From: Nhat Hung <dinhhung19228>
Sent: Sunday, May 3, 2026 at 06:56:29 PM EDT
Subject: * PSXH-2 * MỸ – IRAN: THẾ NÀO LÀ THẮNG THUA – nhất hùng

MỸ – IRAN: THẾ NÀO LÀ THẮNG THUA
nhất hùng
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh (War Powers Act) của Hoa Kỳ, Tổng Thống có thể phát động chiến tranh nhưng trong vòng 60 ngày, qua thời hạn này, TT phải xin phép Quốc Hội và chỉ có Quốc Hội mới có quyền “Tuyên Bố Chiến Tranh”. Chiến dịch Epic Fury của Mỹ vừa chạm đến mốc thời gian hiến định thì TT Trump đã gửi thư đến Quốc Hội và tuyên bố “chấm dứt thù địch”, chuyển chiến tranh nóng" sang "phong tỏa thực thi an ninh". Hiện ở Iran không có “ai tấn công ai” nhưng tàu chiến Mỹ vẫn phong tỏa các cảng biển của Iran, sự ngưng bắn này rất mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể “BẮT ĐẦU” bùng phát lại. Nếu nói – Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và đây chỉ là hình thức lách luật của TT Trump – thì cũng không sai.
Nhìn lại các mốc thời gian và cách đối phó của các đời Tổng thống Mỹ:
Sau khi các cơ sở hạt nhân bí mật của Iran bị phanh phui vào năm 2002, mỗi Tổng thống Mỹ lại có một cách tiếp cận khác nhau:
– Tổng Thống George W Bush: Liệt Iran vào "Trục ma quỷ". Áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế ngặt nghèo và yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium.
– Tổng Thống Barack Obama: Kết hợp trừng phạt kinh tế (để gây áp lực) với đàm phán. Kết quả là Thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA), yêu cầu Iran hạn chế hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận.
– Tổng Thống Donald Trump: Rút Mỹ khỏi JCPOA (2018), gọi đây là "thỏa thuận tồi tệ nhất". Tái áp đặt các lệnh trừng phạt khốc liệt nhất nhằm bóp nghẹt kinh tế Iran.
– Tổng Thống Joe Biden: Nỗ lực quay lại bàn đàm phán để hồi sinh thỏa thuận năm 2015 nhưng gặp nhiều bế tắc do các điều kiện khắt khe từ cả hai phía.
– Tổng Thống Donald Trump 0.2: Sau khi các nỗ lực ngoại giao bế tắc, tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Vào tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào một số cơ sở hạt nhân của Iran sau khi Tehran tiến sát ngưỡng chế tạo vũ khí nguyên tử. Dù bị tấn công và chịu lệnh trừng phạt “tự động khôi phục” từ Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2025, Iran vẫn tiếp tục duy trì năng lực kỹ thuật hạt nhân của mình, khiến vấn đề này vẫn là điểm nóng an ninh lớn nhất thế giới.
Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ phát động chiến dịch Epic Fury. Bản chất của chiến dịch là Phá hủy thay vì Chiếm đóng, khác với các cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan trước đây vốn nặng về “thay đổi thể chế quốc gia", Epic Fury mang tính chất một cuộc chiến tiêu hao năng lực với các mục tiêu:
– Mục tiêu cứng: Phá hủy hạ tầng tên lửa, làm tê liệt hải quân và làm gián đoạn vĩnh viễn chương trình hạt nhân thông qua hỏa lực không quân (như vụ tấn công Fordow và Natanz).
– Mục tiêu mềm: Gây sức ép cực độ để buộc Iran phải ký một "thỏa thuận mới" khắc nghiệt hơn JCPOA năm 2015.
Việc phong tỏa các cảng như Bandar Abbas hay duy trì kiểm soát eo biển Hormuz là "cái thòng lọng" kinh tế. Nếu không có tiếng súng nổ hàng ngày, áp lực lên Chính Phủ từ dư luận trong nước sẽ giảm, nhưng áp lực lên Tehran thì vẫn tăng theo từng thùng dầu không thể xuất khẩu.
Nếu Mỹ rút quân và dỡ bỏ phong tỏa mà không đạt được mục tiêu cốt lõi đã đề ra , đây chắc chắn sẽ là một thất bại vì những lý do sau:
– Iran đã chịu tổn thất lớn về hạ tầng và nhân sự (bao gồm cả vụ ám sát lãnh đạo cấp cao). Nếu áp lực bị gỡ bỏ mà không có ràng buộc pháp lý, Tehran sẽ có động lực cực lớn để "chạy nước rút" tới vũ khí hạt nhân như một phương tiện cuối cùng chống lại các cuộc tấn công tương lai. Điều này được gọi là “Hiệu Ứng Lò Xo Nén”
– Một cuộc rút quân mà không đạt được mục tiêu cốt lõi sẽ gửi thông điệp xấu tới các đồng minh (Israel, Ả Rập Xê Út) rằng Mỹ không còn cam kết duy trì an ninh khu vực. Điều này có thể đẩy Israel vào thế phải hành động đơn phương và khốc liệt hơn.
KỊCH BẢN NÀO CHO TƯƠNG LAI?
Dưới góc nhìn của chúng tôi, có các kịch bản:
1.Một thỏa thuận tạm thời được thiết lập, trong đó Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Đổi lại, Mỹ và các đồng minh sẽ nới lỏng phong tỏa khoảng 100 tỷ USD tài sản của Iran và giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế.
2. Mỹ duy trì phong tỏa bằng robot, drone và hải quân từ xa để giảm chi phí xương máu, chờ đợi sự sụp đổ từ bên trong của Iran, các cuộc biểu tình do khủng hoảng kinh tế và hạ tầng suy yếu tại Iran bùng phát, dẫn đến một cuộc đảo chính quân sự hoặc sự sụp đổ của chính quyền hiện tại, thay thế bằng một chính phủ sẵn sàng đàm phán theo các điều khoản của Mỹ. Nhưng cũng có thể dẫn đến nội chiến kéo dài tại Iran, gây ra làn sóng di cư khổng lồ và mất ổn định trên toàn khu vực Trung Đông.
3. Nếu các cuộc đàm phán thất bại và Iran thực hiện các đòn trả đũa nhắm vào hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh (GCC). Mỹ có thể tái phát động chiến dịch quân sự, thực hiện các cuộc đổ bộ hạn chế vào các đảo chiến lược hoặc khu vực ven biển để kiểm soát eo biển Hormuz.
Với chúng tôi, kịch bản, Mỹ rút quân "tay trắng" là RẤT – RẤT THẤP dưới thời Tổng Thống Donald Trump, người vốn coi trọng các "deal" (thỏa thuận). Iran chắc chắn đã và sẽ nhượng bộ, vấn đề chỉ là “cò kè bớt một thêm hai” – Iran sẽ phải ngừng phát triển Chương Trình Vũ Khí Hạt Nhân 5 năm, 10 năm hay 20 năm?”, và cũng đừng quên, chiến dịch Epic Fury mới chỉ diễn tiến hơn 60 ngày, trong khi chiến tranh Việt Nam, Afgahanistan, Irak kéo dài hơn 20 năm.
Còn Quá Sớm Để Xác Định Thắng – Thua.










