MỘT NGƯỜI KHÔNG CHỊU QUY PHỤC VỚI NHIỀU ÁP LỰC KỂ CẢ CÁI CHẾT
TT Donald J. Trump và Cái Giá Của Việc Dám Thách Thức Quyền Lực
Trong lịch sử nước Mỹ, hầu hết các tổng thống đều trưởng thành từ bên trong bộ máy chính trị: họ là thượng nghị sĩ, thống đốc, phó tổng thống, hoặc tối thiểu cũng là những người đã được hệ thống Washington sàng lọc, đào tạo, và chấp thuận từ lâu trước khi họ bước vào Phòng Bầu Dục. Hệ thống ấy có quy tắc bất thành văn của nó: anh phải chấp nhận luật chơi, phải biết nợ ai, phải hiểu mình được phép đi xa đến đâu. Andrew Jackson là người cuối cùng dám lật đổ bàn cờ ấy, và giới tinh hoa đã gọi ông là kẻ man rợ.
Gần hai trăm năm sau, ông Donald Trump xuất hiện. Ông không phải chính trị gia chuyên nghiệp, không nợ ơn bất kỳ nhóm lợi ích nào trong quốc hội., không cần tiền vận động từ các tập đoàn, và — điều khiến họ sợ hãi nhất — ông hoàn toàn không thể bị kiểm soát. Khi một người như vậy bước vào trung tâm quyền lực, phản ứng của hệ thống không phải là hoan nghênh, mà là tiêu diệt.
Hãy tạm gạt sang một bên mọi cảm xúc — yêu hay ghét — và nhìn vào những con số, những sự kiện cụ thể mà không ai có thể phủ nhận. Hãy nhìn những
thành quả mà truyền thông không muốn bạn nhớ
Về kinh tế: Trước khi đại dịch COVID ập đến, nước Mỹ dưới thời TT Donald Trump chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nửa thế kỷ, đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Latin. Thu nhập trung bình của mỗi gia đình đạt mức cao kỷ lục. Chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp và giảm bớt quy định hành chính đã kéo các nhà máy về lại đất Mỹ — điều mà nhiều đời tổng thống hứa hẹn nhưng không làm được.
Về đối ngoại: TT Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong nhiều thập niên không khởi đầu một cuộc chiến tranh mới. Ông đàm phán trực tiếp với Kim Jong-un — việc mà mọi đời tổng thống trước đó cho là không thể — và tạo ra những khoảnh khắc ngoại giao chưa từng có tiền lệ. Hiệp Định Abraham đưa bốn quốc gia Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel — một thành tựu địa chính trị mà các chuyên gia về Trung Đông cho là “không tưởng” chỉ vài năm trước đó.
Về biên giới: Bất kể người ta nghĩ gì về bức tường, sự thực là dưới thời ông Trump, lượng người nhập cư bất hợp pháp giảm đáng kể. Chính sách “Remain in Mexico” buộc những người xin tị nạn chờ ở bên kia biên giới thay vì được thả vào nội địa, làm giảm đáng kể hiện tượng lạm dụng hệ thống tị nạn.
Về tư pháp: Ba vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện do Trump bổ nhiệm đã định hình lại cán cân tư pháp theo hướng bảo thủ-hiến định (originalist) trong nhiều thập niên tới. Đây là di sản có ảnh hưởng sâu xa hơn bất kỳ chính sách kinh tế hay đối ngoại nào.
Về năng lượng: Mỹ trở thành nước xuất khẩu dầu thô ròng lần đầu tiên kể từ những năm 1940. Sự độc lập năng lượng không chỉ là con số kinh tế — nó là vũ khí địa chính trị. Khi Mỹ không còn phải phụ thuộc vào dầu Trung Đông, toàn bộ cán cân quyền lực toàn cầu thay đổi.
Nhiều người ghét ông Trump mà chưa bao giờ dừng lại để hỏi một câu đơn giản: Tại sao một người đã có tất cả — tiền bạc, danh vọng, một thương hiệu toàn cầu, một cuộc sống xa hoa mà hầu hết loài người không dám mơ — lại tự nguyện bước vào một đấu trường mà ông biết chắc sẽ hủy hoại mình?
Trước khi tranh cử năm 2015, ông Donald Trump được Hollywood, giới truyền thông, và giới tinh hoa New York đón tiếp như một ngôi sao. Ông xuất hiện trên mọi tạp chí, được mời đến mọi bữa tiệc, được ca ngợi trong nhạc rap, được các chính trị gia cả hai đảng đến xin quyên góp. Cái khoảnh khắc ông tuyên bố ra tranh cử và nói rằng ông sẽ chống lại hệ thống, tất cả thay đổi trong một đêm. Những người từng vỗ vai ông bỗng quay lưng. Những người từng nhận tiền của ông bỗng gọi ông là kẻ thù của dân chủ.
Và cái giá ông phải trả thì sao? Hai lần bị luận tội (impeachment). Hàng chục vụ kiện hình sự và dân sự đồng loạt. Tài sản bị đóng băng. Thương hiệu bị tẩy chay. Con cái bị truyền thông bới móc đời tư không thương tiếc. Vợ bị chế giễu công khai. Bản thân ông bị bắn khi đang diễn thuyết tại Pennsylvania — viên đạn sượt tai, cách cái chết chỉ vài centimet. Và ông đứng dậy, máu chảy trên mặt, giơ nắm đấm và hét: “Fight! Fight! Fight!”
Hỏi thật: có bao nhiêu chính trị gia trên thế giới sẵn sàng chịu đựng những điều ấy, không phải vì họ cần quyền lực để làm giàu — vì họ đã giàu rồi — mà vì họ thực sự tin vào điều mình làm?
Muốn hiểu vì sao truyền thông đối xử với ông Donald Trump như vậy, ta không nên hỏi “ông Trump đã làm gì sai?” mà phải hỏi “ông Trump đã đe dọa ai?” Và câu trả lời sẽ soi sáng tất cả.
Thứ nhất, ông Trump đe dọa tổ hợp công nghiệp quân sự. Khi ông nói ông muốn rút quân khỏi Afghanistan và chấm dứt các cuộc chiến tranh “mãi không kết thúc”, ông đã chạm vào túi tiền của những tập đoàn quốc phòng trị giá hàng trăm tỷ đô. Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics — những cái tên ấy không xuất hiện trên báo, nhưng sức ảnh hưởng của họ lên chính sách Mỹ là khổng lồ.
Thứ hai, ông Trump đe dọa giới truyền thông chính thống. Trong hơn nửa thế kỷ, CNN, The New York Times, The Washington Post, và các hãng lớn khác nắm giữ độc quyền định hướng dư luận. Ông Trump là người đầu tiên dám gọi họ là “fake news” trước mặt cả thế giới, và hàng triệu người dân Mỹ đồng ý với ông. Lần đầu tiên, giới truyền thông đối diện với một cuộc khủng hoảng tín nhiệm thực sự, và họ không tha thứ được cho người đã phơi bày điều đó.
Thứ ba, ông Trump đe dọa tầng lớp hành chính quyền lực Ngầm (deep state). Khi ông đòi kiểm toán FBI, đặt câu hỏi về CIA, thách thức quyền lực của các cơ quan tình báo, ông đã chạm vào những cấu trúc quyền lực không được bầu cử nhưng lại điều hành phần lớn chính sách thực tế của nước Mỹ. Vụ Russiagate — cuộc điều tra kéo dài hai năm rưỡi của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller — cuối cùng kết luận không có đủ bằng chứng cho cáo buộc thông đồng với Nga. Nhưng hai năm rưỡi ấy đã tiêu hao biết bao nhiêu vốn chính trị, và báo chí đã đưa tin như thể kết quả đã được định đoạt từ trước.
Thứ tư, ông Trump đe dọa giới toàn cầu hóa. Các tập đoàn đa quốc gia, Phố Wall, và một phần lớn giới tinh hoa cả hai đảng đã hưởng lợi khổng lồ từ mô hình toàn cầu hóa: lao động giá rẻ ở Trung Quốc và Mexico, quy định lỏng lẻo, dòng vốn chảy tự do. Khi Trump đánh thuế hàng Trung Quốc, đàm phán lại NAFTA thành USMCA, và đòi các đồng minh NATO phải trả phần công bằng, ông đã làm đau rất nhiều túi tiền rất lớn.
Khi một người đồng thời đe dọa cả bốn trụ cột quyền lực ấy, phản ứng của hệ thống không phải là phê bình — mà là hủy diệt. Và vũ khí hủy diệt hiệu quả nhất trong thời đại thông tin không phải là súng đạn — mà là luận cứ. Là câu chuyện được kể đi kể lại hàng ngày, hàng giờ, cho đến khi nó trở thành “sự thật” trong tâm trí của hàng triệu người.
Nếu bạn đứng ngoài và quan sát một cách tỉnh táo, Cơ Chế Tạo Dư Luận & Cách Hệ Thống Vận Hành, bạn sẽ nhận ra một mô hình lặp lại với độ chính xác đáng kinh ngạc:
Bước 1 — Tách biệt nhân cách: Thay vì tranh luận về chính sách của TT Trump, truyền thông tập trung vào nhân cách: cách ông nói, cách ông tweet, cách ông nhìn, cách ông đi đứng, cách ông uống nước. Mục đích là biến ông thành một biếm họa, một con hề không đáng được nghe, để người dân không cần suy xét những gì ông làm.
Bước 2 — Bão hòa thông tin tiêu cực: Nhiều nghiên cứu độc lập cho thấy trên 90% tin tức về TT Trump trên các hãng lớn là tin tiêu cực. Chưa có một tổng thống nào trong lịch sử hiện đại bị báo chí đối xử mất cân bằng đến thế. Khi bạn nghe điều tiêu cực về một người mỗi ngày, suốt nhiều năm liền, não bộ bạn sẽ tự động hình thành một hình ảnh tiêu cực về người đó — bất kể sự thật như thế nào.
Bước 3 — Vũ khí hóa hệ thống tư pháp: Đây là điều nguy hiểm nhất. Khi các công tố viên bắt đầu được bầu cử trên cơ sở lời hứa “sẽ truy tố Trump”, khi vụ án hình sự được sắp xếp lịch xử sao cho trùng với mùa bầu cử, thì rõ ràng đây không còn là công lý — mà là chính trị đội lốt công lý. Alvin Bragg, Letitia James, Jack Smith — những cái tên mà lịch sử sẽ phải phán xét.
Bước 4 — Kiểm duyệt kỹ nghệ: ông Trump bị cấm khỏi Twitter, Facebook, và hầu hết các nền tảng mạng xã hội trong khi vẫn còn là tổng thống đương nhiệm. Một tổng thống đang tại vị bị các công ty tư nhân bịt miệng — điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dân chủ phương Tây.
Vì Sao Họ Sợ Ông Đến Vậy?
Câu trả lời, nếu thành thực, rất đơn giản: vì ông Trump là bằng chứng sống rằng hệ thống có thể bị thách thức. Và nếu một người làm được, sẽ có người thứ hai, thứ ba. Nếu dân chúng nhận ra rằng họ không cần sự chấp thuận của giới tinh hoa để chọn người lãnh đạo cho mình, toàn bộ cơ chế kiểm soát quyền lực từ thập niên 1960 đến nay sẽ sụp đổ.
Ông Trump không chỉ là một cá nhân — ông là một tiền lệ. Nếu họ không tiêu diệt được ông, họ sẽ không thể ngăn chặn những người đi sau. Và vì thế, mức độ tấn công dành cho ông Trump không tương xứng với bất kỳ “lỗi lầm” nào của ông — mà tương xứng với mức độ đe dọa mà ông đại diện.
Năm mươi năm nữa, khi bụi đời lắng xuống và cảm xúc nguội dần, các sử gia tương lai sẽ phải đối diện với một câu hỏi khó chịu: Tại sao hệ thống quyền lực của nước Mỹ — truyền thông, tư pháp, tình báo, kỹ nghệ — đồng loạt tấn công một người duy nhất, với một cường độ chưa từng có trong lịch sử nền cộng hòa? Và người đó đã làm gì để xứng đáng với phản ứng ấy?
Có thể câu trả lời là ông đã dám làm điều đúng mà không ai khác dám làm.
Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận: ông Donald Trump đã hy sinh rất nhiều — sự bình yên, tài sản, danh dự, sức khỏe, và suýt nữa là cả mạng sống — cho điều ông tin là đúng. Người ta có thể không đồng ý với niềm tin ấy. Nhưng người ta không thể phủ nhận rằng ông đã sẵn sàng trả giá cho nó — và đó là điều hiếm hoi trong một thời đại mà hầu hết chính trị gia chỉ biết nói một đường, làm một nẻo.
Vô Danh
(€category DD-V, MA]
Sent from Yahoo Mail for iPhone










