Bạn thân mến,
Tin cụ ca sĩ Khanh Ly về Việt Nam mới đây cũng không phải là breaking news cho cộng đồng người Việt QG hải ngoại vì cụ đã từng về nhiều lần giống như cụ Từ Công Phụng, cụ phó tế Vũ Thành An.
Hơn 50 năm đã trôi qua, các chứng nhân lịch sử của đất nước ở hải ngoại cũng rụng gần hết rồi.
Đám còn lại thì nửa mơ nửa tỉnh, nửa hai mình nửa một mình, nửa đứng nửa ngồi, nửa nhà mình nửa nhà già, nửa đi bộ nửa xe lăn, nửa xe lăn nửa lên giường, nửa còn lăn nửa hết lăn.
Lên giường mà còn lăn 1/4 thì còn thở. Hết lăn là xong phim 0/4.
Cụ KL chắc cũng chỉ còn 1/2 như mọi người mà thôi nhưng không biết thuộc loại 1/2 nào?.
Cho đến lúc chỉ còn 1/2 hay 1/4 nghĩa là còn lăn thế cũng may nhưng dù thế nào đi nữa, không ai có thể quên được lịch sử tỵ nạn của người Việt.
Ngày 30/4/75 vào buổi trưa tại đài phát thanh Saigon, TCS cầm đàn lên hát live bài Nối vòng tay lớn để kêu gọi giới văn nghệ sĩ miền Nam đừng bỏ nước ra đi. Sau đó, có gần 2 triệu người gồm khá đông văn nghệ sĩ đã lờ đi leo lên thuyền vượt biên đi tìm tự do. Trong đó, người cùng một cõi đi về cũng đã đi mà không biết bao giờ sẽ về.
Mới đây, trong liên khúc Một cõi đi về, vì được hát nhiều lần thành ra trở thành Một cõi đi đi về về, mọi người vô tình được xem một clip của cụ KL về kỳ này, thấy cảnh cụ vui tươi ca hát với các văn nghệ sĩ ưu tú của VN, ai cũng mừng cho cụ vì cụ còn khỏe, còn vui, quần áo đẹp sang trọng và tóc tai coi còn xanh xao lắm nhưng hổng biết cụ và nhân dân tự phát đang tụ nhau hát cái bài gì coi sao mà xôm tụ quá dzậy?
Khi vặn volume lên to và một chút xíu nữa là té ghế vì bài hát cụ KL và phái đoàn đang hát nghe mà đau lòng, xót xa và muốn khóc.
Năm 1975, cụ lên ghe hát bài một cõi đi mà không có “về”. Nay, cụ xuống ghe hát tiếp luôn một cõi về cho đủ tình nghĩa nhưng nghe kỹ lại, ráp 2 phần đi và về lần này, cõi về này không phải về bình thường:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi chi loanh quanh cho đời mỏi mệt
Cụ đang hăng say diễn lại màn kịch buổi trưa ngày 30/4/75 tại đài Phát thanh Saigon của TCS:
Rừng núi giang tay nối lại biển xa
Ly đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà
Mặt đất bao la hôm nay Ly về
Bàn tay Ly nắm không phải là bàn tay Sơn
Xem và nghe hoạt cảnh cụ Khánh Ly đang hân hoan nối và hát Nối vòng tay lớn của TCS mà nghẹn lời không biết nói gì khi vết thương của dân tộc trong 51 năm qua tưởng đã thành sẹo mà nay lại bị cứa ra chảy máu một cách tàn nhẫn không thương xót trên da thịt của người Việt QG tỵ nạn CS mà đau đớn thay, người cứa là một người đi chung một chuyến tàu và có chung giòng lịch sử với chúng ta.
Cụ muốn làm gì hay hát bài gì là quyền của cụ. Cụ còn muốn làm người Việt tỵ nạn CS hay không cũng là quyền của cụ. Cụ muốn trở về VN sống hay đi chơi cũng không ai cấm cụ kể cả quốc gia HK mà cụ là công dân của họ. Chỉ xin cụ đừng cứa vào vết sẹo đau thương này để nó lại chảy máu của người Việt tỵ nạn mà TCS đã đâm rách nát trái tim của người Việt 51 năm trước đây.
Cụ là ca sĩ, cụ là văn sĩ, cụ biết âm nhạc nó ảnh hưởng tới con người như thế nào? Vì vậy, chính quyền CSVN đã đối xử với giới văn nghệ sĩ miền Bắc ra làm sao qua chiến dịch Trăm hoa đua nở, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm năm 1954-1960, chắc cụ đã biết?
Chính nhờ âm nhạc và chính phủ VNCH mà cụ đã có một thời vàng son nhung lụa và chính nhờ dân miền Nam, cụ mới được nổi danh để trở thành một trong những người như họ và có chung một giòng lịch sử.
Phũ phàng thay, hình ảnh một cõi Về của cụ lần này khi vui mừng ca hát bài ” Nối vòng tay lớn” ở Việt Nam đã xóa bỏ và lật đổ đi tất cả những gì cụ đã có, đã làm và đã được cho khi cụ lên ghe hát khúc Một cõi đi. Để đánh đổi lấy cái gì? Tiền? Danh Vọng? tỉnh ngộ? phản tỉnh? Yêu nước?
Đọc lời comments của người dân ở VN khi nghe tin cụ về, họ đã mỉa mai và chửi khéo cụ với đủ mọi chữ và đủ mọi nghĩa không nương tay và không xót lời về lời tuyên bố của cụ ở bên Mỹ sau 1975 là:
– Sẽ không về Việt Nam khi còn Cộng Sản.
Đó là thực tế về sự đánh đổi của cụ mà người dân Việt ở VN dành cho cụ trong chuyến về lần này. Còn người dân Việt tỵ nạn ở Mỹ dành cho cụ một sự thực như thế nào thì sau khi cụ trở lại Mỹ, cụ sẽ hiểu.
Qua hình ảnh được xem từ cái clip này, người Việt tỵ nạn không muốn ngăn cản cụ trong việc thoải mái múa máy ca hát “ nối vòng tay lớn “ ở VN nhưng chỉ xin cụ hiên ngang đứng thẳng người đi một mình chứ đừng giả vờ ốm yếu cần người dìu đi.
Để làm chi? Có phải muốn xin lòng thương hại và tha thứ cho 1 bà già đã có lời tuyên bố “phản động” xa xưa không?
Lúc ở Mỹ, mới đây, người ta còn thấy cụ đi chợ phom phom một mình mà. Khi có quay phim ở VN, cớ sao cụ xụi lơ nhanh thế. Chân cụ đi cà lết run rẩy, cần có người dìu đi nhưng mồm miệng và khuôn mặt thì sa sả cười nói ca hát trong những bộ quần áo đẹp đẽ và sang trọng với đầu tóc đẹp đi tiệm bới.
Hai hình ảnh này nó choảng nhau xối xả cụ ơi. Người xem cảm thấy hình như về bộ môn kịch cụ đóng không thua gì bộ môn hát.
Ngày trở lại Mỹ của cụ không biết cụ sẽ gọi là ngày hồi hương, ngày di tản, ngày trở về, ngày lưu vong đợt 2, ngày tái định cư hay là ngày gì? Không ai đoán được.
Khi cụ mang passport Mỹ, cụ là công dân nước Mỹ. Cụ xin visa đi VN chứ không phải về VN, chính phủ Mỹ không cần biết lý do đi của cụ vì biết chắc cụ sẽ trở lại Mỹ nhưng người Việt tỵ nạn thì đoán được lý do trăn trối của cụ khi về VN lần này và nhìn những gì cụ làm ở VN, họ đã nghĩ cụ không cần về Mỹ và nên ở VN thì hợp nhất.
Bởi lý do là về Mỹ, nếu cụ hứng lên hát lại bài Nối vòng tay lớn ở khu PLT hay nursing home, mọi người lên máu thì phiền lắm và cụ sẽ phải di tản một lần nữa giống như TCS hát trên đài phát thanh trưa ngày 30/4/1975 khiến 2 tr người phải bỏ xứ ra đi.
Lần này chỉ có một mình cụ lo là không biết đi đâu? Cuba, Tầu hay Bắc Hàn?
Cuba là xứ đi ghe vượt biên mất 1,2 tiêng là tới bờ tự do nhưng bây giờ họ bết lắm cụ ạ bởi bị cụ Trump siết dầu, không đèn không đuốc, không xe không cộ và nhà già nursing home phải đóng cửa nhất là họ đang thức để Vietnam ngủ trong nhiệm vụ canh gác cho hòa bình của thế giới.
Cụ nghĩ sao đây cụ?
Cuối cùng, xin được nói rõ là bài viết chỉ nói lên cảm nghĩ bình thường và tự nhiên của một người tỵ nạn chứ chẳng có ác cảm gì với cụ bởi ngày xưa, lúc cụ đi hát với TCS ở giảng đường ĐH văn khoa SG ngày 16/12/1967, người viết là fan hâm mộ của cụ và TCS có mặt đêm hôm đó, chạy hoảng loạn và bị thương.
Ngày hôm nay, được xem clip của cụ về VN ca hát bài ‘ Nối vòng tay lớn” và nhớ tới buổi trưa ngày 30/4/1975, TCS lên đài phát thanh SG hát bài ” Nối vòng tay lớn”, người viết dù vỡ mộng thiên đường nhưng xin để dành sự kết luận vô tư cho người đọc mà không muốn lèo lái dư luận.
Người đọc là ai?
Không kể những người đứng bên lề, họ chính là chứng nhân còn xót lại của lịch sử VNCH như người viết bài.
NNP












