PHV -> Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân: Nguy cơ thúc đẩy chạy đua vũ khí hạt nhân ở Đông Bắc Á

From: ‘Dien bien hoa binh’ via PhucHungViet <PhucHungViet>

Date: Tue, Feb 10, 2026 at 21:55

Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân: Nguy cơ thúc đẩy chạy đua vũ khí hạt nhân ở Đông Bắc Á

Khu vực Đông Bắc Á là điểm nóng hàng đầu của hành tinh. Hàn Quốc là đích đến đầu tiên
của thứ trưởng phụ trách chính sách bộ Chiến Tranh Mỹ, Elbridge Colby, hôm 25/01/2026,
và cũng là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cao cấp quốc phòng Mỹ sau khi Lầu
Năm Góc công bố Chiến lược Quốc phòng mới. Thỏa thuận Mỹ – Hàn phát triển tàu ngầm
chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc là trọng tâm của hợp tác song phương.

Đăng ngày: 10/02/2026 – 15:38Sửa đổi ngày: 10/02/2026 – 20:13

9 phút Thời gian đọc

Thủy thủ Hàn Quốc vẫy tay chào khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Annapolis cập cảng căn cứ trên đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/07/2023.

Thủy thủ Hàn Quốc vẫy tay chào khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Annapolis
cập cảng căn cứ trên đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/07/2023. AP

Trọng Thành

Tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc: Một dự án có từ lâu, nhưng Washington dè dặt

Trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế Observer Research Foundation, có trụ sở tại Delhi,
Ấn Độ, có bài phân tích « South Korea’s Nuclear Submarines: Deterrence and Risk in Northeast Asia »
(Tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc : Sức mạnh răn đe và Các rủi ro tại vùng Đông Bắc Á),
ngày 05/02/2026.
Hàn Quốc từ lâu đã coi việc Bắc Triều Tiên hiện đại hóa quân đội, phát triển vũ khí hạt
nhân là một mối đe dọa đối với an ninh. Theo các nhà quan sát, đây là một dự án đã có
từ hơn hai mươi năm trước. Hồi 2003, dưới thời tổng thống Roh Moo-hyun, Seoul đã
bắt đầu vận động Hoa Kỳ cho phép phát triển một số công nghệ chiến lược, bao gồm
tàu ngầm hạt nhân. Trong chiến dịch tranh cử năm 2021, tổng thống đương nhiệm Lee
Jae Myung đã hứa sẽ tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ cho dự án này, và coi đây là
một bước quan trọng để tăng cường năng lực phòng thủ.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân giúp các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
bảo đảm được « tính tàng hình » và « khả năng sống sót » của tàu, để từ đó đáp trả
bằng đòn phản công hạt nhân. Tuy nhiên, đối với một quốc gia không sở hữu vũ khí
hạt nhân như Hàn Quốc, tàu ngầm hạt nhân không liên quan đến phương diện này.
Về mặt chính thức, việc trang bị tàu ngầm hạt nhân cho phép Seoul tăng cường « khả
năng răn đe (Bắc Triều Tiên) với vũ khí quy ước ».
Tuy nhiên, phải mãi đến hồi cuối năm ngoái (10/2025), phía Mỹ mới quyết định chấp
thuận để Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, quyết
định được tổng thống Donald Trump đưa ra bên lề hội nghị APEC, tại Hàn Quốc. Quyết
định này được đánh giá là một « thay đổi mạnh mẽ » so với thỏa thuận liên minh
Mỹ-Hàn trước đây. Bản thân tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã « phản đối
đề xuất cung cấp nhiên liệu hạt nhân mức thấp cho Hàn Quốc, viện dẫn nguyên tắc
không phổ biến hạt nhân ».

Vì sao Mỹ cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân lúc này ?

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đối mặt với các mối đe dọa tăng vọt từ Bắc Triều
Tiên. Từ khi bùng nổ chiến tranh Ukraina, Bắc Triều Tiên đã nhận được hậu thuẫn lớn
của Nga về công nghệ quân sự, đổi lấy việc Bình Nhưỡng giúp Matxcơva trong cuộc
chiến chống Ukraina. Seoul nhận thấy nguy cơ đáng kể từ việc Nga có thể hỗ trợ Bắc
Triều Tiên phát triển tàu ngầm hạt nhân, « phá vỡ thế cân bằng khu vực ». Vào tháng
9/2022, Bắc Triều Tiên đã hợp pháp hóa việc tấn công vũ khí hạt nhân đầu tiên, trong
trường hợp khủng hoảng. Tháng 8/2023, Bắc Triều Tiên tập trận mô phỏng cuộc tấn
công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, để sẵn sàng với
phương án Mỹ tấn công hạt nhân Bắc Triều Tiên theo kịch bản « tấn công phủ đầu »
(preemptive strike).
Cần đặt phản ứng nói trên của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh chính quyền tổng thống
tiền nhiệm Mỹ Joe Biden ra Tuyên bố Washington năm 2021, đặt Hàn Quốc dưới cái
ô bảo vệ hạt nhân của Mỹ, sẵn sàng triển khai tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ tại
Hàn Quốc, và dỡ bỏ các hạn chế đối với các dự án phát triển tên lửa của Hàn Quốc.
Điều đáng chú ý là, việc chính quyền Trump 2.0 phê duyệt tàu ngầm chạy bằng năng
lượng hạt nhân của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ có chính sách rút một phần
các hỗ trợ an ninh với Hàn Quốc, buộc Seoul tăng mạnh chi phí cho quân sự. Dự án
tàu ngầm hạt nhân nói trên có thể coi là một động thái trấn an của Washington đối với
Seoul, lo ngại bị bỏ rơi.

Vì sao tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc có nguy cơ khuyến khích chạy đua vũ khí hạt nhân?

Theo các nhà nghiên cứu trung tâm tư vấn Ấn Độ Observer Research Foundation, dự
án tàu ngầm hạt nhân khuyến khích các nước trong khu vực, trong đó có Hàn Quốc
và Nhật Bản, tiến gần hơn đến quyết định sở hữu vũ khí hạt nhân. Ít tuần sau quyết
định của Mỹ, bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Shinjirō Koizumi, đã bày tỏ sự ủng hộ
đối với việc chuyển sang phát triển tàu ngầm hạt nhân, thay cho động cơ diesel. Chính
phủ Nhật Bản đang ngày càng đối mặt với áp lực từ nội bộ đối với việc thay đổi Ba
Nguyên tắc phi hạt nhân, không sở hữu, không sản xuất và không cho phép du nhập
vũ khí hạt nhân (năm 1967).
Đặc biệt việc này được coi là gián tiếp giúp cho Bình Nhưỡng khẳng định tính chính
đáng của « mục tiêu chiến lược » đầu tư nâng cấp kho vũ khí hạt nhân, trong đó có
các chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, có thể sẽ được ban lãnh đạo
Bắc Triều Tiên đưa ra trong dịp Đại hội Đảng cầm quyền cuối tháng 2/2026. Mục tiêu
phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở thành viễn cảnh xa vời hơn nữa.

Thế kẹt của Hàn Quốc: Phát triển sức mạnh răn đe quá mức sẽ bị coi là gây hấn…

Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc bị mắc trong thế kẹt : một mặt phải phát triển vũ
khí để bảo đảm năng lực răn đe, nhất là khi Mỹ giảm mạnh sự hiện diện tại khu vực,
mặt khác, nếu phát triển mạnh, sẽ bị Bắc Triều Tiên coi như động thái hung hăng gây
hấn, và mượn cớ để thúc đẩy các chương trình vũ khí hủy diệt. Liệu Seoul có cách
nào để thoát khỏi thế bị động này ?
Ông Moon Chung-in, giáo sư danh dự tại Đại học Yonsei và cựu cố vấn đặc biệt về
chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong
cuộc trả lời phỏng vấn báo Korea Times, ngày 28/1/2026, thừa nhận khả năng đối
thoại Liên Triều đang lâm vào thế bế tắc, bởi Bình Nhưỡng coi Washington là bên đối
thoại chính thức, không phải Seoul. Và ngay cả viễn cảnh đối thoại Mỹ – Bắc Triều
Tiên hiện tại cũng không hề khả quan, khi thất bại của thượng đỉnh Kim Jong Un và
Donald Trump, tại Hà Nội năm 2019, vẫn là « một chấn thương » với Bắc Triều Tiên.
Seoul vì vậy cần « kiên nhẫn và thực tế ».

Hợp tác an ninh đa phương để thoát khỏi thế đối đầu Mỹ – Trung: Sẵn sàng khi Washington rút

Trong một cuộc đối thoại về chủ đề « Ứng phó với rủi ro hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên »
hồi tháng 10/2025, cựu cố vấn an ninh của tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đến
tầm quan trọng lớn của lập trường dứt khoát chống phát triển vũ khí hạt nhân tại
Hàn Quốc của tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung, nhấn mạnh đến « yếu tố
then chốt để duy trì hòa bình » là « đối thoại đa phương, sự tham gia mang tính xây
dựng với các cường quốc trong khu vực và những nỗ lực bền vững nhằm giảm
căng thẳng, và ngoại giao thận trọng ».
Nhưng thách thức của Hàn Quốc không chỉ liên quan đến bán đảo Triều Tiên, thoát
khỏi thế bị kẹt trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung là vấn đề then chốt. Trong báo cáo
« Thinking the Unthinkable: An East Asia without the US? » (Nghĩ về điều tưởng
như không thể nghĩ bàn : Một khu vực Đông Á có thể không có Mỹ ?)(*)tại Viện
Hòa bình Toda, có trụ sở tại Nhật Bản, tháng 12/2025, cựu cố vấn an ninh quốc gia
Hàn Quốc nhấn mạnh đến việc các nước Đông Á cần một tiếp cận chủ động sáng
tạo, điều mà sử gia Paul Schroeder gọi là « transcending diplomacy » (tạm dịch
ngoại giao vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường), khi các quốc gia tầm trung
nỗ lực để « vượt qua tình trạng hỗn loạn quốc tế và vượt qua những giới hạn bình
thường của nền chính trị coi xung đột là trung tâm », « thông qua các dàn xếp quốc tế ».
Hướng đến giảm bớt cạnh tranh Mỹ – Trung, bằng cách đề xuất các hợp tác an
ninh đa phương, các cơ chế đa phương để giải quyết các mâu thuẫn. Các nước
Đông Á riêng lẻ không thể làm được, mà cần phối hợp với các cường quốc tầm
trung khác, như Úc, Canada và khối ASEAN, huy động ủng hộ từ châu Âu, và
nhóm BRICS, nhằm hướng đến các đồng thuận quốc tế mới, « để kiềm chế các
hậu quả kinh tế và chính trị của xung đột Mỹ-Trung », hướng đến khôi phục trật tự
quốc tế.

o***

(*) Chuyên gia Moon Chung-in đề xuất 5 nguyên tắc: (1) sẵn sàng với việc Mỹ rút
khỏi khu vực, (2) chuyển thế đối đầu với « hệ thống phòng thủ tập thể », do Mỹ lãnh
đạo, sang xây dựng « hệ thống an ninh tập thể » toàn khu vực, (3) khôi phục trật
tự thương mại đa phương, (4) duy trì đa nguyên văn hóa, tôn trọng các khác biệt,
tôn trọng chủ quyền quốc gia, giải quyết các mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình
theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, không can thiệp vào chính trị nội bộ, … và (5)
không nên coi chính trị quốc tế như « trò chơi tổng bằng không » (zero sum logic),
chỉ có bên thắng – bên thua, không có thỏa hiệp, để hướng đến cuộc chơi các bên
cùng thắng.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading