Bạn thân mến,
“Một lời chia tay ” của nhà bình luận chính trị Vũ Linh đến với tôi quả là một ngạc nhiên.
Một ngạc nhiên không phải sửng sốt bất ngờ mà là hình như sớm hơn suy nghĩ của mình.
Hôm nay, “Suy nghĩ của mình” được đo bẳng 3 chữ Ngày – Tháng – Năm nhưng mỗi một ngày và mỗi đêm qua đi đã cắt dần đi chữ Năm rồi bào mòn tới chữ Tháng và nay chỉ còn lại mỗi chữ Ngày cho đời người.
Từ chữ mỗi Ngày duy nhất còn lại, quả là rất ngắn mà tôi, mỗi sáng thức dậy ngồi bên mép giường, xem đồng hồ để đếm từng giờ từng phút từng giây của một ngày mới bắt đầu.
Ôi! thật hạnh phúc và may mắn vì còn nhận ra được ngày hôm nay là thứ mấy trong tuần và bây giờ là mấy giờ để nghĩ đến buổi điểm tâm sáng nay, mình sẽ được ăn món gì chứ chưa nói tới bữa trưa, bữa tối hay ngày mai.
Ý nghĩ đơn giản này coi vậy, khó mà giữ được ở trong đầu bởi để “rửa tay gác kiếm” của một cuộc đời rất dài 7,80 năm trôi qua, phải cần một cục tẩy lớn để xóa dần dần dấu vết của thời gian không phải trong một ngày hay một tháng mà cần cả đời người còn lại.
Đây không phải là một quyết định dễ làm trong khi mọi chuyện chung quanh nó không bao giờ ngừng sôi động bên cạnh cái đứng yên của kiếm gác tay buông sau một lời chia tay.
Nó sẽ vẫn còn lởn vởn ở đâu đó như trên email, qua phone, hình ảnh, lời kể chuyện, TV, báo chí, bạn bè, hàng xóm láng giềng và ngay trong gia đình.
Cuộc đời của chúng ta, nó là như vậy chỉ khác nhau ở cường độ của mỗi chuyện nó mạnh hay yếu khi xảy ra và thái độ của chúng ta đối xử chứ không phải đối phó với nó như thế nào nghĩa là khác nhau ở chữ có “chờ đợi” hay không?
Một ngày nào đó, mọi người như tôi rồi cũng sẽ chọn con đường đi tới như anh Vũ Linh.
Tôi chưa đi qua con đường cũ của anh Vũ Linh mà chỉ được làm người khách đứng xem và lắng nghe bên đường.
Chắc chắn, hai lối cũ này nó không bao giờ giống nhau.Con đường đi tới của anh nó sẽ không giống như con đường đi tới của tôi nhất là khi tôi không đủ uy tin để tuyên bố “rửa tay gác kiếm” bởi mình đâu có kiếm đâu mà gác.
Có một ông già Mỹ cỡ tuổi như anh và tôi, tiền rất nhiều, nhà cửa rất to lớn, vợ thật đẹp, con cháu lớn khôn ngoan nhưng về võ nghệ, chỉ biết cầm kiếm múa chừng 10 năm nay.
Kiếm đao chiêu pháp của ông chẳng giống ai và chẳng ai giống ông, không thuộc trường phái võ lâm nào, ông vùa múa, vừa nói và vừa làm.
Thế mà ba cái vừa này đã mở mắt cho trăm triệu người trên thế giới và tong đất Mỹ thấy ông muốn cái gì nhất là cộng đồng người Việt tỵ nạn CS của chúng ta.
Không phải cho ông, không phải cho gia đình ông và cũng không phải cho đảng phái chính trị của ông mà cho xứ sở của ông, một quốc gia gọi là Hoa Kỳ.
Trong bốn cái phải trên, những nhà lãnh đạo trên thế giới dù ở chế độ nào đều dính đến ít nhất một cái phải.
Khi ông chọn cái phải cho mình hay bị người ta bắt ông chọn cái phải nào cho họ dù không bao giờ được coi là đúng nhất, ông quyết định chọn cái phải đúng nào nhất đó và được gần 80 triệu người Mỹ đồng ý để ông lèo lái con thuyền quốc gia nhưng kẻ thù của ông không chấp nhận dù đó là cái phải làm cho quê hương đăt nước.
Đã mấy lần, súng nổ đạn bay đã sượt ngang đầu ông trong lằn tóc nhưng không làm ông ngã quỵ dù máu đã chảy ròng trên khuôn mặt.
Dù không đao kiếm trong tay nhưng ông vẫn đứng lên dơ nắm tay và hô to ” fight! fight! figh!” không chịu “rửa tay gác kiếm”.
Cái hình ảnh này nó sẽ nằm lại trong lịch sử nước Mỹ ngày 13 Jul 2024 trong 250 năm lập quốc như một câu chuyện duy nhất và đẹp nhất của một vị tổng thống Hoa Kỳ. Không có bức hình thứ hai nào khác trong lịch sử của 47 đời Tổng Thống Mỹ.
Kẻ thù của ông, kẻ muốn hãm hại ông không bao giờ ngưng hành động và không bao giờ từ bỏ ý nghĩ giết ông.
Nhưng ông vẫn tiếp tục đi trên con đường lý tưởng của mình .
Dù chỉ còn hơn 2 năm ngắn ngủi nữa, ông sẽ về nhà đi đuổi gà lên chuồng nhưng ông không hề run sợ và không hề lùi bước ngay cả áo giáp chống đạn, ông cũng không cần thấy phải mặc mỗi khi xuất hiện với quần chúng, những người yêu thương ông.
Nếu ngay khi ông bỏ cuộc chơi không có nghĩa là cuốn phim của ông sẽ chấm dứt hay hình ảnh của ông sẽ khép lại bởi ông đã chuẩn bị hành trang và những con người khác tiếp tục mang tên ông trên con đường đi sắp tới.
Cuộc chiến của ông không bao giờ chấm dứt một khi quốc gia Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ vẫn còn tin tưởng ông và chính sách của ông.
Những người đồng hành với ông dù ở từng góc hẻm không ai biết, dù tiếng nói của họ ít vang tới tai ông và dù nói bất cứ ngôn ngữ nào, họ đều muốn có mặt với ông ngay cả lúc thăng trầm, lúc lên voi xuống chó.
Ông không bao giờ nhắc tới chuyện ” rửa tay gác kiếm” nghĩa là không bao giờ lùi bước trên con đường di chông gai của mình, bởi luôn luôn có rất nhiều người đi chung với ông hay đứng bên lề đường để cổ vũ tinh thần người thuyền trưởng và xin đừng bao giờ bỏ cuộc hành trình vượt biển khơi qua phong ba bão táp.
Đi chung hay đứng bên lề, họ luôn luôn mong đợi được thấy cái đích hay điểm đến của ông để trở thành chứng nhân của lịch sử Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của họ, một nơi đã cho họ hiểu tự do và hạnh phúc như thế nào.
Dấu chân của đám đông đi chung đã có lẫn lộn dấu chân của anh Vũ Linh.
Tôi nghĩ khi anh Vũ Linh chọn được đứng bên lề cuộc chiến và tách rời khỏi đám đi chung không có nghĩa là bỏ cuộc chơi mà chỉ là một quyết định muốn dành thời gian còn lại của mình để chắc chắn được nhìn thấy cái đích điểm đến của tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald J. Trump trong vài năm tới.
Anh hiểu đám đông đi chung vẫn còn đó và đây chính là một hạnh phúc trọn vẹn anh mong ước và ngay tôi cũng ước mơ được như anh.
Chúc anh vẫn đứng vững được trên đôi chân của mình cho đến khi thấy được điểm đến của TT thứ 47 Hoa Kỳ, Donald J. Trump.
NNP.











