SVQY Fwd: Chúng Ta Có Vấn Đề…

From: <docvtngo007>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 21:13
Subject: Re: [SVQY] Fwd: Chúng Ta Có Vấn Đề…

Không ai muốn có 1 cuộc chiến tranh nguyên tử lúc này .Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đã kéo dài hơn 3 năm , chết và bị thương hơn 2 triệu người cùng phá hủy bao thành phố của nước Ukraine. Hơn 10 triệu người Ukraine đã phải di tản ra nước ngoài. Tổng Thống Zelenskyy củan Ukraine là 1 lãnh đạo anh hùng đã giúp Ukraine đứng vững chống lại Nga trong 3 năm qua với sự giúp đỡ của Mỹ và Âu Châu . Tuy nhiên ai cũng biết Ukraine không thể thắng Nga 1 nước lớn hơn và có võ khí nguyên tử . Vậy thì lúc nào cuộc chiến chấm dứt để có hòa bình giữa 2 nước và bớt chết thêm vài triệu người ? cùng tránh được 1 thế chiến nguyên tử .Cơ hội đã tới khi nước Mỹ có 1 tổng thống mới với 1 đường lối mới rất thực tiễn . Ông Trump muốn giúp hòa bình trên thế giới và nói rõ sẽ không giúp tiền hay vũ khí cho Ukraine để kéo dài chiến tranh và tốn tiền dân Mỹ.
Không có Mỹ thì Âu Châu không thể nào giúp Ukraine thắng Nga hay tạo hoà bình được.
TT Trump và nội các ông đã có 1 kế hoạch rất thực tế để giúp 2 nước ngồi lại thương thuyết chấm dứt chiến tranh cùng tái thiết nước Ukraine.
Ukraine có thề mất ít đất cho Nga ( thực ra không quan trọng gì, vì trước đây 2 nước là 1 trong khối Xô viết cũ và 3 lãnh đạo Xô viết đẻ tại Ukraine trong đó có ông Kruschev)
Vậy ông Zelenskyy phải thực tế nắm lấy cơ hội này để chấm dứt chiến tranh và có tiền tái xây dựng đất nước mình.
TT Trump đã minh bạch mọi chuyện và đặt quyền lợi Mỹ trên hết. Ta là 1 nước nhỏ đang nhờ cậy Mỹ thì phải uyển chuyển thôi .
Vĩnh QYHD

On Mar 2, 2025, at 5:35 PM, Nguyen Van Han (HD 22) via SVQY <svqy+n2mc5iof_@gaggle.email> wrote:

Cám ơn anh Lai đã chuyển bài . Đọc cho bận bịu cái đầu!

Hãn.

CHÚNG TA CÓ VẤN ĐỀ VỀ NHẬN ĐỊNH THẾ GIỚI

Trong số các lãnh vực tôi nghiên cứu có xã hội học, tâm lý học và bang giao quốc tế.

Nhân chuyện ông Zelensky viếng thăm toà bạch ốc và có xung đột với cả tổng thống lẫn phó, tôi có vài điều muốn nói sau đây. Và tôi xin các anh chị bất đồng quan điểm có thể phản bác lại thoải mái. Đồng thời, những anh chị đọc bài, xin cho biết ý kiến anh chị thế nào, để tôi dựa vào đó mà có 1 cái mình về tâm tính người Việt Nam.

Xã hội Việt Nam trong 1 môi trường chật hẹp, nơi xác chết, nơi hàng triệu những hồn ma đã tồn tại từ năm này đến nay khác trên khắp đất nước. Khi người miền bắc vào nam, có 1 môi trường rộng lớn hơn, tâm tính họ thoải mái hơn, họ đầm xuống, dịu hơn. Và 1 nền giáo dục nhân văn đã giúp ông bà ta tiếp thu nhiều tập tính tốt đẹp của miền nam. Chứ hồi mới di cư, mỗi lần đi qua những khu tái định cư, là ông tài sẽ la to:

– Tất cả ngồi uống và im tiếng. Chúng ta đang đi qua khu của … bọn chúng.

Như vậy, cái tập tính miền bắc là ăn to, nói lớn, và sẵn sàng gây sự nếu có chuyện gì không hài lòng.

Châu Âu ngày nay bị Hồi Giáo tràn vào, họ cũng dần học cái tập tính ấy. Nhưng Bắc Âu, nơi diện tích rộng lớn, người dân hiền hơn và thoải mái hơn. Ukraine thì đang có chiến tranh, lâu dần, ai cũng thích thể hiện sức mạnh.

Khi ông Zelensky, một người sống trong 1 đất nước chiến tranh, ông qua Mỹ, nơi 1 đất nước đã lâu không biết chiến tranh, thì theo nguyên tắc ngoại giao, ông phải từ bỏ việc lấn lướt, nói theo ý mình, và tranh phần nước chủ nhà. Tức là kìm bớt sự nóng nảy không cần thiết để có thể gây ra những khu xử về mặt ngoại giao.

Tôi không dám dạy ông Zelensky, tôi chỉ cho ví dụ để anh chị nhận định.

Năm 1943, bà Tống Mỹ Linh qua Mỹ để xin viện trợ để Tưởng Giới Thạch chống Mao. Bà là người duy nhất nói chuyện trước lưỡng viện quốc hội, phát biểu trước đám đông 30 ngàn người ở Los Angeles, và là người mở tiệc chiêu đãi các điễn viên Hollywood để tìm kiếm sự ủng hộ từ họ. Không thiếu ai, từ Eva Garner đến vua điện ảnh Gable đều tán thành bà. Khắp nơi, người ta bàn tán về bà. Thậm chí giới trẻ.

Bà Linh đi theo chồng phiên dịch vì ông Tưởng không biết tiếng Anh, lẫn Pháp, mà bà thì biết 11 thứ tiếng. Mỗi khi ông gân lên, đỏ mặt tía tai là bà biết ý, nói nhỏ vào tai ông là ổng dịu xuống.

Nên bà mới lên bìa tờ Time 3 lần, ngày 3 tháng 1 năm 1937, bà còn lên trang bìa cùng chồng "Man and Wife of the year"

Bà còn quà cáp những món đặc sản quê hương cho hết ông bà lớn. Nhất là Eleanor, vợ ông Roosevelt, vì bà biết bà vợ có tiếng nói với chồng. Bà mà nói, ông Roosevelt không thể không nghe.

Và giờ, Mỹ đối với Đài Loan về an ninh thế nào, tôi không cần nói dài dòng.

Cũng đi nói chuyện, bà Nhu lại khác.

Bà xin cụ Diệm 2000 đô. Lúc đó, chúng ta như Hàn, xiết chặt tiền dùng tiền đô để mua vũ khí. Mỗi người 1 tháng mới được đổi 200 đô. Vì bà Nhu đi công du, ông Diệm rộng tay cho đổi 600. Bà Nhu, đến khi chạy sang Roma sau vụ đảo chính, vẫn còn nợ tiền mua sắm. Và trên tay không cầm 1 món quà gì.

Khi bà Nhu đi đến đâu là bà nói, nói liên tục. Lên án chính quyền ông Kennedy tin lời cộng sản, hơn tin lời đồng minh. Tin lời lũ đầu trọc hơn tin từ chính miệng của chính quyền cụ Diệm. Quanh bà chỉ có báo chí, những kẻ không có quyền quyết định, mà chỉ hùa vào hỏi để lấy tin nóng câu view.

Kết quả, nhà cụ Diệm bị sát hại. Chính trường Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Các chính phủ lần lượt sụp đến khi mất nước.

Tôi mở ngoặc, tôi rất thần tượng bà Nhu, có dịp sẽ viết riêng. Nên đừng nói tôi nói xấu bà. Tôi nói SỰ THẬT.
Đó là lý do sau này bà Nhu không nói chuyện với báo giới nữa. Và khi qua thăm cha về sau, cách nói chuyện của bà rất điềm đạm và nhìn mọi sự với 1 sự buông bỏ đến ngạc nhiên. Không lên án ai, chỉ nói do thời thế thì phải thế.

Bây giờ tôi nói bên cộng sản.

Khi Việt Minh họ thua, họ biết rằng việc mất đất là điều không tránh khỏi. Kinh tế còn chưa phát triển, và quân đội thì còn yếu. Họ ký hiệp định Ho – Jean Sainteny vào tháng 3 năm 1946 để công nhận Việt Nam là 1 quốc gia độc lập trong liên hiệp Pháp. Rồi đến ngày 5 tháng 6 năm năm 1948, họ ký hiệp định Hạ Long để ngừng chiến sau khi Pháp phá hiệp định lần trước khi Thierry d’Argenlieu ra lệnh ném bom Hải Phòng.

Khi ký xong, ông Hồ bị chỉ trích vì vẫn không giành được độc lập, mà còn lệ thuộc, cho phép Pháp quay lại đông dương. Ông ấy đã nói 1 câu nổi tiếng mà sau Paul Mus kể lại cho Phillippe Devillers ghi lại trong cuốn Histoire du Vietnam (1940 – 1952), nguyên văn:

– Thà ăn … cớt thằng Tây 1 thời gian, còn hơn ăn … cớt Tàu cả đời.

Khi ông Phạm Văn Đồng qua Pháp, bộ thuộc địa cử 1 viên chức bộ ngoại giao tầm thường ra đón ở phi trường Orly bằng 1 chiếc xe như xe lam ta. Ông Hồ qua ký hiệp sơ bộ, ngày cuối, ông vào phòng bộ trưởng thuộc địa khi ông này đang sắp ngủ, mặc đồ ngủ. Dựng đầu ông kia dậy, thảo luận không câu nệ quy tắc ngoại giao. Rồi ký trong đêm. Sáng ra cả Paris xôn xao. Ngay cả người đi theo ông Hồ và người thạo tin trong giới học sinh theo Việt Minh là bác sĩ Nguyễn Mạnh Hà cũng nghe qua báo chí, chứ không được biết.

Sau này, để trả thù cho sự sỉ nhục của người Pháp, ông Hồ qua gặp Mao, Stalin để xin viện trợ. Chấp nhận mọi điều kiện. Tích trữ muối, lương thảo, khí tài dọc biên giới 3 nước Đông Dương, quyết đánh cho Pháp không có đường thối lui sang Tàu, nơi có người Mỹ và Anh yểm trợ. Trận Điện Biên Phủ, họ dập pháo vào trận địa đến nổi quân Pháp không ngóc đầu để mà phản công lại. Khí tài thiệt hại vô số, không có đủ hoả lực tác chiến.

Nên, nhẫn nhịn là điều nên làm trong quan hệ quốc tế. Đừng nghĩ mình đi xin là nhục, mà chờ thời cơ phục thù.

Khi hoà đàm Paris, phía Bắc Việt họ không nói nhiều. Cái nào họ thua thì họ im. Cái nào họ thắng thì họ cho in ra, phát ở trận địa hay chính viên đại đội đứng lên nói, để kêu gọi binh sĩ gia tăng phản kích và quyết chiến đặng "các đồng chí chúng ta có thể có tiếng nói hơn ở bàn hoà đàm".

Sau này, khi ông McNamara, qua thăm Việt Nam sau chiến tranh năm 1995, gặp ông Giáp. Tôi theo dõi buổi gặp bằng tiếng Pháp, ông McNamara nói liên tục, trong khi ông Giáp chỉ ngồi tủm tỉm cười. Ông kia tranh nói, ông chỉ chêm vào cho vui. Đến khi gần xong, ông Giáp hỏi:

– Ông có biết tại sao Mỹ thua ở Việt Nam không?

Ông kia im, ông Giáp phán 1 câu:

– Tại các anh nói nhiều, còn chúng tôi im lặng và lắng nghe.

McNamara cứng họng, không dám nói gì thêm.

Tôi không hề nói cộng sản là tốt lành, hay họ giỏi thế này thế kia. Tôi không bảo ai sai ai đúng. Tôi chỉ hỏi anh chị khi điều đình thì nên làm gì để có lợi cho mình. Việt Vương Câu Tiễn còn nếm phân Ngô Phù Sai để sau này phục thù. Ông Hồ khi qua Mao phải ngồi im ôm chân ông ta vì biết Mao là kẻ rất tự phụ. Ông Lê Duẩn lúc con gái bị thai sản, chảy máu khi sinh con cũng không dám qua Nga để ký giấy, để con chết vì sợ phật lòng Trung Quốc… Họ nhẫn nhịn vậy nên họ mới thắng.

Tôi không dám nói chuyện cụ Diệm, ông Thiệu, hay ở hoà đàm Paris cụ Bùi Diễm nói gì vì họ sẽ nhảy vào và chửi tôi nói xấu này nọ. Nên xin cho tôi viết sách sau.

Nhưng, chúng ta phải biết rằng, chúng ta chỉ được cương khi mình có tiền và có quyền. Thậm chí, Mỹ là nước nợ Nhật đứng thứ 2 sau Trung Quốc, mà thủ tướng Nhật khi qua thăm cũng rất nhã nhặn, ăn nói bật thiệp, và rất … nịnh. Không phải Nhật sợ, mà là họ tế nhị. Mà như thế thì đối thủ như Mỹ mới e dè không biết Nhật đang có âm mưu gì, nên càng cẩn trọng. Không dám sơ sót nói hớ hay bất kính, kẻo bị mất mặt về sau.

Ông Zelensky nói nhiều vì 2 lý do: Ông ấy cảm thấy qua Mỹ là 1 sự sỉ nhục khi phải đi cầu cạnh. Đó là bản tính của người dân gốc Nga, không thích xin xỏ ai chuyện gì, trừ khi vào đường cùng. Mà có qua xin, thì như Hoài Linh nói: Ăn xin cũng có cái sỉ của ăn xin, không cúi đầu trước ai. Nhưng như tôi, anh Trump tiếp có hạ nhục ông ấy đâu. Cứ nhỏ nhẹ là xong.

Thứ 2, khi ông ấy nói nhanh, thể hiện mình nắm tình hình và phản xạ, muốn chứng minh với phía Mỹ là ông vẫn có khả năng nắm tình hình Ukraine và vẫn giữ được cuộc chiến trong tầm kiểm soát nếu có Mỹ hỗ trợ. Nhưng người biết sẽ hiểu rằng, càng nói nhanh trong bang giao quốc tế thì càng dễ bị hớ, khiến chủ nhà phật lòng, và thể hiện mình không kiểm soát được cảm xúc, nóng vội, và thiếu tự tin vì sự bị lép vế. Người ta nghiên cứu, người càng có tuổi thì càng nói chậm lại. Trên 60 tuổi thì khả năng này càng giảm lại. Và những ai làm trong chính quyền thì họ nói ít hơn người ở các ngành nghề khác. Ông Churchill, thủ tướng Anh thời thế chiến là ví dụ. Ông rất ít nói, nhưng ông viết rất nhiều.

Nhìn tay chân, cái nhíu mày, lông trán … tôi đoán ra ngay là ông Zelensky bị căng thẳng tột cùng, khác xa với cái vẻ ngoài bình tĩnh của ông ấy. Rất tiếc, bài này tôi không thể viết tường tận những biểu hiện trong ngoại giao được, vì sẽ cực dài.

Tôi không rõ anh chị em thế nào, và dạy con cái thế nào. Tính tôi rất thẳng, và nóng. Nhưng, khi cần thì tôi cũng nhún nhường. Đó là cách ba tôi dạy. Nhất là những người giúp mình. Như tôi nói, không phải mình hèn, mà mình tế nhị và quan trọng là BIẾT ĐIỀU. Biết vị thế mình đang đứng là ở đâu, với kẻ địch là vai nào, ăn nói ra sao để đạt được mục đích và phải biết hạ giọng khi cần thiết. Phải luôn miệng cảm ơn và nói danh xưng cho rõ ràng. Ba me tôi ngày xưa giàu có, giúp khắp nơi, me tôi cho vay cả nửa làng. Mà sau vì các anh đi vượt biên, đi vay mượn. Trước sau ông bà đều nhỏ nhẹ, cung kính, dạ thưa… dù khi ông bà cho vay hay khi ông đi vay. Dù ở nhà, ông cực kỳ khắc nghiệt với con cái. Tôi học cái tính đó từ ông.

Đến như thủ tướng Nhật, trước mỗi câu nói là thưa tổng thống…Chứ không như ông Zelensky văn tục với ông Vance: son of the bitch trước mặt đâu. Vậy thì ai chứa cho?

Như cụ Ngô Thì Nhậm trả lời Đặng Trần Thường: Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu. Gặp thời thế, thế thời phải thế.

Còn đi đàm phán mà mình luôn đúng, họ luôn sai. Và nói là phải hơn chủ nhà. Là thua. Thua ngay tập đầu.

Tôi định viết rất dài vì vẫn chưa nói hết ý.

Nhưng xin cho vào bài sau vì nhà có khách.

Nguyễn Hảo Đức

Sent from Yahoo Mail for iPhone

Dù áo thư sinh có bạc màu
Cuối trời lưu lạc vẫn tìm nhau
CVANgọcHoàiPhương

gmthreadidentifier:hJ3A936jYpoMArbAtbpeBlVnmcNSbnmwZVlOwCuL6yo:

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading