MAGA VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC MỸ
Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, hiếm có khẩu hiệu nào mang sức nặng cảm xúc và ý nghĩa biểu tượng lớn lao như “Make America Great Again” — viết tắt là MAGA. Bốn chữ cái ấy, tưởng chừng đơn giản, đã trở thành một trong những hiện tượng chính trị đáng chú ý nhất của thế kỷ XXI, không chỉ trong phạm vi nước Mỹ mà còn lan tỏa ra toàn thế giới như một biểu tượng cho chủ nghĩa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa.
Nhưng điều đáng suy ngẫm là: tại sao một khẩu hiệu kêu gọi làm cho đất nước mình vĩ đại trở lại — một ước vọng mà bất kỳ công dân yêu nước nào cũng có thể chia sẻ — lại bị biến thành một “từ bẩn” trong vốn từ vựng của truyền thông dòng chính? Tại sao những người tự hào mang mũ đỏ MAGA lại bị gán cho đủ loại nhãn hiệu xấu xa, từ “phát-xít” đến “phân biệt chủng tộc,” từ “cực đoan” đến “đe dọa nền dân chủ”?
Ít ai nhớ rằng khẩu hiệu “Let’s Make America Great Again” lần đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1980 của Ronald Reagan. Bối cảnh lúc đó là nước Mỹ đang chìm trong khủng hoảng: lạm phát phi mã dưới thời Jimmy Carter, cuộc khủng hoảng con tin Iran kéo dài 444 ngày nhục nhã, Liên Xô hung hăng bành trướng ở Afghanistan, và tinh thần dân tộc Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam.
Reagan, với thiên tài giao tiếp của mình, đã nắm bắt được tâm trạng bi quan của đất nước và chuyển hóa nó thành một thông điệp hy vọng mãnh liệt. “Make America Great Again” dưới thời Reagan không phải là hoài niệm về quá khứ mà là lời kêu gọi phục hưng quốc gia — phục hưng kinh tế, phục hưng quân sự, và quan trọng nhất, phục hưng niềm tự hào dân tộc.
Và Reagan đã thành công rực rỡ. Ông đánh bại Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh mà không cần bắn một phát súng nào. Ông phục hồi nền kinh tế qua chính sách Reaganomics — giảm thuế, giảm quy chế, tăng cường tự do thị trường. Ông khôi phục sức mạnh quân sự Mỹ qua chương trình “Star Wars” và chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh” (peace through strength). Và trên hết, ông đã tái khẳng định rằng nước Mỹ là “thành phố tỏa sáng trên đỉnh đồi” (shining city upon a hill) — một quốc gia ngoại hạng với sứ mệnh đặc biệt trong lịch sử nhân loại.
Sau Reagan, khẩu hiệu MAGA gần như bị lãng quên. Nhưng điều quan trọng là tinh thần mà nó đại diện — chủ nghĩa dân tộc yêu nước Mỹ — vẫn âm ỉ cháy trong lòng hàng triệu người Mỹ bình thường. Qua các đời tổng thống George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama, tầng lớp lao động Mỹ ngày càng cảm thấy bị bỏ rơi bởi giới tinh hoa chính trị ở cả hai đảng.
Các hiệp định thương mại tự do như NAFTA đã chuyển hàng triệu việc làm sản xuất ra nước ngoài. Cuộc chiến Iraq và Afghanistan tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô-la và hàng ngàn sinh mạng thanh niên Mỹ mà không mang lại kết quả chiến lược rõ ràng. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới phía Nam mà không bị kiểm soát. Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001 và bắt đầu quá trình hút cạn sức mạnh công nghiệp Mỹ một cách có hệ thống. Và giới tinh hoa Washington — cả Cộng hòa lẫn Dân chủ — dường như hoàn toàn thờ ơ trước nỗi đau của người dân Mỹ bình thường.
Đó là mảnh đất màu mỡ mà từ đó MAGA sẽ hồi sinh.
Khi Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống vào tháng 6 năm 2015 tại Trump Tower, hầu như toàn bộ giới chính trị gia, truyền thông, và các nhà bình luận đều coi ông như một trò hề. Không ai — tuyệt đối không ai trong giới tinh hoa — tin rằng một doanh nhân bất động sản, một nhân vật truyền hình thực tế, có thể trở thành tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Nhưng Trump đã làm được điều mà không một chính trị gia chuyên nghiệp nào làm được: ông lắng nghe tiếng nói của “nước Mỹ thầm lặng” (the silent majority) — hàng chục triệu người Mỹ bình thường ở vùng Rust Belt, ở vùng nông thôn, ở các thị trấn nhỏ mà nhà máy đã đóng cửa, việc làm đã biến mất, và hy vọng đang cạn kiệt. Những người mà Hillary Clinton sau này khinh miệt gọi là “đám đáng khinh bỉ” (basket of deplorables) — một sai lầm chính trị thảm hại bộc lộ rõ sự coi thường của giới tinh hoa đối với người dân bình thường.
Trump không chỉ hồi sinh khẩu hiệu MAGA mà còn thổi vào nó một linh hồn mới. Nếu MAGA dưới thời Reagan là cuộc chiến chống Liên Xô và phục hồi kinh tế sau thời Carter, thì MAGA dưới thời Trump là cuộc chiến chống lại toàn cầu hóa vô kiểm soát, chống lại chủ nghĩa toàn cầu (globalism) mà giới tinh hoa dùng để phục vụ lợi ích của mình trong khi hy sinh lợi ích quốc gia, và chống lại sự suy thoái có hệ thống của tầng lớp trung lưu Mỹ.
An ninh biên giới và chủ quyền quốc gia: Trump hiểu rằng một quốc gia không kiểm soát được biên giới của mình thì không còn là một quốc gia. Bức tường biên giới phía Nam không chỉ là một công trình vật lý mà còn là biểu tượng cho quyền tự quyết của một dân tộc — quyền quyết định ai được vào nhà mình, theo luật của mình.
Thương mại công bằng thay vì thương mại tự do: Trump dám đối đầu trực diện với Trung Quốc về vấn đề thương mại — điều mà không một tổng thống nào trước đó dám làm. Ông áp thuế quan, đàm phán lại NAFTA thành USMCA, và buộc các đối tác thương mại phải chơi theo luật công bằng. Đây không phải chủ nghĩa bảo hộ mù quáng mà là chiến lược tái cân bằng thương mại để bảo vệ công nhân và công nghiệp Mỹ.
Chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trước tiên”: Trump rút Mỹ ra khỏi những hiệp định quốc tế bất lợi như Hiệp định Paris về khí hậu và Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA). Ông yêu cầu các đồng minh NATO phải đóng góp công bằng cho chi phí quốc phòng thay vì để Mỹ gánh chịu một mình. Ông ký Hiệp định Abraham mang lại hòa bình giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập — một thành tựu ngoại giao lịch sử mà giới truyền thông cánh tả hầu như phớt lờ.
Phục hồi kinh tế cho tầng lớp lao động: Trước đại dịch COVID-19, nền kinh tế dưới thời Trump đạt những con số ấn tượng: tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục cho mọi nhóm dân số — da trắng, da đen, gốc Latin, và gốc Á. Thu nhập trung bình tăng mạnh nhất ở nhóm thu nhập thấp. Thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh mới. Và quan trọng nhất, những người Mỹ bình thường cảm thấy họ cuối cùng đã có một tổng thống chiến đấu cho họ.
Điều mà Trump làm được, mà Reagan chưa từng làm, là biến MAGA từ một khẩu hiệu tranh cử thành một phong trào quần chúng có tổ chức, có bản sắc, và có sức sống riêng. Chiếc mũ đỏ MAGA trở thành biểu tượng dễ nhận diện nhất trong chính trị Mỹ hiện đại — tương đương với nón cối cách mạng hay mũ bê-rê của Che Guevara trong tính biểu tượng, nhưng đại diện cho những giá trị hoàn toàn ngược lại: tự do cá nhân, chủ quyền quốc gia, và lòng yêu nước truyền thống.
Reagan là một tổng thống vĩ đại đã sử dụng MAGA như công cụ. Trump là một nhà cách mạng chính trị đã biến MAGA thành phong trào. Reagan chiến thắng trong hệ thống. Trump tạo ra một hệ thống mới. Và đó là lý do tại sao giới tinh hoa cả hai đảng đều sợ Trump hơn Reagan — bởi vì Trump không chỉ thắng cử; ông thay đổi bản đồ chính trị Mỹ.
Để hiểu tại sao truyền thông cánh tả tấn công MAGA một cách hung hãn và có hệ thống đến vậy, chúng ta cần hiểu rằng đây không phải là báo chí khách quan mà là chiến tranh thông tin có tổ chức. Các phương tiện truyền thông dòng chính — CNN, MSNBC, The New York Times, The Washington Post, và hàng loạt cơ quan khác — đã từ bỏ vai trò trung lập của báo chí để trở thành cánh tay tuyên truyền của hệ tư tưởng cánh tả tiến bộ (progressive left).
Chiến lược bôi nhọ MAGA được thực hiện theo nhiều tầng lớp tinh vi, và chúng ta cần nhận diện từng lớp để hiểu bức tranh toàn cảnh:
Tầng thứ nhất — Đánh đồng chủ nghĩa dân tộc với chủ nghĩa phát-xít: Đây là thủ đoạn cơ bản nhất và hiệu quả nhất. Bằng cách liên tục so sánh Trump với Hitler, MAGA với phát-xít, và người ủng hộ Trump với Đức Quốc Xã, truyền thông cánh tả tạo ra một phản xạ có điều kiện trong tâm lý công chúng: nghe đến MAGA là nghĩ đến cực đoan, nghe đến dân tộc chủ nghĩa là nghĩ đến phát-xít. Đây là kỹ thuật tuyên truyền cổ điển mà Joseph Goebbels từng mô tả: lặp đi lặp lại một lời nói dối đủ nhiều lần, nó sẽ trở thành “sự thật.”
Nhưng thực tế lịch sử cho thấy chủ nghĩa dân tộc Mỹ (American nationalism) về bản chất hoàn toàn khác với chủ nghĩa dân tộc châu Âu kiểu phát-xít. Chủ nghĩa dân tộc Mỹ không dựa trên huyết thống, chủng tộc, hay sắc tộc mà dựa trên ý tưởng — ý tưởng về tự do, quyền cá nhân, và chính phủ giới hạn được ghi trong Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập. Bất kỳ ai, từ bất kỳ đâu, thuộc bất kỳ chủng tộc nào, đều có thể trở thành người Mỹ nếu họ chấp nhận những ý tưởng nền tảng này. Đó là “chủ nghĩa dân tộc công dân” (civic nationalism) — và MAGA, ở cốt lõi của nó, chính là biểu hiện hiện đại của truyền thống này.
Tầng thứ hai — Gán nhãn phân biệt chủng tộc: Truyền thông cánh tả liên tục khẳng định rằng MAGA là phong trào “da trắng thượng đẳng” (white supremacist). Nhưng thực tế bầu cử năm 2020 và 2024 cho thấy điều hoàn toàn ngược lại: Trump tăng đáng kể số phiếu từ cử tri da đen, gốc Latin, và gốc Á so với các ứng cử viên Cộng hòa trước đó. MAGA thu hút mạnh mẽ cộng đồng gốc Cuba, gốc Việt Nam, gốc Philippines, và nhiều cộng đồng nhập cư hợp pháp khác — những người hiểu giá trị của tự do vì họ hoặc cha ông họ đã từng sống dưới chế độ chuyên chế.
Tầng thứ ba — Bóp méo ngữ cảnh và cắt xén phát ngôn: Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là trích dẫn phát ngôn của Trump ngoài ngữ cảnh. Ví dụ kinh điển là vụ Charlottesville 2017, khi truyền thông tuyên bố Trump gọi những người theo chủ nghĩa tân Quốc Xã là “người tốt lắm” (very fine people). Nhưng bản ghi đầy đủ cho thấy Trump đã nói rõ ràng trong cùng cuộc họp báo đó rằng ông “hoàn toàn lên án” những người theo chủ nghĩa tân Quốc Xã và da trắng thượng đẳng, và rằng ông đang nói về những người bình thường ở cả hai phía tranh luận về tượng đài lịch sử. “Lời nói dối Charlottesville” đã được fact-check và bác bỏ nhiều lần, kể cả bởi Snopes — nhưng truyền thông cánh tả vẫn tiếp tục lặp lại nó như một vũ khí tuyên truyền.
Tầng thứ tư — Kiểm duyệt và hủy diệt tiếng nói đối lập: Từ việc Twitter (trước Elon Musk) cấm tài khoản của tổng thống đương nhiệm — một hành động chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dân chủ — đến việc Facebook và Google bóp nghẹt nội dung ủng hộ Trump, đến việc các hãng tin lớn phối hợp tạo ra “tường thuật thống nhất” (unified narrative) chống MAGA, chúng ta chứng kiến một hệ thống kiểm duyệt tinh vi mà George Orwell khó lòng tưởng tượng nổi.
Vậy tại sao giới tinh hoa sợ MAGA?
Câu trả lời nằm ở quyền lực. MAGA đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của tầng lớp tinh hoa cầm quyền ở Washington — cái mà Trump gọi là “đầm lầy” (the Swamp). Bộ máy hành chính nhà nước ngầm (deep state), phức hợp công nghiệp-quân sự (military-industrial complex), giới lobby K Street, các tập đoàn truyền thông, và giới tài phiệt Phố Wall — tất cả đều hưởng lợi từ hiện trạng (status quo) mà MAGA muốn lật đổ.
Khi Trump nói “tát cạn đầm lầy” (drain the swamp), đó không phải là tu từ rỗng tuếch. Đó là lời tuyên chiến với cả một hệ thống quyền lực đã ăn sâu bám rễ ở Washington suốt nhiều thập kỷ. Và hệ thống đó, với sự hỗ trợ đắc lực của truyền thông cánh tả, đã phản công bằng mọi phương tiện có thể: hai cuộc điều tra luận tội (impeachment), cuộc điều tra Nga (Russia hoax) kéo dài hai năm rưỡi với chi phí hàng chục triệu đô-la mà cuối cùng không tìm ra bằng chứng thông đồng, vô số vụ kiện hình sự và dân sự, và một chiến dịch bôi nhọ truyền thông không ngừng nghỉ.
Nhưng mỗi cuộc tấn công chỉ làm MAGA mạnh hơn. Mỗi bản cáo trạng biến Trump thành biểu tượng của sự bất công. Mỗi lời dối trá của truyền thông bị vạch trần càng làm sâu thêm hố ngăn cách giữa “nước Mỹ thầm lặng” và giới tinh hoa. Và khi Trump giơ nắm đấm ngay sau khi bị bắn ở Butler, Pennsylvania tháng 7/2024, hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần MAGA: bất khuất, kiên cường, và không bao giờ đầu hàng.
Nhìn từ góc độ địa chính trị, MAGA không phải là hiện tượng riêng biệt của Mỹ mà là biểu hiện Mỹ của một xu hướng toàn cầu. Brexit ở Anh (2016), sự trỗi dậy của các đảng dân tộc ở Pháp (Marine Le Pen), Ý (Giorgia Meloni), Hungary (Viktor Orbán), Argentina (Javier Milei), Ấn Độ (Narendra Modi), và nhiều quốc gia khác — tất cả đều chia sẻ một mẫu số chung: người dân bình thường đứng lên chống lại giới tinh hoa toàn cầu hóa đã phản bội lợi ích quốc gia.
Đây không phải xu hướng “cực hữu” như truyền thông cánh tả muốn gán nhãn. Đây là phản ứng tự nhiên và lành mạnh của các dân tộc muốn bảo vệ chủ quyền, bản sắc, và lợi ích của mình trong một thế giới mà giới tinh hoa Davos muốn xóa bỏ mọi biên giới — trừ biên giới bảo vệ tài sản và đặc quyền của chính họ.
Nếu chúng ta đặt Trump vào dòng chảy lịch sử tổng thống Mỹ, vai trò của ông trở nên rõ ràng hơn. Cũng như Andrew Jackson đại diện cho cuộc cách mạng dân chủ chống giới quý tộc cầm quyền ở đầu thế kỷ XIX, cũng như Abraham Lincoln đại diện cho cuộc đấu tranh bảo vệ Liên bang và giải phóng nô lệ, cũng như Franklin Roosevelt đại diện cho Thỏa thuận Mới (New Deal) cứu nước Mỹ khỏi Đại Suy thoái, và cũng như Reagan đại diện cho chiến thắng Chiến tranh Lạnh — Trump đại diện cho cuộc cách mạng chống toàn cầu hóa và phục hưng chủ nghĩa dân tộc Mỹ trong thế kỷ XXI.
Đó là vai trò lịch sử mà truyền thông cánh tả từ chối thừa nhận — bởi vì thừa nhận nó sẽ buộc họ phải đối mặt với một sự thật khó chịu: rằng MAGA không phải là sự lệch lạc mà là sự trở về; không phải sự thoái hóa mà là sự phục hưng; không phải mối đe dọa cho nền dân chủ mà là biểu hiện sống động nhất của nền dân chủ — khi hàng chục triệu người dân đứng lên đòi lại quyền tự quyết mà giới tinh hoa đã tước đoạt.
Nếu Reagan là người gieo hạt giống MAGA, thì Trump là người làm cho cây đó nở hoa. Nhưng giữa hai người có sự liên tục sâu sắc hơn nhiều người nhận ra.
Cả hai đều không đến từ hệ thống chính trị truyền thống: Reagan là diễn viên Hollywood, Trump là doanh nhân bất động sản New York. Cả hai đều bị giới tinh hoa coi thường trước khi thắng cử. Cả hai đều có khả năng giao tiếp trực tiếp với người dân bình thường mà không cần qua bộ lọc truyền thông. Cả hai đều tin vào sức mạnh vượt trội của nước Mỹ (American exceptionalism). Và cả hai đều dám thách thức hệ thống quyền lực hiện hành.
Nhưng Trump đi xa hơn Reagan ở một điểm then chốt: ông dân chủ hóa phong trào yêu nước. Dưới thời Reagan, MAGA là một chiến dịch từ trên xuống — một tổng thống lôi cuốn truyền cảm hứng cho dân chúng. Dưới thời Trump, MAGA trở thành phong trào từ dưới lên — dân chúng tìm được tiếng nói trong một nhà lãnh đạo dám nói những gì họ nghĩ, dám chiến đấu cho những gì họ tin, và dám chịu đựng mọi cuộc tấn công mà không bao giờ lùi bước.
Và chính vì vậy mà MAGA dưới thời Trump trở nên bền vững hơn MAGA dưới thời Reagan. Khi Reagan rời nhiệm sở, phong trào của ông dần phai nhạt. Khi Trump rời Nhà Trắng năm 2021, phong trào MAGA không những không suy yếu mà còn mạnh hơn bao giờ hết — mạnh đến mức đưa ông trở lại Nhà Trắng năm 2024 bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Mỹ.
Khẩu hiệu “Make America Great Again” không phải là sản phẩm của chủ nghĩa cực đoan, phân biệt chủng tộc, hay phát-xít như truyền thông cánh tả muốn thế giới tin. MAGA là biểu hiện hiện đại của một truyền thống yêu nước lâu đời — truyền thống bắt nguồn từ Tuyên ngôn Độc lập 1776, được hun đúc qua cuộc Nội chiến, được củng cố qua hai cuộc Thế chiến, và được khẳng định lại trong chiến thắng Chiến tranh Lạnh.
Donald Trump không phát minh ra chủ nghĩa dân tộc Mỹ. Ông hồi sinh nó. Ông cho nó một tiếng nói khi giới tinh hoa muốn bịt miệng nó. Ông cho nó một khuôn mặt khi truyền thông muốn xóa bỏ nó. Và ông cho nó một ngôi nhà — phong trào MAGA — khi hệ thống chính trị muốn trục xuất nó.
Người ta có thể đồng ý hay không đồng ý với từng chính sách cụ thể của Trump. Nhưng phủ nhận tính chính đáng của phong trào MAGA — phủ nhận quyền của hàng chục triệu người Mỹ được yêu nước, được đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, được đòi hỏi chính phủ phục vụ dân thay vì phục vụ giới tinh hoa — đó mới thực sự là mối đe dọa cho nền dân chủ.
MAGA không phải là một khẩu hiệu. MAGA là tiếng nói của một dân tộc từ chối bị lãng quên.
Vô Danh










