Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Sunday 1/11/2026: The U.S. Commander-in-Chief

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.

Dạ thưa Ngày đầu năm tuần qua chúng ta xôn xao với tin nội các TT Trump đã làm một cuộc hành quân tốc chiến trong vòng vài giờ để bắt ông Maduro, tổng thống gian lận và độc tài theo chủ nghĩa Marxist của Venezuela. Ông cùng vợ đã được đưa về trụ sở nhà tù tại New York. Đó là một tin rúng động đã làm cho cả nước Mỹ từ người dân tới truyền thông và các vị dân cử đều có phản ứng ủng hộ cũng như chống đối rầm rộ.

  1. Thưa chị Nam Phương thấy trong tuần qua có nhiều cuộc biểu tình tại các tiểu bang hay thành phố do các thống đốc hay thị trưởng DC kiểm soát yêu cầu phải trả tự do do ông Maduro. Chúng ta sẽ trở lại về các cuộc biểu tình và lý do ấu trĩ này sau. Bây giờ NP muốn hỏi ý kiến của chị về việc các ông bà dân biểu thượng nghị sĩ Dân Chủ đang muốn truất phế TT Trump với lý do ông không "báo tin và được sự chấp thuận của Quốc Hội về việc bắt cóc ông Madura – một vị nguyên thủ quốc gia của Venezuela." Chị nghĩ thế nào về việc này?

Cảm ơn NP. Minh Ánh chỉ thấy rõ thêm bộ mặt giả dối của những vị có chứng bệnh TDS nặng. Không chỉ riêng TT Trump thực hiện điều này mà cả bao nhiêu đời TT với chức vụ Commander-in-Chief đã từng ra lệnh xử dụng quân đội can thiệp, bỏ bomb, hay tiêu diệt những kẻ thuộc loại khủng bố có hại cho đất nước và người dân HK.

Trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, nhiều tổng thống đã ra lệnh sử dụng vũ lực quân sự ở nước ngoài mà không xin phép Quốc hội trước, dựa trên quyền Tổng tư lệnh quân đội (Commander-in-Chief). Dưới đây là các trường hợp tiêu biểu:

A. Tổng thống Harry S. Truman – Chiến tranh Triều Tiên (1950)

Năm 1950, Bắc Triều Tiên tấn công Nam Triều Tiên.

Tổng thống Truman ra lệnh đưa quân Mỹ tham chiến, dưới danh nghĩa lực lượng Liên Hiệp Quốc.

Không xin Quốc hội tuyên chiến, dù cuộc chiến kéo dài 3 năm và gây thiệt hại lớn.

Truman gọi đây là “hành động cảnh sát quốc tế”, tạo tiền lệ lớn cho quyền lực quân sự của tổng thống.

B. Tổng thống Ronald Reagan

i) Grenada (1983)

Mỹ đổ bộ quân vào đảo Grenada sau đảo chính cánh tả.

Lý do: bảo vệ công dân Mỹ và ngăn ảnh hưởng Liên Xô – Cuba.

Quốc hội chỉ được thông báo sau khi quân đã đổ bộ.

ii) Libya (1986)

Mỹ không kích Libya để trả đũa vụ khủng bố tại Berlin khiến lính Mỹ thiệt mạng.

Không có sự chấp thuận trước của Quốc hội.

Reagan viện dẫn quyền tự vệ quốc gia.

C. Tổng thống George H. W. Bush – Panama (1989)

  • Mỹ mở chiến dịch Operation Just Cause.
  • Mục tiêu: bắt giữ nhà lãnh đạo Panama Manuel Noriega, bị Mỹ truy tố vì buôn ma túy.
  • Quân Mỹ xâm nhập Panama, bắt Noriega và đưa về Mỹ xét xử.
  • Không có tuyên chiến hay phê chuẩn trước của Quốc hội.

D. Tổng thống Bill Clinton

i) Sudan & Afghanistan (1998)

  • Mỹ phóng tên lửa hành trình tấn công:
    • Một nhà máy ở Sudan (bị nghi sản xuất vũ khí hóa học)
    • Các trại huấn luyện al-Qaeda ở Afghanistan
  • Đòn tấn công nhằm trả đũa vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ tại châu Phi.

ii) Kosovo (1999)

  • NATO (dẫn đầu bởi Mỹ) không kích Serbia để bảo vệ người Albania Kosovo.
  • Chiến dịch kéo dài nhiều tháng.
  • Quốc hội Mỹ không thông qua nghị quyết cho phép chiến tranh.

E. Tổng thống Barack Obama

i) Libya (2011)

  • Mỹ và NATO không kích lực lượng của Muammar Gaddafi.
  • Mục tiêu: “bảo vệ thường dân”.
  • Obama khẳng định đây không phải chiến tranh, nên không cần Quốc hội phê chuẩn.

b) Chiến dịch drone (máy bay không người lái)

  • Mỹ tiến hành hàng trăm cuộc không kích bằng drone tại:
    • Pakistan
    • Yemen
    • Somalia
  • Nhắm vào khủng bố al-Qaeda và IS.
  • Không có phê chuẩn riêng của Quốc hội cho từng quốc gia.

F. Tổng thống Donald Trump

i) Syria (2017 & 2018)

  • Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công các cơ sở chính phủ Syria.
  • Lý do: đáp trả cáo buộc Syria dùng vũ khí hóa học.
  • Không xin phép Quốc hội trước.

ii) Iran – Vụ tướng Qasem Soleimani (2020)

  • Mỹ không kích bằng drone giết chết tướng Iran tại Iraq.
  • Trump tuyên bố để ngăn chặn “mối đe dọa sắp xảy ra”.
  • Quốc hội không được thông qua trước.

G. Tổng thống Joe Biden

Syria & Iraq (2021–2024)

  • Mỹ không kích các nhóm dân quân thân Iran.
  • Lý do: trả đũa các vụ tấn công vào quân đội Mỹ.
  • Biden viện dẫn quyền tự vệ và các AUMF cũ (ủy quyền từ 2001–2002).

Nhìn lại hơn bảy thập niên qua, chúng ta thấy một thực tế không thể phủ nhận: quyền lực quân sự của Tổng thống Hoa Kỳ đã mở rộng vượt xa khuôn khổ mà Hiến pháp ban đầu hình dung. Quốc hội có quyền tuyên chiến, nhưng trên thực tế, quyền đó dần trở thành hình thức, trong khi quyết định sinh tử lại nằm trong tay một người.

Mỗi tổng thống đều có lý do của mình: bảo vệ đồng minh, chống khủng bố, ngăn chặn mối đe dọa, hay bảo vệ an ninh quốc gia. Những lý do ấy đôi khi chính đáng, đôi khi gây tranh cãi. Nhưng điểm chung là người dân Mỹ và thế giới thường chỉ biết sau khi bom đã rơi, tên lửa đã phóng, và sinh mạng đã mất.

Điều đáng suy ngẫm là:

Nếu chiến tranh có thể bắt đầu mà không cần Quốc hội đồng ý, thì ai thực sự kiểm soát chiến tranh?

Và nếu không có hậu quả chính trị hay pháp lý rõ ràng, liệu quyền lực đó có tiếp tục được sử dụng dễ dàng hơn trong tương lai?

Lịch sử cho thấy, không một tổng thống nào bị luận tội vì phát động chiến tranh không được Quốc hội chấp thuận trước. Điều này có thể dần tạo nên một tiền lệ nguy hiểm: chiến tranh trở thành công cụ hành pháp, thay vì là quyết định tập thể của một nền dân chủ.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay đầy bất ổn — từ Trung Đông, Ukraine, đến Biển Đông — câu hỏi không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, mà cho cả cử tri:

Chúng ta chấp nhận một nước Mỹ mạnh vì luật pháp, hay mạnh vì quyền lực?

Và trong khi những vị dân cử thuộc đảng DC càng ngày càng lộ ra những mâu thuẫn vì sự thù ghét đã luôn phản kháng chống đối những việc làm của nội các Trump-Vance. Và điều tệ hại nhất là vụ việc gian lận tham nhũng không bảo vệ cho dân chúng nhưng họ lại đứng về phía của những phần tử gây nguy hại tới sự an ninh bảo vệ tính mạng của công dân HK. Họ đã "ngồi xổm trên pháp luật. Nói chung họ đã đánh mất lòng tin của chúng ta. Chúng ta có thể nào tin tưởng được sự bảo mật không bị rò rỉ thông tin nếu các vị Tổng Tư Lệnh Quân đội HK phải tiết lộ ra những kế hoạch thuộc loại bí mật quốc gia cho QH biết trước và phải đợi sự chấp thuận của những ông bà dân cử tệ hại này hay kh ông g?

2. Như vậy hiện tại chúng ta đã thấy ngành Lập Pháp trong thể chế Tam Quyền phân lập của HK càng ngày càng cố ý vượt quyền của vị Tổng Tư Lệnh. Kể cả ngành Tư Pháp: Các vị chánh án thuộc loại thức tỉnh và phe đảng đã cố tình ngăn chận những việc làm của TT Trump trong việc trục xuất di dân lậu hay giải tán các bộ không cần thiết và là chỗ cho các vị dân cử tham nhũng… Xin chị vui lòng giải thích vai trò và quyền hạn của vị Tổng Tư Lệnh của Quân đội HK ra sao. Xin cảm ơn chị.

Cảm ơn NP Theo AI:

Tổng thống Hoa Kỳ chính là Tổng Tư Lệnh của toàn bộ lực lượng vũ trang Hoa Kỳ

(Commander-in-Chief of the Armed Forces).

Quy định này nằm trong Điều II, Khoản 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

VAI TRÒ CHÍNH CỦA TỔNG TƯ LỆNH => Chỉ huy tối cao quân đội

a/ Tổng thống:

Là người đứng đầu quân đội, bao gồm:

Lục quân (Army)

Hải quân (Navy)

Không quân (Air Force)

Thủy quân Lục chiến (Marine Corps)

Tuần duyên (Coast Guard – khi thuộc quyền liên bang)

Lực lượng Không gian (Space Force)

Lưu ý quan trọng:

Tổng thống không trực tiếp ra trận, nhưng có quyền ra lệnh cuối cùng.

Ra lệnh sử dụng vũ lực quân sự

b/ Tổng thống có quyền:

i) Ra lệnh:

Không kích

Tấn công bằng tên lửa

Triển khai quân đội

Chiến dịch đặc biệt

ii) Đáp trả nhanh các mối đe dọa đến:

An ninh quốc gia

Công dân Mỹ

Đồng minh

Đây là lý do nhiều tổng thống đã tiến hành quân sự mà không chờ Quốc hội phê chuẩn trước.

iii) Quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân

c/ Tổng thống là người duy nhất:

Có quyền ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân

Không cần sự đồng ý trước của Quốc hội

Quyết định này được truyền qua hệ thống chỉ huy tuyệt mật.

Đây là quyền lực quân sự lớn nhất và nguy hiểm nhất của Tổng thống Mỹ.

d/ Bổ nhiệm và chỉ đạo lãnh đạo quân sự

Tổng thống có quyền thay đổi chiến lược quân sự, bổ nhiệm, sa thải, điều chuyển:

i) Bộ trưởng Quốc phòng

ii)Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân

iii) Các tướng lĩnh cao cấp

(Tuy nhiên, việc bổ nhiệm phải được Thượng viện phê chuẩn.)

Chỉ đạo chiến lược quốc phòng

Chiến lược quân sự toàn cầu

Nơi đặt căn cứ

Quan hệ quân sự với đồng minh (NATO, Nhật, Hàn…)

Học thuyết quốc phòng

GIỚI HẠN QUYỀN LỰC – KHÔNG PHẢI TOÀN QUYỀN

Dù rất mạnh, Tổng Tư Lệnh có thể bị chi phối và ngăn chận bởi:

a/ Quốc hội

Quốc hội có quyền:

Tuyên chiến

Cấp hoặc cắt ngân sách quân sự

Thông qua hoặc bác bỏ luật liên quan đến chiến tranh

Thông qua War Powers Resolution (1973)

Tuy nhiên, trên thực tế, Quốc hội hiếm khi dùng quyền này một cách quyết liệt.

b/ Luật pháp và Tòa án

Tổng thống bị ràng buộc bởi:

Hiến pháp

Luật liên bang

Luật quốc tế (ở mức độ nhất định)

Tòa án thường tránh can thiệp sâu vào quyết định quân sự (political question doctrine).

c/ Dư luận và bầu cử

Quyết định quân sự: Có thể ảnh hưởng nặng nề đến uy tín chính trị => dẫn đến thất bại bầu cử

Dư luận là giới hạn mềm nhưng rất mạnh.

TẠI SAO HIẾN PHÁP TRAO QUYỀN NÀY?

Người lập quốc Mỹ muốn:

Phản ứng nhanh trước chiến tranh

Tránh việc Quốc hội chậm trễ khi nguy cấp

Nhưng họ cũng:

Không muốn một người nắm quyền tuyệt đối

Nên mới chia quyền giữa Tổng thống và Quốc hội

Tổng thống Mỹ, với tư cách Tổng Tư Lệnh, có quyền ra lệnh quân đội, phát động tấn công, kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhưng không có quyền tuyên chiến chính thức.

Tuy vậy, lịch sử cho thấy chiến tranh thường bắt đầu trước khi Quốc hội kịp nói “đồng ý hay không”.

TT Trump là người yêu chuộng hòa bình. Ông không muốn gây chiến tranh và luôn cố gắng hành động mạnh mẽ và đánh nhanh, gọn, không tạo ra tổn thất và có hiệu quả, mà theo thiển ý của Minh Ánh TT là một vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội tuyệt vời.

3. Dạ thưa chị câu nói của TT Trump: “Hòa bình thông qua sự thịnh vượng” (Peace through Prosperity) gắn liền với cách tiếp cận đối ngoại và kinh tế của Tổng thống. Đây là một phương châm chính trị – thực dụng, và có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ, không chỉ đúng hoặc sai tuyệt đối. Tuy nhiên đã cho thấy TT không muốn chiến tranh. Và hòa bình mà TT muốn hướng đến là từ sự thịnh vượng. Xin chỉ chia sẻ ý kiến.

Cảm ơn NP. Theo AI:
Cốt lõi của phương châm này là:

· Khi người dân và quốc gia thịnh vượng về kinh tế, họ sẽ ít muốn chiến tranh hơn.

· Sức mạnh kinh tế tạo ra đòn bẩy ngoại giao mạnh hơn vũ lực.

Theo TT Trump:

Một nước Mỹ giàu mạnh, tự chủ kinh tế, một thế giới có lợi ích kinh tế đan xen

→ sẽ giảm động cơ xung đột

NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA CÁCH TIẾP CẬN NÀY

Thực dụng, không lý tưởng hóa

Khác với các học thuyết dựa nhiều vào:

Dân chủ hóa

Can thiệp nhân đạo

Xây dựng quốc gia

TT Trump tập trung vào:

Thương mại

Đầu tư

Việc làm

Lợi ích cụ thể

Điều này phù hợp với cử tri trong nước, những người mệt mỏi với “chiến tranh bất tận”.

Giảm xung đột quân sự trực tiếp

Thực tế trong nhiệm kỳ của TT Trump: Không khởi động cuộc chiến lớn mới.

Ưu tiên:

Đàm phán (Triều Tiên)

Trừng phạt kinh tế (Iran)

Thỏa thuận kinh tế (Abraham Accords ở Trung Đông)

TT Trump tin rằng áp lực kinh tế + sức mạnh quân sự răn đe hiệu quả hơn chiến tranh toàn diện.

Kinh tế là nền tảng của sức mạnh quốc gia

TT Trump nhấn mạnh:

Nếu kinh tế suy yếu:

=> Quân đội suy yếu

=> Ngoại giao suy yếu

Ngược lại, thịnh vượng giúp:

=> Nuôi quân

=> Giữ đồng minh

=> Đàm phán từ vị thế mạnh

Điều này không mới, nhưng được TT Trump nói thẳng và rõ.

“Hòa bình thông qua sự thịnh vượng” không phải là giải pháp toàn năng, nhưng là một lời nhắc quan trọng:

Không có hòa bình bền vững nếu người dân nghèo đói, quốc gia suy yếu, và kinh tế lệ thuộc.

Cách tiếp cận của TT Trump phù hợp với thời kỳ cử tri Mỹ mệt mỏi chiến tranh

Hiệu quả trong một số hồ sơ

Điều này không mới, nhưng được TT Trump nói thẳng và rõ.

Học thuyết Trọng tâm

Hòa bình qua sức mạnh (Reagan): Quân sự

Hòa bình qua luật lệ: Thể chế, liên minh

Hòa bình qua thịnh vượng (Trump): Kinh tế, lợi ích

“Hòa bình thông qua sự thịnh vượng” không phải là giải pháp toàn năng, nhưng là một lời nhắc quan trọng:

Không có hòa bình bền vững nếu người dân nghèo đói, quốc gia suy yếu, và kinh tế lệ thuộc.

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Anh xin chia se tin rất nóng hổi là chuyện bà Renee Good đã dùng xe rồ máy muốn tung vào gây tổn thương cho nhân viên ICE bị anh này tử thương. Minneapolis đang dậy sóng bạo lực khi thị trưởng Frey không cho cảnh sát giúp bảo vệ nhân viên liên bang đang thực thi pháp luật truy lùng bắt các di dân lậu phạm pháp. Gov. Minnesota ông Walz đã lên khơi dậy thêm lửa căm thù và đe dọa sẽ bảo vệ di dân lậu và chống trả lại. Chúng ta chờ xem diễn biến sẽ trầm trọng tới mức nào vào tuân sau nha. Không biết dân Minnesota có "phong thánh tử vì di dân lậu" cho bà Good này hay không nữa.

Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.Minh Ánh xin thân chúc NP, kính chúc quý anh chị đài SG-Dallas cùng quý vị thính giả của đài sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, gia đạo an hòa, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương và như ý nguyện.

Minh Ánh xin kính chào và xin phép gặp lại quý vị vào tuần sau.

[category DD-V, MA, MA-1]

(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading