From: Thuc Vu <thucvu_1>
Date: Sun, Nov 23, 2025 at 12:58
On Sunday, November 23, 2025 at 09:13:34 AM PST, Aladin Nguyen <quatloiphong7> wrote:
President Trump is the duly elected Commander-in-Chief. This ongoing seditious conspiracy to undermine his authority is an act of war against the Constitution itself.
They should all be investigated and charged for violations of 18 USC 2387. Every tool of justice should be on the table.
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ CHỨ KHÔNG PHẢI HỆ THỐNG KINH TẾ — VÌ SAO THẤT BẠI THỰC TẾ NHƯNG LẠI LAN RỘNG TRONG CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI?
Một phân tích từ Viện Mises do William Andersen viết cho thấy một sự thật mà nhiều người né tránh: chủ nghĩa xã hội không phải là một mô hình kinh tế, mà chỉ là một học thuyết chính trị dựa trên lời hứa và cảm xúc, không dựa trên tính toán kinh tế hay khả năng sản xuất thực tế.
Tác giả nhắc lại rằng chủ nghĩa xã hội đã được thử nghiệm nhiều lần trong thế kỷ 20: tại Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và nhiều nơi khác. Mọi trường hợp đều thất bại, đúng như nhà kinh tế Ludwig von Mises dự đoán từ năm 1920 rằng một nền kinh tế không có giá thị trường, không có tính toán lợi nhuận – chi phí thì không thể vận hành.
Đến cuối thập niên 1980, ngay cả các trí thức thiên tả như Robert Heilbroner cũng phải thừa nhận rằng chủ nghĩa xã hội “đã thất bại hoàn toàn,” và chủ nghĩa tư bản quản lý đời sống con người hiệu quả hơn hẳn. Nhưng nghịch lý là, dù thất bại kinh tế rõ ràng, chủ nghĩa xã hội đang được hồi sinh như một phong trào chính trị mạnh, đặc biệt trong giới trẻ, truyền thông và đại học.
Tác giả giải thích rằng nguyên nhân đến từ việc người theo chủ nghĩa xã hội không cần chứng minh hiệu quả thực tế, mà chỉ cần hứa hẹn, đánh vào lý tưởng đạo đức, và giành chiến thắng tại thùng phiếu. Những tổ chức cánh tả như Jacobin công khai tuyên bố rằng mục tiêu không phải chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội hoạt động, mà chỉ cần làm nó “trông có vẻ khả thi.”
Phong trào này đang tìm cách chiếm lấy Đảng Dân Chủ từ bên trong, như DSA mô tả. Nhiều nhân vật xã hội chủ nghĩa đã thắng cử tại New York và Seattle bằng những lời hứa không thể thực hiện, nhưng sự thất bại sẽ được giải thích là “do tư bản cản trở,” và tiếp tục được xem là thành công về mặt đạo đức.
Tác giả gọi đây là hiện tượng “tái định nghĩa theo bối cảnh”: những gì bị xem là tồi tệ trong xã hội tự do lại được ca ngợi khi xảy ra dưới các chế độ xã hội chủ nghĩa. Lao động nặng nhọc trở thành “cao quý,” nghèo đói trở thành “lý tưởng,” thiếu thốn vật chất được xem là “thanh sạch.” Chính sự tự ru ngủ này kéo dài sự tồn tại của tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Giới học thuật cánh tả đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hình ảnh méo mó về xã hội Mỹ, mô tả nền kinh tế thị trường như địa ngục, bất chấp mức sống thực tế, công nghệ và sự thịnh vượng chưa từng có của nước Mỹ. Nhiều người tuyên bố tư bản là tội lỗi, nhưng lại không thể giải thích được kinh tế hoạt động ra sao, hoặc cách một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có thể sản xuất và phân phối hàng hóa.
Tác giả cho rằng “chống kinh tế học” (anti-economics) là bản chất của chủ nghĩa xã hội hiện đại: bắt đầu bằng giấc mơ, bỏ qua sự khan hiếm, phủ nhận thực tế, nhấn mạnh phân phối thay vì sản xuất. Tất cả quyền lực được giao cho chính phủ trung ương, nhưng điều này lại được khoác lên lớp vỏ “dân chủ kinh tế,” thứ mà chưa từng thành công ở bất cứ đâu.
Cuối bài, tác giả cảnh báo: chủ nghĩa xã hội giỏi vận động tranh cử, giỏi kể chuyện, giỏi tạo cảm giác đạo đức — nhưng không hề có khả năng vận hành kinh tế. Một khi nắm quyền, họ chỉ lặp lại những thất bại của Liên Xô, Cuba hay Venezuela — nơi các nhà hoạch định cuối cùng cũng phải “tắt đèn và khóa cửa” trong tuyệt vọng.
Nguồn: Mises Institute
Tác giả: Tin tức Hoa Kỳ by VLKT News











