Thương lắm chữ Quốc Ngữ!

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>

Date: Sat, Sep 20, 2025 at 18:38

Về một nhận xét . Đọc cho bận bịu cái đầu!
Hãn.

Subject: Thương lắm chữ Quốc Ngữ!

Thương lắm chữ Quốc Ngữ!

Nhìn người Hàn Quốc vinh danh chữ viết của họ mà thấy buồn cho người Việt Nam!

Hàn Quốc từ xưa đã có chữ viết, chữ Hangeul, bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc do bậc trị vì thứ tư của Triều đại Joseon, Vua Sejong (1418-1450) lập ra.

Ngày 9 tháng 10 hằng năm ở Hàn Quốc là một ngày lễ quốc gia kỷ niệm việc đã phát minh và công bố Hangeul, là ngày Hangeul. Năm 1997 văn tự này đã được ghi vào "Di sản kỷ lục thế giới” của Unesco.

Hàn Quốc đã vinh danh bằng cách in hình vua Sejong trên tiền Quốc Gia.

Sejong là vị vua được kính trọng nhứt trong lịch sử Hàn Quốc, được đúc tượng đồng ở quảng trường Gwanghwamun.

Nhìn lại Việt Nam thấy buồn!

Việt Nam không có chữ viết riêng nên phải xài chữ Hán, chữ Nôm cũng không hoàn chỉnh, Việt nam là một dân tộc không hoàn chỉnh.

Khi người ta đặt tên đường Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes ở Đà Nẳng thì bị chửi nhoi trời, mạt sát không tiếc lời.

Năm nào "cử tri" ở Tp HCM cũng ý kiến về đường Alexandre de Rhodes và Trương Vĩnh Ký ở Tp HCM.

Khó ở quá!

Giáo sĩ Francisco de Pina (1585-1625) là một giáo sĩ Công Giáo người Bồ Đào Nha thuộc Dòng Tên, trong quá trình truyền giáo đã chế tạo và đặt nền móng cho chữ Quốc Ngữ.

Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1593-1660) là người đóng góp rất lớn trong việc hình thành chữ Quốc Ngữ.

Linh mục Francesco de Pina là thầy dạy Tiếng Việt đầu tiên của linh mục Alexandre de Rhodes. Nếu Francisco de Pina là cha đẻ, thì Alexandre de Rhodes chính là người hoàn chỉnh cho chữ Quốc Ngữ.

Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một nhà ngôn ngữ, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa, một học giả tiêu biểu của Nam Kỳ có công rất lớn trong hoàn thiện và truyền bá chữ Quốc Ngữ.

Alexandre de Rhodes là người được coi là đại diện cho những người tạo ra chữ Quốc Ngữ, và người Việt Nam lấy làm đại diện.

Trong cuốn tự điển Việt – Bồ – La và Bồ – Việt của ông cũng nói rõ tham khảo hai linh mục khác là Gaspar d’Amaral và Antonio Barbosa.

Ngôn ngữ nào cũng có sự tiếp nối và hoàn thiện, rõ ràng là chữ Quốc Ngữ thời Alexandre de Rhodes và nay là có sự khác nhau đôi chút, đó là quá trình tiến hóa của một dân tộc.

Tuy nhiên, dù anh có cất cái nhà màu mè, diêm dúa, hiện đại ra làm sao thì cái nền nhà, miếng đất của ông cố bà cố anh để lại vẫn là của ông bà cố anh, đừng thèo lẻo và lòng vòng, phủi ơn.

Alexandre de Rhodes tạo chữ ra là để truyền đạo, làm ơn đừng bắt ổng phải tạo chữ vì văn hóa VN, ổng là Tây, ổng không có nghĩa vụ gì với dân tộc VN này. Ta xài ké thì ta cứ nhận là xài ké .

Còn lập luận dân tộc Việt Nam "lấy địch đánh địch’’bằng chữ Quốc Ngữ thì hơi cà chớn, giống như lấy con cá rô cây nhét vô miệng con cá rô thiệt vậy !

Pétrus Trương Vĩnh Ký là một trong ba nhà học giả nổi tiếng đi tiên phong về chữ Quốc Ngữ của xứ Nam Kỳ mình.

Đọc cuốn Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển, ta sẽ thấy ông khâm phục ba ông học giả xuất sắc là Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký và Huỳnh Tịnh Của.

Vương Hồng Sển viết:

“Ba ông minh triết bảo thân, gần bùn chẳng nhuốm mùi bùn, không ham “đục nước béo cò” như ai, chỉ say đạo lý và học hỏi, sống đất Tào mà lòng giữ Hớn, thác không tiếng dơ, thấy đó mà mừng thầm nước nhà những cơn ba đào sóng gió còn hiếm người xứng danh học trò cửa Khổng.

Nghĩ cho tay dao tay súng làm nên sự nghiệp như những nhà kia, nhưng khi nhắm mắt, sự nghiệp hoen ố lụn bại, sao bằng một ngòi bút, một nghiên mực, sự nghiệp văn chương trường cửu của ba ông tiền bối này mới thật quý và thơm.”(Hết trích)

Những người có công rất lớn thuở ban đầu là Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của , Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt, Hồ Biểu Chánh chứ không phải là Phạm Quỳnh với tạp chí Nam Phong, với Tự lực Văn đoàn.

“Chữ quốc ngữ phải trở thành chữ viết của đất nước. Phải như thế vì lợi ích và sự tiến hóa. Vậy, người ta nên tìm cách phổ biến thứ chữ này bằng mọi phương tiện…"(Trương Vĩnh Ký “Vần quốc ngữ” xuất bản năm 1876.)

Trong lịch sử hiện đại Việt tộc ta, con cháu phải tri ơn những người tạo ra chữ Quốc Ngữ. Vì dân tộc ta xưa rày không có chữ viết, xài chữ Tàu không tiện, xài chữ Nôm rối rắm như ngọai ngữ thứ hai.
Dân tộc Việt từ khi có chữ Quốc Ngữ đã hoàn thiện mình thành một dân tộc hoàn chỉnh.

Năm 1955 người quốc gia thời Việt Nam Cộng Hoà đổi đường Amiral Page ở Sài Gòn thành đường Hàn Thuyên, đổi tên đường Colombert thành đường Alexandre de Rhodes.

Hàn Thuyên giỏi thơ Nôm, được xem là người phát triển,phổ biến chữ Nôm của Việt Nam.

Còn Alexandre de Rhodes được coi là một trong những người tạo ra và có công hình thành chữ Quốc Ngữ.

Hai con đường Hàn Thuyên, Alexandre de Rhodes và tượng Petrus Ký trước dinh Độc Lập sống hòa bình với nhau tới 1975, khu vực của những danh nhơn liên quan tới chữ viết của Việt tộc .
Vì sau ngày đó tượng Petrus Ký bị bứng đi. Xóa tên đường Petrus Ký, lịch sử sau đó "kết tội" ông.

Đến ngày 4-4-1985 Alexandre de Rhodes bị kết án và xóa tên đổi là đường Thái Văn Lung.

Tới 1995 thấy bị hớ nên phục hồi đường Alexandre de Rhodes lại, đem Thái Văn Lung qua nhét bên Đồn Đất, vậy là Đồn Đất mất tích.

Và Petrus Ký bị mất tượng luôn.

Tượng Petrus Ký bị di dời về khuôn viên của nhà chú Hỏa trên đường Phó Đức Chính cho đứng ở bên sân hông dòm qua tượng Quách Đàm làm song lang.

Lịch sử sau 1975 đã làm một ông Tàu chủ Chợ Lớn Mới và một ông học giả người Nam Kỳ tréo ngoe đứng xớ rớ trong góc sân nhà chú Hoả, minh chứng cho sự kỳ thị.

Đâu phải chiến thắng là quyết định luôn lịch sử, văn hoá.

Một học giả dòm ông chủ chợ, hai người cười buồn cho nhơn thế dầu họ có công với xứ sở của họ rất nhiều.

Biết trước cuộc đời mình nên Petrus Ký đã viết mấy chữ trên nóc nhà mồ của ông: “Miseremini Mei Saltem vos Amici Mei”(Xin hãy thương tôi, ít ra những bạn hữu của tôi). Ông để lại cho hậu sanh những câu bằng tiếng Latin:

"Kiến thức của người có nó là nguồn sống."
"Những ai sống và tin tôi sẽ không phải chết đời đời."

Người hiểu và thương Trương Vĩnh Ký nhiều và kẻ ghét thì cũng có.
Thành ra tới ngày nay rồi mà ông vẫn còn bị phán xét, moi móc kiểu trù dập.

Người dân Miền Nam bất chấp lịch sử đau thương, bất chấp mọi thứ hắc ám vẫn tri ơn và ca ngợi Alexandre de Rhodes, Trương Vĩnh Ký cùng Triệu Đà, Hiền Vương, Gia Long, Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản…

Đó là tri ơn với công lao của bác bậc tiền nhơn trong quá trình độc lập của Việt Nam, hình thành đất Miền Nam và chữ Quốc Ngữ.

Rất lạ!

Tới những năm này vẫn còn “cử tri” hưởng phước ra mặt chống đối với những tên đường.

Những kẻ không thức thời, không biết điều. Chúng ta hiểu rõ bản chất của nó là gì.

Cục cứt thành cục vàng, cục vàng thành cục cứt là phép biến hóa của "trí thức" muốn sửa lịch sử.

Cha cố Alexandre de Rhodes năm 1651 in cuốn Từ Điển Việt-Bồ-La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) dựa trên các ký tự tiếng Việt của những giáo sĩ người Bồ Đào Nha và Ý trước đó. Có thể coi đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của chữ Quốc ngữ VN. Và nhờ các cố đạo mà VN có chữ viết.

Nhưng coi cách mà sau 1975 người ta đối xử với những người có công tạo ra chữ Quốc Ngữ kìa!

Làm gì có tượng Alexandre de Rhodes, làm gì in hình Alexandre de Rhodes. Tại cái thành phố Hà Nội được gọi là thủ đô, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, thủ đô nghìn năm văn hiến nhưng không có con đường nào tên là Alexandre de Rhodes.

Tại Sài Gòn có con đường Alexandre de Rhodes rồi sau 1975 bị xóa, rồi năm 1995 nghe nói có vị can thiệp nên được trả lại tên. Tại Thủ Đức có hai chỗ, một ở Bình Thọ, chỗ kia bên làng đại học có đường Alexandre de Rhodes.

Có thể nói Sài Gòn là nơi duy nhứt còn đường mang tên Alexandre de Rhodes. Và thấy hình như cũng bị vo ve?

Có những người xuất thân đê tiện, hèn hạ xuất thân, nhưng vì thời cuộc, vì bợ đỡ mà giờ giàu sang tột đỉnh thừa mứa phủ phê, nhưng đạo đức và lòng người cùng cái nền văn hóa vẫn không tiến bộ, họ thù hận triền miên, lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen, nhìn ai cũng kẻ thù kinh dị nhứt nước.

Nhớ khi xưa Nguyễn Trãi từng kể tội là:

"Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi…"

Lịch sử Việt Nam, lịch sử Miền Nam đáng thương và đáng tủi!

Chúng ta có những di tích đẹp, nhiều nhân vật lịch sử quá hay quá tài và đầy giá trị nhưng vì lòng người và lịch sử áp đặt hẹp hòi, nhỏ nhen nên đã không còn tồn tại.

Lịch sử Việt Nam qua một cơn biến động lớn.

Mặc kệ cái lịch sử uốn éo của chánh trị, lý lẽ của kẻ luôn lý luận, người Miền Nam vẫn thương và ca ngợi Trương Vĩnh Ký.

Người Nam Kỳ ta tự hào vì có Trương Vĩnh Ký vì ông biết giữ cái đạo Công Giáo của ông trong lòng nhưng để nó dưới cả chữ đạo của dân tộc mình. Với ông, người Việt, người Nam Kỳ là trọng, hết thảy người Công Giáo đều là con dân xứ Việt.

Tình Nam Kỳ của Trương Vĩnh Ký lớn lắm, ông gọi đất Nam Kỳ là "Mẹ thân yêu" của ông.

Chúng ta có Trương Vĩnh Ký thì phước cho đất Nam Kỳ này lắm!

Lịch sử Việt Nam có từ ngàn xưa chớ đâu phải chỉ có mấy chục năm nay!

Các bạn trẻ nên nhớ, sau này nếu có điều kiện cũng nên in hình cha Alexandre de Rhodes lên tiền Việt Nam!

Get Outlook for iOS

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading