Bạn thân mến,
Vô tình được đọc bài viết NGƯA MÀ NGHÉ CÀNG NGHE CÀNG NGỨA”, gãi đúng chỗ ngứa của tui”. Cho nên, xin cho phép tui được bình loạn thêm một tí cho đã ngứa.
Tui không biết có danh ca nữ hay nam nào đã hát nhạc của người khác mà không những không trả tiền bản quyền rồi còn tự nhân danh mình để sửa lời của nhạc sĩ. Cái danh sách Ka sĩ này có lẽ khá dài từ trong nước ra đến hải ngoại, từ trước 75 cho đến sau 75 và từ các ka sĩ có danh tới vô danh.
Sau đây là một nhân chứng của lịch sử âm nhạc bị sửa lời.
A- Tình Lơ Mơ:
Tui nghe nói có một cụ danh ka hải ngoại rất bự nọ đi về Việt Nam hát kiếm tiền với 1 nhạc phẩm rất nổi tiếng của Lam Phương, có tên là Tình Bơ Vơ “ hát câu:
Tình bơ vơ
Nhạc và lời: Lam Phương
Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi
Nghe tới chữ Việt Nam dù là quê hương của mình, cụ Ka sĩ tự nhiên bị dị ứng lạnh gáy khi nhìn thấy dưới sân khấu, có hàng ngàn con mắt hình viên đạn rất ngầu đang chăm chú nhắm vào cái miệng của mình. Mặc dù cụ đang đứng trên quê hương Việt Nam của cụ để hát cho những người cùng quê với cụ nghe, có lẽ cụ tưởng là quê hương của người ta, cho nên, cụ bèn nhân danh tổ quốc tự động đổi chữ Việt Nam thành :
Trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi
Mà 2 note của chiều nay, cụ hát nó íu xìu xiù kỳ lạ và faux làm sao như mắc nghẹn trong cổ họng hổng chịu chui ra.
Sau khi hát xong, cụ hớt ha hớt hải dông lẹ vào cánh gà vì sợ quá. Dè đâu bị ban tổ chức chặn lại bắt lỗi cụ vì hát sai lời.
Cụ tức quá, phùng mang trợn má gân cổ lên thanh minh thanh nga:
– Này, chú có nhìn thấy cái hình dưới đây không? Bài mới hát lần đầu tiên ở đây mà tôi chưa thuộc, cho nên, phải để bài lên giá. Không có kính, đọc nó lờ mờ lơ mơ, chữ Việt Nam thành Chiều Nay. Anh thấy người già mắt kém thì phải thương chứ sao lại bắt nạt vậy?
Ban tổ chức vì bị chửi, cho nên, sợ quá mới năn nỉ cụ:
– không, chúng cháu không dám bắt nạt cụ nhưng nếu cụ hát sai lời. Chúng cháu phải đổi lời giới thiêu lại là:
* Sau đây là nhạc phẩm Tình Lơ Mơ – Nhạc: Lam Phương – Lời: của cụ Cháy Niêu hay Chay Niều
Nghe được chuyện này, NS Lam Phương ở trên trời chắc buồn lắm vì bởi mình sẽ mất cả chì lẫn chài.
Tên bài hát bị đổi từ Tình Bơ Vơ thành Tình Lơ Mơ – Lời: Lam Phương thay lại là lời của cụ Chay Niều.
Tiền bản quyền đã không có mà cái tên đứa con của mình cũng bị khai tử luôn.
B- Bài Không Tên:
Ông NS này tốt nghiệp trung tâm trại Cải Tạo trại Phú Sơn 4 tỉnh Bắc Thái BV, hạng tối ưu về môn “Informer” của khóa huấn luyện điệp viên ở trường Tình Báo Cây Mai mà không phải về âm nhạc, một chuyên khoa của ông ngày còn đi học.
Đặc biệt về chuyên khoa sáng tác nhạc, ông nhạc sĩ tân thời thế kỷ thứ 20 làm rất nhiều bản nhạc ướt át, kể lể, khóc than, nhớ nhung, thề thốt nhưng có cái rất lạ có một không hai trên vùng Đông Nam Á gồm VN, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, là nhạc có mà tên bài không có, ổng gọi là loại ” bài không tên số..” thế mới lạ.
Ông lấy số thứ tự thập phân của toán học để đặt tên các bản tình ca của ông như bí danh điệp viên 007 trong chuyện trinh thám nghĩa là toàn số mà thôi.
1- Bài không tên số….
Với tui, không biết có bao nhiêu số ổng đặt mà số chót là số mấy? Tui trớt quớt luôn. Tui đoán là 35 số giống như số đánh đề của Kim Chung Đại Thế Giới ngày xưa.
Đến khi hết 35 số đề, tụi nghĩ giống như nhạc nhẩy đầm, từ paso, cha cha cha, slow, boston, tango hết rồi quay tua lại paso, cha cha cha, slow, boston, tango.. nhưng ông NS này không làm vậy. Ông đổi xa lộ từ 101 Đông sang Tây qua 405 từ Bắc xuống Nam làm CS xa lộ rượt theo ông hụt hơi, hổng biết ổng chạy hướng nào?
Cuối cùng. ông nói “ông chạy tiếp nối và nối tiếp chứ không đổi đường.” Nghe muốn khùng luôn vì hổng hiểu đã không đổi đường nghia là vẫn không tên mà lại còn tiếp nối để làm gì? cũ mới gì cũng không tên ráo chọi, mắc mớ gì mà rượt?
Rốt cuộc “không tên vẫn là không tên”
2- Tiếp nối cái gì?
Tại sao lại là tiếp nối?
Hồi xưa, tiếp nối trong chuyện tình của bà Tùng Long có nghĩa là hết hồi chương 1: đá lông nheo rồi sang chương 2: nắm tay nhau, chương 3: ù ơ dzí dzầu, chương 4: đám cưới, chương 5: ly dị…..
Nhưng ổng hổng mần giống dzậy:
– Một là ông đem nhạc cũ của ông viết lời lại như trong bài hát dưới đây nghĩa đem chương 1 ra ướp hành tiêu xả ớt tẩm bột chiên lợi rồi đem ra bán kiểu bình mới nhưng rượu cũ.
Kiểu này hổng phải là tiếp nối mà cao lầu Tầu gọi là lẩu thập cẩm tái hấp len Ah!, Goodwill của Mỹ gọi là Second hand merchandise. Còn quán cơm siu siu Chợ An Đông Việt Nam gọi là Gà đi bộ 2 lần chết.
Riêng Costco có một góc mua bán hàng ngoài bãi đậu xe gọi là Recycle chuyên thu mua de chai lon lọ trừ lông gà lông dịt giống như Saigon ngày xưa,chú ba đẩy xe ba gác đi tận hang cùng ngõ hẻm la:
– De chaii lôn dịt lôn gà pán hôn?
Bài Không Tên Cuối Cùng
Tác giả : Vũ Thành An
Trước Recycle
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?
Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.
Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si
Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng
Rồi bỗng một hôm trời tối thui, hổng trăng sao gì, không hiểu chuyện gì ẩn uất khiến ổng đốt ngọn đèn dầu dừa, thắp một nén nhang thơm và ngồi ở bìa rừng Oregon viết lại lời ?
Có phải vì:
– lời cũ của ông quá tệ, quá dở, ai nghe chẳng hiểu gì hay viết tầm bậy quá đi bị chúng ch…..
– hay nội dung lời cũ bây giờ có thay đổi như chuyện thời sự mưa nắng : Khi Trump lên thì Hillary xuống rồi khi Trump xuống thì Biden lên? có lên có xuống như kinh nhà Phật nói sắc sắc không không, sắc không không sắc, không sắc sắc không..
– hay ông bí đường sáng tác, cho nên, ông xào lại món cũ rắc thêm chút hành tiêu tởi ớt mắm muối mới cho có vẻ sáng tạo ra được một mùi vị mới?
Mùi vị có vẻ mới nhưng ai hỏi mùi gì? Hổng biết nhưng mà nhạc y như bài hát đầu tiên. Ai hỏi bài đầu tiên mùi gì? cũng hổng biết luôn.
Tên gì? Hổng biết Không tên hỏi hoài. Mệt quá nghe.
Giờ thì bí xị vì không còn số đề nào đặt tên tiếp. Cho nên, gọi nó là loạt bài không tên tiếp nối.
Tác giả : Vũ Thành An
Bài không tên cuối cùng …tiếp nối
Sau khi Recycle
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó,
ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày được gặp em,
hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa,
mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
Này em hỡi con đường em đi đó,
con đường em theo đó
chắc qua bao lênh đênh,
bao gập ghềnh
có làm hiu hắt
có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
Này em hỡi con đường em đi đó
con duong em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời
Trằn trọc lăn lộn mỗi đêm trong mấy mươi năm qua để tìm hiểu xem bài hát này nói cái gì khiến tóc tui từ mượt mà xanh mướt tới tơi tả muối tiêu, nhìn cái bản mặt chụp hình trên driver license ID sau 10 năm thấy xệ thiệt. Dzậy mà cũng hổng tìm ra được câu trả lời.
Thông thường, tui théc méc là khi ai sắp có con, hai vợ chồng đều thức trắng đêm trên giường để bàn cãi chọn lựa một cái tên thiệt hay, thiệt đẹp và thiệt có nghĩa cho dù hổng biết lúc con nó lớn lên, nó sẽ que sera sera như: Bích Ngọc, Phương Dung, Doanh Doanh, Hùng Dũng, Cường Thịnh, Kiều Phong…
Còn nhạc sĩ cũng vậy. Làm xong một bài hát, phút sung sướng nhất là bắt đầu đi tìm một cái tựa để khai sinh cho một đứa con tinh thần của mình đã ra đời.
Cái dễ là nó sẽ như thế nào thì đã được nói trong bài hát. Vậy thì tóm tắt lại từ đó, sẽ được gọi là: Bao giờ biết tương tự, Biển và Em, Mùa Thu chết, Những Đồi hoa sim, Tui đưa em sang sông Xì Gòn..
Đẻ con ra rồi mà hổng tìm được tên đặt cho con? Ôi! thiệt tội nghiệp cho đứa nhỏ bởi ở trên giấy tờ nhà thương được ghi là:
Võ thị không tên số 1, Huỳnh thị không tên số 2, đứa út gọi là Trần văn không tên cuối cùng.
Rủi có gặp ngoài lộ, hổng biết kêu làm sao:
– Ê! không tên số 1, lúc này khỏe không? Lâu lắm hổng gặp?
Tui đi kiếm thầy bói Diễm hỏi ổng thì nghe ông phán như sau:
a- Chắc ông NS muốn bắt chước các nhạc sư cổ điển về chuyện đặt tên các tấu khúc không lời của họ.
Như Beethoven đặt tên các tấu khúc của mình như sau:
Mần nghề thầy bói dzậy chứ ổng rành âm nhạc dễ sợ. Ổng nói âm nhạc cổ điển dù không lời nhưng luôn luôn được hiểu như có lời qua tiết tấu, nhịp điệu, âm điệu và trình tấu. Người nghe đã tưởng tượng ra được nội dung bài nhạc tác giả muốn nói về cái gì?
Nói xong, ông uýnh 4 cái Chát chát chát chát dzô cái chuông gọi hồn rồi ổng hỏi tui:
– mi có cảm tưởng gì?
Tui bị chát chúa cái lỗ tai, còn xụi lơ nhưng ráng nói:
– dạ, con nghe như sắp tới ngày tận thế vì trúng pháo kích cà nông tảng thần.
Ổng cười:
– đúng vậy, mi đã ngộ ra rồi. Đó là nhạc cổ điển bổn Symphony #5 của Beethoven ” Tắng tắng tắng tằng – Tăng tăng tăng tặng.
Còn khi nghe nhạc không tên của ông NS, chẳng ai hiểu cái nội dung của bài hát và cái tựa bài không tên của nó liên hệ với nhau thế nào và ở chỗ nào?”
Nó không có “Tắng tắng tắng tằng – Tăng tăng tăng tặng” mà cũng hổng nghe ” tằng tăng tắng – tằng tặng tắng” bổn Moonlight Sonata của Beethoven, nhớ nhung dễ sợ..
Hay vì muốn quý phái hóa, ông trùm một cái áo đầm đời xưa của nữ hoàng Marie Antoinette, vợ của dzua Louis XVI bên Tây lên thân xác một người Việt nhưng lại chẳng che được hết cái mầu da vàng, mũi tẹt và tóc đen của nó.
Cuối cùng, ông không biết gọi tên nó là gì? bởi ở chỗ là khi thưởng thức những bài hát không tên của ông, họ cũng không biết nội dung nó nói về cái gì mà nghe từa tựa như nhau: than thở, chia ly, nhớ nhung, khóc lóc.. với những lời ca nó rất là dễ hiểu giống như mì ly ăn liền và dễ nhớ, đúng như ý muốn của tác giả.
Cuối cùng, người nghe cũng không tìm được một cái tên nào thích hợp để nhớ.
Ai hỏi: Bài đó tên gì?
Trả lời: Bài không tên cuối cùng
Hỏi tiếp: Không tên mà nói cái gì chớ?
Trả lời: người yêu đi lấy chồng, tủi thân, ngồi móc họng người yêu ” Mưa bên chồng có sướng run và phải khóc như mưa bên anh không?”
Tình ca mà lại đem “chuyện mây mưa bên chồng có làm em khóc vì nhớ tới mây mưa dzí anh không?”
Thiệt là dã man, hèn hạ, tồi tệ và bình dân học vụ cho loại đàn ông này khi oán giận người yêu đi lấy chồng. Thay vì chúc em hạnh phúc và quên đi, vậy mà chỉ nhắc tới chuyện mây mưa, khóc hay không khóc và sướng hay không sướng? Bộ hết chiện nói rồi sao thầy?
Bả mà nghe được chắc bả rủa thằng yêu quái chứ không phải yêu quý đó 24/24, 30 ngày/ tháng trừ tháng nhuận 28 ngày, 365/một năm.
Riêng tui cũng đã từng đứng ôm cột đèn giữa khuya nhìn qua bên kia đường là cái nhà hàng Đại la thiên địa võng đang có pháo cưới nổ xì xẹp, chúc tụng đang rang rang và tiếng nhạc đang rầm rầm, nghe buồn thúi ruột mà ráng rống lên ca rằng:
Này em hỡi
Nhà hàng em ăn đó
Tiệc tùng em theo đó
Sẽ đưa em đi đâu
Đi dzìa nhà chồng chứ đi đâu. Hỏi ngu thiệt!
Rồi sau đó, cúp đuôi, dông thẳng dzìa nhà nhưng phải kiếm cái xe hủ tíu bán đêm đầu hẻm, làm một 1 dắc mì ấm bụng cho chắc ăn mới leo lên giường phi cho tới sáng luôn.
Thế là xong “chuyện tình buồn”. Buồn thì có buồn nhưng no vẫn phải no và đời mình vẫn phải tự lo.
Không lo thì ” đường trường xa, con chó nó tha con mèo” sẽ chào mừng tân sĩ quan.
Chứ ôm cột đèn mà rên:
Mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng?
Có ngày ăn kẹo đồng.
Sao không hỏi em:
– ai đút kem Mai Hương cho em ăn, ai dắt em đi coi Hồ quảng Quan Công phò nhị tẩu, ai dẫn em đi bác sĩ sản khoa khi em bịnh, ai dỗ em khi em mất cái bóp LV…
Chồng em có nghe cũng hổng dám kiếm chuyện vì nó có nói gì tới chả đâu?
Giờ đây, không chừng vì vậy, sau khi hết “Không Tên” bây giờ “Không tên cuối cùng nay trở thành Không tên cuối cùng tiếp nối.”
Tiếp nối để xin gặp một lần đặng nói lời trăn trối cuối cùng trước khi lên thiên đường (Lạy Chúa, xin đừng hỏi: Mây mưa bên chồng có sướng run và phải khóc như mây mưa bên anh không?”.
Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời
Cầu nguyện cái gì?
Nếu là cầu nguyện hạnh phúc thì sao không cầu nguyện từ lúc em đi lấy chồng mới là người đàn ông đáng phục dù có oán trách hay giận dữ vì bị cho ra rìa chứ lúc em sắp dọn nhà sang Peek Family, nói chung chung cầu nguyện bình yên thì quả là một người thiệt bủn xỉn hà tiện lời nói vô cùng.
Nghe xong bài cũ và bài recycle, tui mới ngộ ra một điều:
– Lúc ổng còn là người trần thế, bị người yêu cho ra rìa, ông oán giận vô cùng. Cho nên, chẳng oong đơ gì hết, chỉ hỏi một câu duy nhất: ” Mây mưa bên chồng có sướng như mây mưa bên anh không?”
– Lúc ông trở thành thầy 6, phó tế, thầy hết dám nghĩ như vậy bởi Chúa cấm “không được hận thù.” Thầy bèn nguyện cầu Bình Yên nhưng bây giờ quá trễ rồi.
Không những không bình mà còn không yên mới khổ.
Đi còn phải chống gậy mới đi được, ăn thì tay run run làm rớt đồ ăn lia chia, nói thì hết hơi lắp bắp tiếng được tiếng không.
Sao không chúc cái gì hay hơn, cái gì tình tứ hơn và cái gì quý giá hơn chứ bình yên là cái chữ của ông cha nói với con chiên chứ không phải ổng nói với người yêu.
Thầy bí chữ giống như chuyện thầy bí tên cho bài hát của mình vậy.
Thôi thì thầy gọi tạm là:
– Bài không tên cuối cùng tiếp nối
Nghĩa là vẫn còn ấm ức chuyện xưa: Mây mưa bên chồng có sướng run và phải khóc như mây mưa bên anh không?”.
Ai hỏi thầy, được trả lời:
“Tui còn hổng hiểu tui viết cái gì, nói chi tới việc đặt tên bài hát?”
Ai hỏi tui, được trả lời:
“Tui cũng hổng hiểu ổng dziết cái gì, nói chi tới việc đặt tên bài hát”.
Đây là phần bonus xin được bình loạn theo bài viết Ngưa mà Nghé Càng Nghe Càng Ngứa cuả tác giả nhn?.
Xin tác giả nhn vui lòng chấp nhận cho:
1- Cái Tình Bơ Vơ khi đến Việt Nam sẽ trở thành Tình Lơ Mơ cho chắc ăn để khỏi phải viết thư Xin Lỗi như các Ka sĩ khác mới đây, dù chưa bị ai hỏi tội.
2- Chuyện bài hát không tên và tiếp nối “Tui còn hổng hiểu tui viết cái gì, nói chi tới việc đặt tên bài hát”
4 Suyễn
phóng viên đài Bôn Xà Rông.
Báo CS trong nước nghe mà còn lạnh gáy.












