Tô súp gì bự bự sáng loáng

Bạn thân mến,

Đọc chuyện ăn gan gà làm tui nhớ một chiện vui thủa còn thơ ngày xưa.
Ngày mới sang Mỹ năm 1982, cái lưỡi và mũi hãy còn đầy mùi mắm nêm. Khi đi chợ Mỹ, tui luôn luôn tới hàng thịt gà để đi kiếm cái miếng gan gà đặng về xào tỏi giống như bài viết của NDSP mô tả nhưng kiếm lòi mắt ra hổng thấy.

Quay về năm 19 sáu mấy hổng nhớ, cái món gan gà xào tỏi với bơ là tôi được nếm là ở nhà hàng Tài Nam, khu chợ cũ Saigon. Còn tiệm Thanh Bạch cạnh Cine Vĩnh Lợi và dưới vũ trường Olympia, tui chưa được thử.

Món gan gà của Tài Nam thiệt xuất sắc, chấm với maggi và ăn với bánh mì thì Tây râu quai nón cũng phải khen.
Hồi đó, tui cũng còn đọc thân tại chỗ, được đi ăn ké chứ làm gì có tiền mà đi ăn một mình nhứt là ở nhà hàng Tàu nấu cơm Tây nổi tiếng ở Saigon.

Tụi còn nhớ bài học đầu tiên được đi ăn cơm Tay nữa đó là:

Tối hôm đó, khi mọi người ngồi xuống rồi, người lớn bắt đầu coi menu và order món ăn mà tui và đám ăn ké hổng biết món gì.
Xong xuôi, chừng 5 phút sau, đồ ăn chưa bưng ra mà thấy anh bồi trong bếp 2 tay bưng ra một cái tô gì bự bự sáng loáng, tay vắt cái khăn trắng cho đúng điệu Parisiens .

Tô bự bự đó làm tui nhớ mỗi khi đi ăn cơm Tầu ở tửu lầu, món đầu tiên bưng ra là súp cũng đựng trong 1 cái tô sáng loáng.
Cho nên, thấy bồi bưng cái tô y chăng như dzậy, tui nghĩ đó là món súp mà súp gì hổng biết vì người lớn kêu mà đám ăn ké không được quyền góp ý hay thắc mắc.

Bàn tui ngồi khá đông vì cả 7,8 người trong gia đình. Vậy thì cái tô súp bự này là đúng size cho 8 người ăn.
Tui hóng mắt chờ, còn tay thì lo lật cái chén đặng cho anh bồi múc súp. Ủa mà sao hổng thấy ai khác lật chén giống tui dzậy?
Tui nghĩ chắc là chờ anh bồi tới.

Anh bồi bưng cái tô ra tới người lớn nhứt của bàn tôi, khum người xuống mà sao hổng thấy lật chén và môi đâu để múc súp?
Tui thấy ba vợ tương lai của tui, người chủ xị thò hai bai tay vô tô ngoáy ngoáy mấy cái. Xong dơ hay lên phủi phủi nhè nhẹ và chùi tay vào cái khăn trắng đang vắt trên tay anh bồi, người đang khum người cười cười trên miệng. Xong, kế đó, anh bồi de sang người bên cạnh là anh vợ tương lai của tui, tui cũng thấy y chang là ổng nhứng tay vô cái tô ngoáy ngoáy xong, dơ tay lên lắc lắc và chùi tay vào cái khăn trắng.

Nhìn kỹ ra. Má ơi! dzậy là hổng phải tô súp mà là tô nước rửa tay. Tui trớt quớt, ngồi nín thinh, hổng dám cười nói với ai hết và chờ tới phiên mình rửa tay.

Sau mấy người lớn rửa tay là đến tui, đám ăn ké thứ nhứt lần đầu tiên sẽ được hân hạnh rửa tay trước khi ăn. Tui để hai tay lên bàn đặng sẵn sàng làm như người văn minh đi ăn cơm Tây ở Pa ghi.
Tui chưng hửng vì anh bồi sau tua người lớn cuối cùng, anh hổng khum xuống ghế tui đặng cho tui làm điệu mà dông thẳng dzô bếp với cái tô nước lèo hổng có mùi.

Nhìn chả thối lui, tui ghét cái thằng cha bồi này vô cùng vì chả làm tui quê một cục, chả coi thường đám khách ké như tụi tui vì hổng chịu sợt viê nước rửa tay.

Trong bụng hổng biết tính sao nhưng chắc là khi dzìa nhà, tui sẽ còm len với ba má tui.
Nhìn mọi người lúc đó thấy ai cũng dzui dzẻ hổng ke với chiện tui bị quê xệ. Sao kỳ kỳ.

Chừng mấy phút sau, bỗng nhiên thấy cũng anh bồi này bước ra từ trong bếp với cái tô bự sáng loáng y như hồi nãy và bước tới tui, khum người xuống, trên tay có một cái khăn trắng mới.

Anh cười cười và nói:
– đi thay nước mới.

Trời! tui thấy anh bồi này sao dễ thương và lịch sự quá. Dzậy mới đúng điệu chớ.

Có một đêm nào đó, được coi phim Tây trắng đen nói bên xứ Châu Phi, tui thấy ở trong 1 nhà hàng, có anh Tây đen bồi đội mũ đỏ có râu ria, cũng bưng ra cho khách một cái tô sáng loáng giống như ở Tài Nam và thấy mấy ông Tây bà Đầm miệng vừa nói chiện, hai tay nhúng vô tô một kiểu rất là quới phái, nhè nhẹ và lịch sự.

Dzìa sau kiếm trên mạng, mới hay đó là ông Tây bà Đầm bây giờ bắt chước mấy ông bà cố nội ngoại tổ tiên mình trong giới quới phái ngày xưa, phải rửa tay trước khi ăn uống.

In old-time France, the wash hand service before eating was a ritual known as the
service de l’aiguière et du bassin, particularly common among the nobility. Since forks were not widely adopted in France until the 18th century, handwashing was a practical necessity for everyone, from royalty to peasants.
This practice was more than just hygiene; it was an important part of mealtime etiquette and a display of wealth.

The ceremony of the wash hand service
The handwashing ritual was performed before and after each meal and sometimes between courses. In wealthy households, servants would bring the washing set to the diners.

Xem mà nhớ anh bồi Tài Nam và hãnh diện thấy xứ minh nhà hàng ăn uống đâu có thua gì bên Phi Châu nhưng chắc chắn hơn xứ Cà Ri Nị, chuyện trị bốc xực với tay phải, hổng đũa, hổng muổng, hổng dao kéo gì ráo. Còn tay trái, người ta nói anh chị 7 Chà để dành đặng làm công việc tiếp theo của bàn tay phải:
– tay phải bỏ vô phía trên
– tay trai lấy ra phía dưới.
Hai bàn tay có hai nhiệm vụ khác nhau giống như trắng đen, phải trái, rõ ràng, trên dưới, thanh tao và thô tục, không được lẫn lộn và làm sai. Chiện này bị kiện tới TCPV xứ Cà Ri Nị bởi những người thuận tay trái vì cho rằng bị kỳ thị vì phải đổi tay.
Kiện riết mà hổng biết xử chưa? Chắc không có dẫn chứng, cho nên, ông tòa hổng biết tính sao.

Tui mà thấy lỡ có anh 7 chà nào dzô Tài Nam ăn và được bưng ra tô nước rửa tay, níu mà ảnh đưa cả hai tay phải trái dzô ngoáy ngoáy là tui dông ra liền và thề sẽ hổng bao giờ ô rờ lui về Tài Nam nữa mà đi kiếm tiệm Tái Nạm cho chắc ăn hổng cần biết anh 7 thuận tay phải hay tay trái.

Sau một thời gian khá lâu khi tui đi mần dziệc và có tiền rủng rỉnh rồi, có ghé lại tiệm Tài Nam để ăn cơm Tây lần thứ hai, hổng gặp anh bồi này mà gặp anh bồi khác nhưng hổng thấy màn bưng tô nước rửa tay như ngày xưa nữa.

Nghe buồn buồn và thấy nhớ nhớ.

Thấy trên mạng về ngày tháng cũ:

Sài Gòn xưa có hai tiệm Thanh Bạch, một ở đường Lê Lợi, bên rạp xi-nê Vĩnh Lợi. Tiệm Thanh Bạch thứ hai ở đường Phạm Ngũ Lão, trong dẫy phố trệt dưới tòa soạn nhật báo Sàigòn Mới Ngoài bánh mì ốp-la, ôm-lết, thịt nguội, Thanh Bạch Lê Lợi đặc biệt có bánh mì bò kho.

Nhà hàng Thanh Thế bên Nguyễn Trung Trực có món suông ngon hết sảy. Bún suông dùng xương heo để nấu nước lèo, và đặc biệt ở đây là dùng tôm tươi lột vỏ, bỏ đầu, bằm nhuyễn sau đó vo lại thành sợi dài (như sợi bún). Nước lèo ở đây rất trong, ăn kèm với rau sống…

Nhà hàng Tài Nam trên đường Ohier (Tôn Thất Thiệp) nổi tiếng với món đuông chà là chiên bơ rất ngon nhưng cũng rất mắc tiền.

NNP

On Tuesday, August 19, 2025, 10:37 PM, Dacsongphuong Nguyen <> wrote:

Subject: Món Gan Gà < theo cách của ngưởi Italian >

Món Gan Gà < chiên, Xào Tỏi..< ở Thanh Bạch < bên cạnh Cine … và bên dưới của vũ trường Olympia … trên đại lộ Lê Lợi Saigon < thuở trước >;;; Tôi không nhớ giá ……thuở 60 năm trước…. ; < không mắc …>.. ; gọi 1 dĩa… và vài chia Beer “33 “.. ướp lạnh…..;; ngồi ngó người qua lại trên Bonard… cũng “khoái”.. lắm !!
Ở Nam California… mua 1 hộp Gan gà…ở Grocery store ,,, về tự chiên với tỏi… và thay vì Beer….; uống với rượu Đỏ…..; ngồi nhà.. xem TV…. cũng ..thú vị !! ( lắm,,, ru )

https://qr.ae/pC7mLg

Paolo Ferraglia < autho

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading