Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
Minh Ánh xin thân kính chúc quý vị anh chị em trong đài SG-Dallas, Nam Phương, và thính giả thân thương một cuối tuần tràn đầy yêu thương nha.
1. Dạ thưa chị tuần này Nam Phương biết chị luôn quan tâm về giáo dục nên xin hỏi chị một câu hỏi có lien6 quan về đề tài này. Chắc chị cũng có đọc bào AP (Associated Press) về việc TT Trump yêu cầu bà Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Liên Bang là đóng cửa Bộ Giáo Dục Liên Bang. Chị có ý kiến gì về việc này?
What the Department of Education does: Student loans and civil rights enforcement | AP News
Cảm ơn NP. Đúng như lời NP nói: chị luôn quan tâm về Giáo dục và cũng có đọc bài tin tức và bình luận về việc TT Trump muốn bà tân bộ trưởng Linda McMahon đóng cửa Bộ Giáo dục liên bang. Bộ giáo dục LB đã giữ 1.5 nghìn tỷ.tiền nợ của sinh viên, mà ông Biden đã từng vi hiến bằng cách vượt qua quyền hạn của một vị TT mà không thông qua Quốc Hội khi ông đã tự ý tha nợ cho 4.8 triệu cựu sinh viên tới 175 tỷ. Dĩ nhiên là báo thiên tả thì họ luôn có những tư tưởng cấp tiến, luôn vịn vào các lý do theo kiểu văn hóa thức tỉnh và luôn kêu gọi sự từ bi bác ái…nhưng rất tiếc lại không đúng chỗ.
Theo thiển nghĩ của chị thì:
A. Giáo dục cũng như sức khỏe là việc của Tiểu bang quyết định theo ý của những cư dân tại tiểu bang họ muốn gì. Cứ nghĩ xem, nếu trong gia đình của chị mà việc học của con mình lại bị áp đặt giống như các con nhà hàng xóm và để cho HOA (Homeowner Association) kiểm soát ra luật lệ thì không thể nào chấp nhận được phải không?
Đúng ra thì bộ giáo dục liên bang (BGDLB) nắm việc cho tiền trợ cấp học bổng hay cho vay tiền học là chính.
Tuy nhiên báo AP đã đưa ra việc cắt BGDLB để giao cho Tiểu bang kiểm soát coi như sẽ ảnh hưởng tới những học sinh thiểu số, nghèo tàn tật, chuyển giới…nhưng theo chị thì đó chỉ là ngụy biện. Cũng giống như việc đưa án lệ Roe vs Wade về lại cho tiểu bang quyết định.
B. TT Trump cũng quyết định sẽ cắt các tiền trợ cấp cho các trường đại học nào có chính sách văn hóa thức tỉnh. Chị đồng ý và hoan nghênh vì chị nghĩ muốn cho các con cháu của mình tới trường để học trau dồi kiến thức ngỏ hầu sau khi tốt nghiệp các cháu sẽ có đủ kiến thức để kiếm việc, chớ không thể học các bài dạy về giới tính, về hận thù chủng tộc, và luôn chứa chấp ủng hộ các học sinh nổi loạn đốt hoặc xé cờ Mỹ (như việc học sinh Palestine đã nổi loạn biểu tình chống học sinh Do Thái!) Các cháu tới trường để học tập tính tự lập và lòng yêu nước, không phải tới đó để học văn hóa thức tỉnh. Trường học cần có những chương trình đào tạo cập nhật với văn minh tiến bộ của trong nước Mỹ và của thế giới mỗi ngày.
Cho nên Minh Ánh ủng hộ việc đóng cửa BGDLB.
2. Dạ thưa chị theo Báo AP thì
"Phần lớn ngân sách của Bộ Giáo dục dành cho các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 được phân bổ qua các chương trình liên bang quy mô lớn, chẳng hạn như Title I dành cho các trường có thu nhập thấp và Đạo luật Giáo dục cho người khuyết tật. Những chương trình này hỗ trợ các dịch vụ cho học sinh khuyết tật, giảm kích thước lớp học nhờ bổ sung thêm các vị trí giảng dạy, và chi trả cho các nhân viên xã hội cùng các vai trò không giảng dạy trong trường.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã kêu gọi chuyển giao những chức năng đó sang các bang. Ông chưa đưa ra chi tiết về cách thức xử lý các chức năng cốt lõi của cơ quan, đó là việc chuyển ngân sách liên bang đến các khu học chánh và trường học địa phương."?
Cảm ơn NP. Đây là một câu hỏi rất thực tế. Chị nghĩ TT Trump là một người có tài năng. Khi ông tuyên bố một câu gì thì ông đều đã có những hoạch định trước rồi.
Chắc chắn là ông cũng đã có dự tính trước cách giải quyết. Tuy nhiên chúng ta nên chờ bà bộ trưởng Linda McMahon. Để xem bà sẽ phân phối việc cho tiền trợ cấp các học sinh thuộc diện gia đình có thu nhập thấp cũng như các em khuyết tật tại mỗi tiểu bang ra sao.
Nên nhớ mỗi tiểu bang có giá cả sinh hoạt khác nhau.
Và mỗi thành phố quận hạt có những cơ sở dữ liệu đầy đủ về mỗi gia đình hay cá nhân và mỗi trường học đều hiểu rõ về học sinh của mình biết được em nào cần giúp đỡ.
Theo đề nghị từ Heritage Foundation trong Project 2025 thì BGDLB nên gởi những hồ sơ của các học sinh nghèo và tàn tật tới cho Department of Health and Human Service trước. Đây cũng là điều có lý.
Cứ chờ xem bà Bộ trưởng sẽ có quyết định ra sao nha?
3. Dạ thưa chị bàn về giáo dục thì chúng ta không thể nhắc tới việc dạy dỗ các học sinh không những về kiến thức mà còn phải dạy về công dân giáo dục về đạo đức làm người. Chị nghĩ sao về việc này?
Đúng vậy NP. Chị cảm ơn em đã hỏi câu này. Là người được học hỏi nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa với nhân lễ nghĩa trí tín làm đầu, chị vẫn nhớ những câu ca dao đã học thuộc lòng khi còn bé:
"Lá lành đùm lá rách"
"Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Chị nhớ mỗi khi gặp thầy cô hay chào người lớn đều phải khoanh tay cúi đầu, phải biết dạ thưa kính trọng, và phải đối xử tử tế, nói năng lịch sự với bạn học và những người chung quanh.
Chị còn nhớ cảnh thấy ba của mình đứng nghiêm trang bỏ mũ xuống khi có xe đám tang đi ngang.
Chị cũng còn nhớ các giờ Công Dân Giáo Dục đã dạy mình cách cư xử lễ độ, và học về lòng nhân từ.
Cả một xã hội nhân bản, nhờ một nền giáo dục khai dân trí và kỷ luật.
4. Nhìn vào tình hình của nước Hoa Kỳ trong những năm trước đây chị có cảm nghĩ gì? Nếu bây giờ TT Trump thu hồi lại DEI hay cấm các người đàn ông chuyển giới thi các môn thể thao dành cho phái nữ chị có nghĩ là ông không có lòng từ bi hay không?
Cảm ơn NP. Như chị thường chia sẻ: "Từ bi phải có trí tuệ."
Ví dụ:
Trong thời của Obama, ông luôn nâng đỡ cho cộng đồng Mỹ đen. Kể cả việc người Mỹ đen thành lập của Black Lives Matter sau cái chết của hai thiếu niên da đen (mà chúng ta phải đổi lại cách gọi là người Mỹ Gốc Phi Châu) thì xẩy ra việc George Floyd trong thời của ông Trump thì những người theo đảng DC đã tỏ ra rất từ bi như Kamala Harris kêu gọi quyên tiền để bảo lãnh cho các người bạo loạn được tại ngoại. Ví dụ như vào năm 2020, Tại Michigan, các cuộc biểu tình Black Lives Matter—chủ yếu được kích động bởi vụ giết George Floyd—đã diễn ra tại nhiều cộng đồng khác nhau, và có một số sự việc đáng chú ý nổi bật:
Detroit: Các cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Detroit bắt đầu vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Ban đầu diễn ra trong không khí hòa bình, nhưng sau đó một số cuộc biểu tình đã leo thang thành các cuộc đối đầu với cảnh sát. Ví dụ, cửa sổ của xe cảnh sát ở khu vực Corktown đã bị vỡ, và vào ngày 31 tháng 5, một lệnh giới nghiêm đã được ban hành khi hàng chục người bị bắt giữ, & có một vụ bắn chết xảy ra trong lúc bạo loạn.
Grand Rapids: Hàng nghìn người biểu tình đã diễu hành ở trung tâm Grand Rapids vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Mặc dù ban đầu các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí hòa bình, nhưng chúng nhanh chóng leo thang thành những hành vi tương tự như bạo loạn—với các báo cáo về thiệt hại tài sản, cướp bóc và phá hoại bằng lửa. Các cáo buộc về hành vi bạo loạn đã được đệ trình—lần đầu tiên trong lịch sử của Hạt Kent—và lệnh giới nghiêm đã được thi hành để khôi phục trật tự.
Đây là những tài liệu lấy ra từ ChatGPT, tuy nhiên có điều vì Ai dùng dữ liệu từ các báo chí đăng trong thời điểm đó như CNN, ABC…mà các phóng viên cấp tiến DC luôn thiên tả vì lòng "từ bi" nên họ lúc nào cũng đưa tin rằng "biểu tình ôn hoà hay trong hòa bình" trong khi phía sau của phóng viên là lửa cháy ngút trời, tiếng la ó vang dội… cho nên ChatGPT cũng lặp lại là "trong hoà bình"
Thì sau đó tới thời Biden cũng vậy, cũng kêu gọi từ bi cho di dân lậu tràn vào để đưa tới những tệ nạn như vụ giết người tàn nhẫn, nạn thuốc Fentanyl giết rất nhiều thanh thiếu niên Hoa Kỳ, hay làm gánh nặng cho nhiều tiểu bang phải nuôi và cho các chươgn trình bảo hiểm miễn phí để đưa công nợ của nước Mỹ cao ngất ngưỡng hơn 43 nghìn tỷ.
Hay việc khích lệ trẻ em dưới tuổi vị thành niên chuyển giới không cần sự đồng ý của cha mẹ …mà không nghĩ tới hệ lụy lâu dài về
Thì thử hỏi những sự từ bi như vậy có đem được điều gì tốt đẹp thiện lành hay không?
Giúp đỡ những người tàn tật, bị thua kém vì lý do tâm thần hay thể xác là cần phải thực hiện. Tuy nhiên, những chức vụ chuyên môn chúng ta cần những người có đủ khả năng để làm việc, không thể vì chính sách nâng đỡ từ bi của cấp tiến để đưa một vị bác sĩ DEI mổ chúng ta phải không? Bệnh nhân cần một bác sĩ có kinh nghiệm, không phân biệt màu da và giới tính.
5. Nhắc tới từ bi, NP đã rất xúc động khi xem buổi TT Trump đọc bản tường trình những thành quả ông đã thực hiện trong vòng hơn một tháng nhậm chức vừa qua trước Quốc Hội: TT Trump đã phong chức Mật vụ Đặc Biệt cho một cậu bé da đen 13 tuổi, một bệnh nhân may mắn sống sót sau căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Nhưng NP cũng rất thất vọng khi thấy các vị Dân biểu và Thượng nghị sĩ DC chẳng có ai ủng hộ…họ quá là đảng phái, để thù hận che mất lòng từ bi của họ phải không chị?
Why Didn’t Shaheen Stand And Honor Child Cancer Survivor During Trump Speech? – NH Journal
As a Democrat, I’m embarrassed for my party — and worried for the nation
Đúng vậy đó NP. Chị xin phép chia sẻ một bài vết của một vị dân biểu DC, ông Robert Holden, được đang trên New York Post và dịch qua tiếng Việt do Bao Nguyen, chớ mình đưa ý kiến của mình thì có nhiều vị thiên tả không cho rằng mình công bình.
"Là một đảng viên Dân chủ lâu năm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến chính đảng của mình tự làm bẽ mặt mình một cách triệt để — và công khai — như trong phiên họp chung của Quốc hội vào thứ Ba. Từ tiếng la ó khó chịu đến những biển báo phản đối trẻ con cho đến việc một thành viên Quốc hội đương nhiệm phải bị đưa ra khỏi phòng họp, ĐDC đã biến sự kiện đáng lẽ phải trang trọng, nghiêm trang thành một show truyền hình thực tế tệ hại.
Và vì điều gì? Để trở nên nổi tiếng trên TikTok? Để đặt một suất trên MSNBC để khoe khoang về "sự phản kháng" của họ?
Không gì đáng xấu hổ hơn khi các đồng nghiệp của tôi từ chối đứng dậy hoặc vỗ tay khi DJ Daniel 13 tuổi, một người sống sót sau căn bệnh ung thư não, được phong làm mật vụ danh dự. Cậu bé này đã chiến thắng căn bệnh ung thư và mơ ước được bảo vệ tổng thống. Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực khi Tổng thống Donald Trump vinh danh cậu — một khoảnh khắc đẹp đẽ, nhân văn đáng lẽ phải vượt qua cả chính trị. ĐDC từng là đảng của lòng trắc ẩn — đảng đứng lên bảo vệ những người dễ bị tổn thương và ca ngợi những câu chuyện chiến thắng trước nghịch cảnh. Bây giờ ư? Chúng ta thậm chí không thể vỗ tay cho một đứa trẻ đã chiến thắng căn bệnh ung thư nếu có một vị tổng thống "sai" đứng cạnh đứa trẻ đó.
Khi Trump nói rằng đàn ông sinh học không nên tham gia các môn thể thao dành cho phụ nữ, ĐDC đã hành động như thể ông ấy đã đề xuất cấm Little League. Hầu hết người Mỹ — bao gồm nhiều đảng viên Dân chủ — đều đồng ý rằng việc bảo vệ các môn thể thao dành cho phụ nữ không phải là hành động cấp tiến. Đó là lẽ thường tình.
Điều tương tự cũng xảy ra khi Trump kêu gọi cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng trong chính quyền liên bang. ĐDC vẫn im lặng. Liệu chúng ta có phải là đảng ủng hộ lãng phí, gian lận và lạm dụng không?
Khi Trump vinh danh những gia đình có người thân bị giết do chính sách bảo vệ liều lĩnh — chính sách mà tôi đã đấu tranh để cải cách ở Thành phố New York — ĐDC thậm chí không thể thể hiện sự tôn trọng cơ bản.
Khi ông vinh danh Stephanie Diller, góa phụ của cảnh sát NYPD Jonathan Diller bị sát hại, đó đáng lẽ phải là khoảnh khắc đoàn kết. Tuy nhiên, nhiều đảng viên Dân chủ chỉ hoan nghênh hờ hững. Và khi Trump kêu gọi án tử hình cho những kẻ giết cảnh sát, sự im lặng thật chói tai. Từ khi nào việc đứng lên bảo vệ gia đình của các sĩ quan đã hy sinh lại trở thành vấn đề gây tranh cãi?
Một khoảnh khắc đáng thất vọng khác xảy ra khi Tổng thống Trump kêu gọi hòa bình ở Ukraine — một mục tiêu đáng lẽ phải khiến cả hai bên phải đứng lên. ĐDC từng là đảng của hòa bình, nhưng bạn sẽ không biết điều đó từ sự im lặng. Liệu chúng ta có thực sự đạt đến điểm mà ngay cả việc ủng hộ hòa bình cũng bị coi là thiên vị không?
Đây là sự phản ánh đáng buồn về ĐDC của tôi đã trôi dạt xa đến thế nào. Đây không phải là sự phản kháng có nguyên tắc — mà là sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc. Nó cũng bốc mùi đạo đức giả: ĐDC đã đúng khi lên án Dân biểu Cộng hòa Joe Wilson khi ông hét lên, "Ông nói dối!" với Tổng thống Barack Obama trong Thông điệp Liên bang.
Hồi đó, chúng tôi đã nói rằng những cơn bùng nổ như vậy là không xứng đáng với phẩm giá của Quốc hội. Nhưng trò hề của ĐDC vào thứ Ba — vẫy biển hiệu, la ó và bỏ đi — cũng tệ như vậy, nếu không muốn nói là tệ hơn. Dân biểu Dân chủ Al Green thậm chí còn phải bị đuổi khỏi phòng họp.
Khi chúng ta hành động như thế này, chúng ta tự làm xấu hổ mình và xa lánh chính những cử tri mà chúng ta tuyên bố ủng hộ. TNS John Fetterman (D-Pa.) gọi đó là "một đoàn diễu hành buồn bã của những kẻ tự phụ và sự bướng bỉnh mất kiểm soát" chỉ khiến Trump trông "giống tổng thống hơn và kiềm chế hơn". Ông cảnh báo rằng ĐDC đang trở thành tương đương chính trị của một chiếc còi báo động ô tô — liên tục rú lên và ngày càng bị bỏ qua.
Cử tri muốn những nhà lãnh đạo hành động như người lớn, vỗ tay cho những ý tưởng hay, bất kể ai đề xuất chúng, và thể hiện sự tôn trọng lưỡng đảng đối với những gia đình đã phải chịu mất mát không thể tưởng tượng nổi.
Người Mỹ đã kiệt sức vì sự vô lý này. Họ muốn những nhà lãnh đạo giải quyết vấn đề, chứ không phải những chính trị gia chỉ biết chạy theo những dòng tweet. Họ muốn những đại diện đấu tranh cho lẽ phải — chứ không phải cho vở kịch chính trị.
Cho đến khi chúng ta quay lại với điều đó, chúng ta không xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Tôi không nói rằng chúng ta nên đồng ý với mọi điều Trump nói — hoàn toàn không phải vậy. Tuy nhiên, có một cách để không đồng tình với phẩm giá và sự khác biệt chính trị. Những người theo đảng Dân chủ của tôi không chỉ bỏ lỡ cơ hội đó — họ đã chạy theo hướng ngược lại.
Tôi xấu hổ cho đảng của mình. Nhưng quan trọng hơn, tôi lo lắng cho đất nước mình. Nếu ĐDC thậm chí không thể hoan nghênh một đứa trẻ chiến thắng bệnh ung thư, gia đình đau buồn, tiết kiệm tiền thuế, bảo vệ biên giới của chúng ta hoặc kêu gọi hòa bình — điều đó nói lên điều gì về chúng ta?
Quan điểm người dịch (Bao Nguyen):
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông đảng viên ĐDC này. Tuy nhiên, "sự im lặng" của họ là sự im lặng của bầy cừu, hoàn toàn bất lực trước thực tế, hay là của bầy sói, cam chịu khổ nhục kế để mưu cầu săn con mồi lớn hơn?
Câu trả lời là cả hai. Trường hợp thứ nhất đúng với "khả năng" hiện tại của họ. Trường hợp thứ hai đúng cho "sự gian xảo" của họ. Đúng không?
Minh Ánh cũng xin thưa một chuyện nhỏ làm mình buồn cười khi đi tìm thêm tin tức liên quan tới việc tấn phong cho em D.J. Daniel chức Mật Vụ Đặc Biệt vừa qua thì đọc nhiều tựa từ nhiều tờ báo, phần đông thì có sao nói vậy; tuy nhiên báo thiên tả New York Times thì lại phán là "With Game Show Flair, Trump Recognizes Guests at Capitol Address" (Với phong cách Game Show, Trump chào đón khách mời tại bài phát biểu ở Điện Capitol) muốn ám chỉ TT Trump như đang diễn trò…
Thiệt tình…
"Thương người thương cả đường đi. Ghét người ghét cả tông chi họ hàng" là vậy!
Xin phép cho Minh Ánh kết thúc chương trình sớm và xin cáo lỗi giọng bị khàn vì bệnh và nghẹt mũi vì allergy nên chắc khó nghe lắm!
Dạ hôm nay long thể bất an, long nhan bất ổn ạ! Xin bãi chầu sớm!
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh xin chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.
Minh Ánh xin kính chúc quý anh chị đài SG-Dallas cùng quý vị thính giả của đài khoẻ mạnh, an vui và hạnh phúc.
Minh Ánh xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL










