From: Louis Tuấn Lê <louistuanle>
Date: Thu, Apr 9, 2026 at 13:32
Subject: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời USA và Iran
Có rất nhiều tin tức liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn. Giữa USA và IRAN.
Ví dụ bản tin này của Việt Báo, nếu ai đọc qua thì nhận thấy thắng lợi nghiêng về phía Iran.
(Ngưng bắn, dĩ nhiên, vẫn hơn là không ngưng bắn. Phải nói điều này trước, và nói cho rõ. Bom đã thôi rơi xuống Iran.
Tàu bè lại qua lại. Những người lẽ ra phải chết thì còn sống. Ai từng có mặt trong một vùng chiến sự đều biết:
khi súng im tiếng, bầu trời không còn gào thét, chim lại bay, trẻ con lại nói ngoài đường, thì đó là một điều gần như thiêng liêng.
Nhưng ngưng bắn không phải hòa bình. Và cuộc ngưng bắn này, nếu giữ được, có thể đã phải mua bằng một giá chiến lược rất đắt.
Nếu mục tiêu chính của cuộc chiến là chấm dứt, hay ít ra làm suy yếu hẳn mối đe dọa từ chế độ Iran,
thì sự thật khó nghe nhất lại là sự thật đơn giản nhất: Iran vẫn còn số uranium có độ tinh khiết rất cao.
Và Iran cũng đã cho thấy họ có thể biến eo biển Hormuz, một trong những thủy lộ quan trọng nhất thế giới,
thành một món hàng mặc cả mà không ai có thể làm ngơ.)
Cuối ngày Thứ Ba, 7 Tháng Tư, vài giờ trước thời hạn do Tổng Thống Donald Trump ấn định,
Mỹ và Iran chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần do Pakistan đề nghị.
Cả hai bên đều tuyên bố thắng lợi về phía mình. Tuy nhiên, có nhiều diễn tiến trong 24 giờ qua.
Vậy thì ai thắng trong thỏa thuận ngưng bắn này?
Câu hỏi “ai thắng” trong một thỏa thuận ngừng bắn như vậy thường không có câu trả lời.
Trong thực tế chính trị – quân sự, cả hai bên đều cố “tuyên bố thắng lợi” để phục vụ mục tiêu riêng, còn kết quả thật sự nằm ở lợi ích họ đạt được.
Ta có thể nhìn rõ hơn qua từng phía:










