VBVNHN VDBHK Hồng Thủy và Lê Thị Nhị

On Tue, Aug 26, 2025 at 4:28 AM Phu Vo <phuvophotography> wrote:

HỒNG THỦY

Nhà Văn Nhà Thơ với Tình Yêu Quê Hương và Ký Ức Về Sài Gòn Xưa

Văn thi sĩ Hồng Thủy là một tên tuổi quen thuộc trong giới văn chương hải ngoại, một trong những nữ văn thi sĩ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam lưu vong. Không chỉ là một cây bút đầy cảm xúc, văn thi sĩ Hồng Thủy còn là một người hoạt động văn hóa đầy năng lực. Bà từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong cộng đồng văn học nghệ thuật người Việt tại Hoa Kỳ. Trong bài phỏng vấn với phóng viên Phượng Hồ được đăng trên tạp chí Văn Bút Miền Ðông, nhà văn nhà thơ Hồng Thủy nói/viết:

Tôi bắt đầu viết văn từ năm 17 tuổi khi còn là cô Nữ sinh của trường Nữ Trung Học Trưng Vương, viết bài cho Trang Học sinh và Trang Phụ nữ của báo Ngôn Luận và mục Mỗi ngày một truyện của Báo Tiếng Chuông. Năm 19 tuổi lập gia đình, ngừng viết. Viết lại tại Hoa kỳ từ 1986. Đã xuất bản 2 tập Truyện Ngắn NHỮNG CÁNH HOA DẠI MẦU VÀNG ( 2010, Tái Bản 2016), HOA TƯƠNG TƯ (2017, Tái Bản 2018). Ngoài ra viết chung với các nhà văn khác 18 Tác Phẩm và Có khoảng 20 bài thơ được các Nhạc Sĩ nổi tiếng NHẬT BẰNG, NGUYỄN ÁNH 9, TỪ CÔNG PHỤNG,VĨNH ĐIỆN, PHẠM ANH DŨNG, NGUYỄN TUẤN, PHẠM TUÂN phổ nhạc. Tôi là chủ bút ĐẶC SAN TRƯNG VƯƠNG VÙNG HTD, Chủ bút ĐẶC SAN và TUYỂN TẬP VBVNHN Vùng Đông Bắc HK. Chủ bút NGUYỆT SAN KỶ NGUYÊN MỚI và phụ trách trang Chị em Tâm tình. Trong BBT Của TAM CÁ NGUYỆT SAN CỎ THƠM. Cộng tác với vài tờ báo khắp nơi…

Chúng tôi có may mắn được quen biết văn thi sĩ Hồng Thủy từ đầu những năm 2000, khi đó tôi được nhà văn Lê Thị Nhị giới thiệu trong buổi ra mắt tập truyện ngắn đầu tay, Tưởng Như Đã Mất, tại Jewish Community Center, Annandale, Virginia.

Bẵng đi một thời gian, vì bận rộn gia đình và con nhỏ, tôi tạm ngưng viết lách và không còn sinh hoạt cùng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Tuy nhiên, trong những dịp cộng đồng tổ chức ra mắt sách hay các buổi sinh hoạt văn học, tôi vẫn thỉnh thoảng tham dự. Và lần nào cũng vậy, văn thi sĩ Hồng Thủy luôn dành cho tôi những lời động viên chan chứa tình văn hữu, khích lệ tôi viết lại và trở về sinh hoạt cùng Văn Bút.

Nhiều lần như thế, tôi vẫn khéo léo từ chối. Nhưng rồi sau đại dịch COVID-19, trong một lần gặp lại bà, tôi đã quyết định trở lại Văn Bút dưới vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nơi bà đang giữ chức Chủ Tịch. Kể từ đó, chúng tôi liên lạc thường xuyên. Văn thi sĩ Hồng Thủy luôn ủng hộ tôi hết lòng trong các hoạt động văn nghệ, cũng như việc in ấn tạp chí Văn Bút Miền Đông, mà chính bà là người đảm nhiệm vai trò chủ bút.

Văn chương của văn thi sĩ Hồng Thủy tựa như dòng suối trong vắt, róc rách chảy qua từng trang ký ức, mang theo thanh âm ấm áp của một thời tuổi trẻ rực rỡ. Tác phẩm “Sài Gòn trăm nhớ ngàn thương” của bà là một bản tình ca chan chứa hoài niệm về thành phố đã từng là nơi nương náu của bao người miền Bắc di cư.

Lời văn duyên dáng, sinh động, người đọc như được sống lại những mùa Giáng Sinh rộn ràng trên đường Tự Do, những chiều tan học ngập tràn tà áo trắng Trưng Vương, hay những buổi dạo chợ hoa Nguyễn Huệ giữa sắc xuân ngào ngạt. Bà không chỉ là một nhà văn, nhà thơ, mà còn là một người giữ gìn ký ức của cả một thế hệ bằng trái tim yêu thương, bằng ngòi bút đậm chất nữ tính, đằm thắm mà chân thành.

Từ ngữ trong văn của văn thi sĩ Hồng Thuỷ không hoa mỹ, không cầu kỳ, mà mộc mạc, gần gũi và đầy chân tình. Chính cái "ngây thơ thành thật" của một trái tim biết rung động trước cái đẹp, trước tình người, đã tạo nên sức hút đặc biệt trong văn của bà. Như cố thi sĩ Du Tử Lê từng viết:

“Chữ nghĩa của bà thơm tho lan tới từng dấu chấm, phết… Một trong nhiều nhà văn nữ ở quê người, tôi thấy đáng trân quý…”

Văn thi sĩ Hồng Thủy, hiện là Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2018–2026), từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Nội Vụ trong nhiệm kỳ trước.

Khi được phóng viên Phương Hồ phỏng vấn về thực trạng và tương lai của sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật trong cộng đồng, cũng như những nét chính trong hoạt động của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại – Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nhà văn, nhà thơ, đồng thời là Chủ tịch Văn Bút vùng Đông Bắc, bà Hồng Thủy chia sẻ:

Chúng ta đang sống ở một đất nước tự do cả trong đời sống và trong văn học. Tự do sáng tác và tự do sinh hoạt cho nên mỗi người cầm bút đều có thể tung hoành theo đường hướng riêng của mình. Tôi cảm thấy rất vui khi các sinh hoạt chuyển biến khác xưa rất nhiều. Internet và các trang web cũng như các tạp chí văn học xuất hiện nhiều, đa dạng và mỗi ngày một phong phú hơn. Mỗi địa bàn có những hướng phát triển riêng. Tôi có đời sống quá bận rộn nên không theo dõi hết để có thể có cái nhìn bao quát mà phát biểu được. Nhưng tôi nghĩ những chuyển biến đó là những điều rất quí, sẽ tích cực duy trì và phát huy văn hóa Việt cho thế hệ sau này. Riêng về sinh hoạt của Văn bút Vùng Đông Bắc HK, chúng tôi có một Diễn đàn và một Website riêng để các hội viên phổ biến Tác phẩm của mình và trao đổi ý kiến, trò chuyện với nhau tạo tình thân giữa các Văn hữu Hội viên. Diễn đàn của chúng tôi chỉ dành riêng cho Hội viên nhưng sau khi các Tác Phẩm được giới thiệu trên Diễn Đàn chúng tôi chuyển vào Website Vùng Đông bắc Hoa kỳ để phổ biến Tác phẩm đến tất cả đọc giả khắp nơi. Website của chúng tôi rất thành công vì được Bích Liên hiền thê của Phó chủ tịch Diệm Nguyễn chăm chút trình bầy rất mỹ thuật và Tác Phẩm của các Văn Thi Sĩ Hội viên rất xuất sắc nên được rất nhiều quí vị yêu văn chương chữ nghĩa vào thăm viếng. Trước dịch bệnh, mỗi năm chúng tôi tổ chức một ĐẠI HỘI vào mùa hoa anh đào để các hội viên viễn cư ở xa về họp mặt. Mỗi lần tổ chức, số người tham dự cả Hội viên và thân hữu trong vùng lên đến gần 400 người. Từ ngày có dịch bệnh chúng tôi phải ngừng tổ chức. Hy vọng trong tương lai hết dịch bệnh đe dọa chúng tôi có thể trở lại sinh hoạt như xưa.

Ngoài tùy bút và truyện ngắn, thơ của Hồng Thủy là một cõi lặng dịu dàng nhưng không kém phần sâu sắc trong hành trình sáng tác của bà. Bà viết về tình yêu bằng ngôn ngữ của trái tim, bằng sự tri ân bình dị và nữ tính:

“Xin cảm ơn anh, đã đến trong đời

Để cho em biết ‘Tình Yêu tuyệt vời…”

Tình yêu trong thơ bà không ồn ào, không cao siêu, mà chan chứa một vẻ đẹp nhân hậu, gần gũi như ánh mắt người vợ nhìn chồng, như tiếng gọi "mình ơi" trong đời thường, nhưng chất chứa cả một thế giới tình cảm.

Không chỉ vậy, trong bài thơ “Lời Ước Ngày 30 Tháng 4”, người đọc còn thấy rõ nơi bà hình ảnh của một người con xa xứ luôn hướng về quê hương với nỗi đau thao thức, với khát vọng tự do, và một tình yêu đất nước mãnh liệt:

“Ước mong cộng sản tàn mau

Lũ Tàu cướp nước chôn sâu dưới mồ…”

Thơ của Hồng Thủy không cần gồng mình, cũng không lên gân. Nó giản dị nhưng có thể lay động trái tim, bởi nó được viết ra từ trái tim của một người lưu vong mang theo Tổ quốc trong từng hơi thở.

Văn thi sĩ Hồng Thủy không chỉ là một cây bút đáng quý của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn là một nhịp cầu cảm xúc kết nối những thế hệ đã rời xa quê Mẹ với một Sài Gòn còn nguyên trong ký ức. Từ con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp lá me bay, đến rạp ciné Lê Lợi, hàng phá lấu góc Viễn Đông, hay những mùa Tết ngập hoa trên đường Nguyễn Huệ… tất cả hiện lên trong văn bà như một cuốn phim sống động, ngọt ngào mà da diết, gợi nhớ mà trìu mến.

Văn chương của Hồng Thủy như một đóa hoa dại màu vàng không phô trương nhưng bền bỉ, không kiêu sa nhưng lan tỏa thứ hương sắc tinh khiết, dịu dàng trong tâm hồn những ai còn yêu quê hương, còn thương Sài Gòn, và còn trân quý ký ức, dù đã rất xa.

“Tôi như vẫn còn mường tượng thấy khung cảnh rộn ràng trong hậu trường sân khấu…

Chỉ một cái nhìn thật nhanh, thật nhẹ mà sao cũng đủ làm cho ai kia má phải ửng hồng…”

Đó chính là văn thi sĩ Hồng Thủy, người đã sống, đã yêu, và đang kể lại những giấc mơ đẹp nhất mà đời bà từng đi qua.

LÊ THỊ NHỊ

Người Gìn Giữ Ngọn Lửa Văn Hóa Việt Trên Đất Mỹ

Trong suốt hành trình đời sống và sáng tạo của mình, nhà văn, nhà thơ Lê Thị Nhị đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ qua những trang văn thấm đẫm tình quê, mà còn bằng sự âm thầm dấn thân vào các hoạt động văn hóa xã hội trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Sinh năm 1943 tại Bắc Ninh, lớn lên tại Hà Nội, và theo dòng người di cư vào Sài Gòn năm 1954, nhà văn, nhà thơ Lê Thị Nhị mang trong mình trọn vẹn ký ức về một miền Bắc cổ kính, sâu lắng, kết hợp với sinh khí tự do, sáng tạo của miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1981, bà cùng gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ, chọn Virginia làm quê hương thứ hai và kể từ đó, bà dành trọn tâm huyết để vun đắp cho đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt nơi đây.

Tôi có duyên gặp gỡ nhà văn Lê Thị Nhị vào năm 2000, khi bà đảm nhận vai trò giám khảo cho một cuộc thi văn thơ do Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Maryland, College Park tổ chức. Năm ấy, chính bà là người trực tiếp trao giải thưởng cho tôi. Kể từ khoảnh khắc đó, bà không chỉ trở thành người khuyến khích tôi bước tiếp trên con đường văn chương, mà còn là người luôn theo dõi, nâng đỡ tôi bằng sự tận tâm hiếm có.

Đã có thời gian hơn một thập niên, tôi gần như từ bỏ việc cầm bút. Thế nhưng, chính bằng sự động viên bền bỉ và niềm tin không lay chuyển vào khả năng của tôi, nhà văn, nhà thơ Lê Thị Nhị đã đưa tôi trở lại với thế giới chữ nghĩa. Với tôi, bà không chỉ là một người bạn văn, mà còn là người thầy, người cô, là chỗ dựa tinh thần quý giá trong hành trình đầy thử thách của nghề viết. Năm 2003, khi tôi cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay, chính bà là người đã giúp đỡ từ những khâu chuẩn bị đến tổ chức buổi ra mắt sách, và còn trân trọng giới thiệu tôi như “một cây bút mới” đến với giới văn thi sĩ tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn thời bấy giờ như: Hà Bỉnh Trung, Vương Ðức Lệ, Hồng Thủy, Ngô Tằng Giao, Uyên Thao….

Nhà văn nhà thơ Lê Thị Nhị không chỉ là một cây bút giàu nội lực với văn phong nhẹ nhàng mà sâu sắc, mà còn là người âm thầm kiến tạo những giá trị bền vững cho đời sống văn hóa người Việt hải ngoại. Bà là một trong những thành viên sáng lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Nhà Việt Nam từ năm 2000, những không gian sinh hoạt văn hóa đã trở thành điểm tựa cho biết bao tâm hồn yêu nghệ thuật và khao khát gìn giữ cội nguồn dân tộc.

Cũng trong năm ấy, bà đồng sáng lập tủ sách Tiếng Quê Hương tại Virginia, với mục tiêu lưu giữ tiếng Việt và phát triển văn học Việt Nam nơi hải ngoại. Không chỉ vậy, với vai trò Chủ nhiệm Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới, một ấn phẩm văn học xuất bản định kỳ tại Virginia từ năm 2000, bà tiếp tục góp phần bồi đắp đời sống tinh thần của cộng đồng bằng những trang viết đầy nhân văn, mang đậm chất quê hương và tình người.

Không phô trương, không cầu danh, Lê Thị Nhị là mẫu người làm việc bền bỉ trong thầm lặng, với phong cách khiêm cung, nhã nhặn và tận tụy. Suốt nhiều thập niên qua, bà là nhân vật nòng cốt trong việc điều hành Nhà Việt Nam, một cơ sở văn hóa xã hội mang ý nghĩa đặc biệt trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nơi đây, qua sự dẫn dắt của bà, đã trở thành một mái nhà chung cho những chương trình giao lưu, gìn giữ di sản văn hóa Việt và kết nối cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Chính vì những đóng góp không ngừng nghỉ ấy, vào ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Lễ khai trương Viện Bảo Tàng Lịch Sử và Văn Hóa tiểu bang Virginia tại Richmond, nhà văn Lê Thị Nhị (khi ấy đang đảm nhiệm vai trò Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại) đã được mời làm khách danh dự. Đây không chỉ là một sự vinh danh cá nhân, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực lặng lẽ nhưng bền bỉ mà bà đã cống hiến suốt đời cho văn hóa Việt nơi đất khách.

Là nhà văn, Lê Thị Nhị đã xuất bản nhiều tác phẩm truyện ngắn đặc sắc: Ngày Về (1995), Mùa Đông Hò Hẹn (1999), Sóng Thời Gian (2002), Đôi Mắt Hoàng Hôn (2009), Nhớ Ngày Tháng Cũ (2022) – cùng tuyển tập thơ văn Quê Hương Và Kỷ Niệm (2009) với các tác giả Phượng Kiều, Vương Đức Lệ, và Lê Thị Ý. Trong đó, tập truyện Sóng Thời Gian đặc biệt được bạn đọc đánh giá cao không chỉ bởi bút pháp nhẹ nhàng, sâu lắng, mà còn vì những câu chuyện giản dị nhưng đầy nhân văn, gói ghém tình yêu quê hương, gia đình, và nỗi niềm người xa xứ.

Truyện của bà không cao siêu, không giật gân, nhưng khiến người đọc phải dừng lại suy ngẫm. Những mảnh đời trong truyện bà: từ người mẹ, người vợ, đến những người bạn tha hương đều ẩn chứa cái “Tình” và cái “Thơ” rất Việt Nam. Đó là nỗi đau của những cuộc tình không trọn, là sự khắc khoải trong hành trình tìm lại cội nguồn, là cái đẹp trong sự hy sinh thầm lặng vì gia đình, vì cộng đồng. Có người từng viết rằng truyện của bà khiến họ “nổi da gà” vì những cuộc gặp gỡ đầy định mệnh, vì cái cách bà viết ra những điều tưởng như đã chìm trong lãng quên, nhưng lại chạm đúng vào những rung động sâu kín nhất trong lòng người đọc.

Bên cạnh văn xuôi, thơ của Lê Thị Nhị cũng là một mảng sáng không thể bỏ qua. Bài thơ "Ý Xưa" là lời thì thầm dịu dàng của một tâm hồn vẫn còn vấn vít với những kỷ niệm xa xưa, như một tấm khăn lụa nhẹ nhàng vắt ngang thời gian. Hay bài "Chùa Cầu Bây", là tiếng vọng từ quá khứ, nơi những hình ảnh làng quê Bắc Ninh xưa được tái hiện đầy xúc động từ cái ao cá, hàng rào bụi tre, giàn trầu, đến tiếng chuông chùa ngân nga giữa chiều muộn.

Trong thế giới ồn ào hôm nay, những đóng góp lặng lẽ của nhà văn, nhà thơ Lê Thị Nhị càng trở nên quý giá. Bà không chỉ gìn giữ ngôn ngữ, mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt, một thứ tài sản tinh thần không thể đánh đổi, đặc biệt đối với những cộng đồng Việt Nam lưu vong luôn khát khao giữ gìn bản sắc nơi đất khách quê người.

Lê Thị Nhị, với tất cả những gì bà đã viết, đã làm, và đã sống, chính là hình ảnh tiêu biểu của một người phụ nữ Việt Nam thế hệ trước: cứng cỏi nhưng nhân hậu, lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt, luôn hướng về quê hương với trái tim thủy chung và niềm tin không lay chuyển vào giá trị của văn hóa, ngôn ngữ và tình người.

Y Thy Võ Phú

https://www.lulu.com/spotlight/phuvo
https://www.facebook.com/ythy.phuvo
phuvophotography

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading