” đi nghen! Một đi không ngó lại, càng không nên quay lại! Bye!

    Mười Lúa.
    iPhone. iTypos. iApologize

Factors that Led Trump to Victory

Election Night, November 5th
After watching Trump take the stage with his family and entourage to deliver his victory speech, Mười Lúa finally turned off the TV past midnight and went to bed. Exhausted, sleep was restless and filled with unsettling dreams—fearing that upon waking, the map would change from red to blue, as it did in 2020. Every few hours, I would wake up with a start, not even pausing for a bathroom break, turning on the TV to check for updates. One channel wasn’t enough—I switched between Fox, NBC, ABC, CBS—finally reassured. As they say, “a bird once hurt by an arrow shudders at the sight of a bent branch!” Relieved that everything seemed in order, I drifted back to sleep, only to wake up again at sunrise, immediately switching the TV on to see all “enemy” networks declaring Trump’s resounding victory. With no sign of chaos or riots, my prediction came half-true: Trump won, but there was no unrest. And thank God for that—had both predictions come true, with looting and destruction in the streets, Trump’s victory wouldn’t have been a triumphant one.

Following the Election Was an Emotional Rollercoaster

Excitement, anxiety, joy, and even disappointment made it a high-stakes battle for the soul of America. If Trump had lost, America, not Trump, would suffer, as our centuries-old democracy would fall into the hands of deceitful and hypocritical figures. As Elon Musk aptly warned, “Very few Americans realize that if Trump is NOT elected, this will be the last election. Far from being a threat to democracy, he is the only way to save it.”

“Trump is not, and has never been, a threat to democracy; he is the one who will save it.” Trump is not the one destroying democracy—it’s them. Illegal immigration, wide-open borders, hasty citizenship grants—they shower benefits on illegal immigrants to secure their votes, masquerading as noble while buying their loyalty with American taxpayers’ money. Their motives are self-serving, devoid of patriotism, all for their own gain and political ambitions.

Thinking about them boils my blood, so let me get to the main topic: What factors brought Trump to victory? There are many, but they can be summarized in two categories: Trump himself and external support.

1. Trump Himself

Trump is a gifted individual. It’s no exaggeration to say that he has the capabilities to “manage his family, govern the country, and bring peace to the world.”

Take a look at Trump’s family, observe his children, and you’ll see how he “manages his household.” Compare it to the family dynamics of Obama, Biden, or Harris. Good trees bear good fruit—it’s as simple as that.

As for governance, just look at Trump’s four years and compare them to the administrations before and after him. Those with eyes to see, ears to hear, and minds to think will find it easy to conclude: Who brought prosperity and security to the nation? Under whose rule did the people suffer through crime and chaos? Answering these questions reveals who knows how to “govern the country.”

And regarding global peace? In Trump’s era, the world was at peace—no wars started, and he prevented conflicts. Ironically, his reluctance to wage war was why war-profiteering elites so fiercely opposed him. His business negotiation skills, applied to diplomacy, worked brilliantly. In the world of business, it’s about “win-win,” and in U.S. politics, it’s about “carrots and sticks.” Trump’s achievements speak for themselves, as the world remained peaceful during his tenure. Argue with me if you like, but facts are facts.

A skilled strategist with decades of business experience, Trump knows what it’s like to win and lose. Losing one battle wouldn’t stop him from rising stronger than before. Beyond his natural talent, I give him a 10/10 for his willingness to learn and improve. Trump has evolved significantly since 2020, becoming more tactful and careful with his words.

Even my wife and daughters, who disliked Trump’s rhetoric, came around this time. Last night, my eldest daughter told me that Mom plans to buy a roast pig this weekend. When I asked why, she replied, “To celebrate Trump’s victory!”

Two factors led them to this shift. First, they saw Trump change. Second, my persuasion reminded them not to focus on his personality but on his work, his love for the country, and his dedication to the people.

2. Other Contributing Factors

The assassination attempt on Trump was a turning point, awakening public sympathy and support. People could see the extreme tactics used against him and realized the injustice, rallying behind him in a surge of righteousness.

In every misfortune, there is hidden fortune, as the saying goes. That bullet didn’t end his life but propelled him back toward the White House. I believe this was divine intervention.

Now, let’s discuss the people who supported Trump.

Napoleon once said, “I may not be as skilled as my generals, but I know how to lead them.” Trump’s success is also attributed to his team. His campaign team devised effective strategies that captivated audiences. Simple yet powerful tactics, such as selling hamburgers at McDonald’s, connected with minimum-wage workers and won their loyalty. Wearing a sanitation worker’s uniform on a garbage truck after Biden insulted Trump supporters was a brilliant move that turned insults into empathy.

Of all the people who supported Trump, I admire Elon Musk the most. He’s a genius, a patriot, a fearless individual who stands up against powerful forces, knowing full well the risks involved. Musk is the ultimate asset, the superhuman of our era. Trump acknowledged Musk in his victory speech, calling him a “super-genius.”

Without Musk’s support, Trump’s victory would have been much harder. Musk went above and beyond, accompanying Trump on the campaign trail. Though he lacks the eloquence of Trump or JD Vance, Musk speaks from the heart, and people feel his dedication to this country and its democracy.

JD Vance, Trump’s running mate, was a brilliant choice. A former “Never Trumper,” Vance’s presence reassured many who disliked Trump but saw his dedication to the country. Vance’s transformation encouraged others to set aside their distaste and see Trump’s contributions, tipping the scales for independent and undecided voters.

In addition, Scott Presler’s work to mobilize 180,000 Amish voters in Pennsylvania was crucial. The Amish, a deeply religious group who generally avoid politics, cast every one of those votes for Trump, seeing him as divinely protected. Those votes were decisive in Pennsylvania.

Other prominent figures like Robert Kennedy, Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy, Tucker Carlson, Joe Rogan, and religious leaders from various faiths provided further support for Trump’s victory.

In Summary

Trump’s overwhelming victory—taking back the White House, Senate, and maintaining control of the House—was a testament to the dedication of countless individuals and, ultimately, to American citizens who care deeply about the survival of their country and its democracy. This victory also reaffirms that “evil will never defeat righteousness.”

Let me be clear: I am not a Trump fanatic, though I respect his fierce love for the people and the country. I don’t idolize his wealth or personal life, and I am not a “fanatic for Musk” either, though I admire his contributions and his unwavering spirit.

Now, I’m going to listen to Đức Huy’s “And the Heart Has Rejoiced Again” on YouTube, singing along joyfully, though my voice might scare the dog. Let’s celebrate a brighter future for America, a land reborn for our children and grandchildren.

Oh, and one more thing. I’ll also sing “The Scarecrow Sways” to bid farewell to the outgoing regime. For anyone unfamiliar, it’s a song traditionally played at the end of a show as the curtain falls.

As my friend 3X from Chiều Nay said: “Now, go and ‘be good people.’ Leave and don’t look back.” Bye!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading