Bài viết của Vũ Linh về tình hì nh chính trị Hoa Kỳ và Thế Giới

Kính chuyển đến Quý Đồng hương,
Quý Niên, Huynh trưởng và Chiến hữu.

Một bài viết mới của Bình Luận Gia Vũ Linh.
Với một trình độ, khả năng cao, thông hiểu nhiều vấn đề,
dưới ngòi bút của Ông,
những bài viết của Ông không hẳn thuần túy là những bản tin,
mà còn kèm theo những lời bình luận chính xác, trung thực,
liên quan đến nhiều Tin Tức khác nhau.

Quý vi, nhất là những vị Cao Niên, tim đọc tin tức Việt ngữ,
không cần tìm đâu xa, chỉ theo dõi một bài viết,
bao gồm Tin Tức và Bình Luận của Ông Vũ Linh,
là sẽ biết được hầu hết những gì đang xảy ra bên mình.

Xin mời Quý Vị theo dõi bài viết Thời Sự mới của Vũ Linh,
sau thời ngắn gát bút..

Hy vọng Quý Vị sẽ vừa lòng với bài viết của Vu Linh..

Trân trọng..

f23VgGV.gif

BÌNH LUẬN – TIN TỨC – CỘNG ĐỒNG
[Bộ mới – bài # 2] 6/7/2026
linh

CẢNH GIÁC:
Những người cao niên bị Hội Chứng Dị Ứng Sự Thật (Truth Derangement Syndrome hay TDS), yêu cầu đừng đọc vì biết được sự thật sẽ ói máu chết như Chu Du ngay.

BÌNH LUẬN: THỂ THAO VÀ CHÍNH TRỊ

Giải vô địch túc cầu thế giới -World Cup- năm nay được tổ chức tại 3 quốc gia bắc Mỹ là Canada, Mỹ và Mexico. Trên thực tế, hầu hết các trận đấu đều diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico chỉ tổ chức đâu có hai ba trận.
Trước khi giải mở đầu, truyền thông loa phường Mỹ lạ lùng thay, không có vẻ gì là hãnh diện được tổ chức, mà trái lại, tìm đủ cách bôi bác, chê bai. Để bôi bác Trump đồng thời hù dọa thế giới, chúng loan tin Trump ra lệnh tăng cường tối đa nhân viên ICE tại các phi trường, ICE sẽ kiểm tra từng khán giả vào xem các trận đấu,… Tin một anh cầu thủ da đen của Thụy Sỹ bị tạm chặn ở phi trường đã được thổi phồng làm bằng chứng Trump kỳ thị không cho cầu thủ da đen vào Mỹ, cho dù tuyệt đại đa số các cầu thủ tham dự đều là da màu, không đen thì cũng nâu hay vàng.
Cuối cùng, khi các trận đấu diễn ra, cả thế giới thấy rõ tất cả những hù dọa trên chỉ là… hù dọa, xuyên tạc và bôi bác Trump vì tính phe đảng chính trị. Chẳng có một nhân viên ICE nào làm khó dễ bất cứ du khách hay cầu thủ nào trong khi cả triệu du khách phải bay từ thành phố này tới thành phố khác để theo các đội gà nhà. Chẳng có một cầu thủ da màu nào bị cản không cho vào Mỹ.
Nôm na ra, một cuộc tranh tài thể thao thế giới đã được truyền thông loa phường và phe cấp tiến của đảng DC biến thành một chiến dịch chính trị chống Trump, hoàn toàn bất lợi cho việc tổ chức giải. Ranh giới giữa thể thao và chính trị phe đảng đã bị phe cấp tiến xóa nhòa. Không có gì không còn bị bóp méo, khai thác để phục vụ nhu cầu chính trị phe đảng nhỏ nhen nhất thời.
Cái đau nhức nhối vô tận cho đám cấp tiến cuồng thù Trump là chính Trump đã là người vận động thành công việc FIFA quyết định tổ chức World Cup tại Mỹ, tháng 6/2018. Trump là người vận động thành công việc này, mà chính ông không thể ngờ ông cũng là tổng thống khi World Cup được tổ chức tại Mỹ 8 năm sau.
Qua sự tham gia quá mạnh hiện nay -cho tới hôm nay khi World Cup còn trong vòng 16 nước và còn 2 tuần nữa mới chấm dứt, số người xem các trận đấu được ước lượng lên tới con số vô tiền khoáng hậu 8 triệu người, hoàn toàn trong an toàn, trật tự-, giải vô địch túc cầu thế giới năm nay do Mỹ tổ chức đã là một đại thành công lớn cho nước Mỹ nói chung và cho TT Trump nói riêng, trên phương diện tổ chức cũng như hậu quả tài chánh.
Nhưng quan trọng hơn xa, việc tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới năm nay đã mang lại những hậu quả ngoài thể thao, bất ngờ không ai tính trước được: đó là một giải thưởng chính trị vĩ đại cho nước Mỹ nói chung và nhất là cho cá nhân TT Trump. Sách lược dùng thể thao để đánh Trump đã gặp phản ứng ngược khổng lồ.
Cả thế giới đã có dịp đến tận ‘hang cọp’ Mỹ để xem cọp Mỹ như thế nào. Và họ đã lần đầu tiên, nhìn ra sự thật.
Một cơ quan truyền thông Mỹ đã có bài nhận định dài, cho rằng thành công này đã khiến phe cấp tiến và truyền thông loa phường Mỹ hết sức bối rối, ca tụng Trump không được mà chê trách thì quá phản sự thật. Cái mà đám DC sợ nhất là … Trump thành công trong bất cứ chuyện gì, trong khi World Cup lại là một đại thành công khó chối cãi được.
Thật ra, thành công lớn nhất của Trump trong vụ tổ chức giải World Cup không phải ở chỗ khán giả đi coi đông đảo, trong an toàn và thoải mái, mà thành công ở điểm cả triệu dân thế giới, nhất là Âu Châu, đã có dịp thấy tận mắt, nghe tận tai về nước Mỹ. Và họ ngỡ ngàng khám phá ra họ đã bị truyền thông cấp tiến chống Trump của Âu Châu xuyên tạc thô bạo nhất. Nước Mỹ khác rất xa những hình ảnh tồi tệ do truyền thông Âu Châu phổ biến về Mỹ.


Một anh công dân Anh nói thẳng thừng “Chúng đã nói láo chúng tôi”; trong khi một anh khác đã nói rất lương thiện “Chúng tôi nợ nước Mỹ một lời xin lỗi vì đã hoàn toàn hiểu lầm về nước Mỹ”. Đám du khách Âu Châu bây giờ, ít nhất cũng đủ tự trọng để nhận mình sai và xin lỗi, khác rất xa đám vẹt với trình độ thấp hơn cỏ đại nhưng với cái tôi lớn hơn vũ trụ, không bao giờ có đủ tự trọng xin lỗi và nhận mình sai trong bất cứ chuyện gì.

  • Mỹ là tuyệt đỉnh của tự do dân chủ, ít ai là nô lệ của chính trị phe đảng mù quáng. Chính trị là ưu tư hạng chót của dân Mỹ, chẳng mấy ai thắc mắc cũng chẳng có chuyện dân Mỹ bệnh hoạn suốt ngày nguyền rủa Trump mà cũng chẳng ai phủ phục tung hô; dân Mỹ nói chung coi Trump như một công chức làm việc theo nhiệm kỳ nhất định, có đúng có sai, có ủng hộ có chống đối, chuyện bình thường.
  • Hình ảnh Trump như một Hitler tân thời là tố giác tào lao không có gì thực tế, mà chẳng người Mỹ nào tin chỉ vì giản dị nhất là chẳng có một người nào -Mỹ hay không phải Mỹ- bị FBI lùng bắt cho vào trại tù rồi lò hơi ngạt, trong khi truyền thông Mỹ suốt ngày ra rã sỉ vả tổng thống; nghĩa là truyền thông Mỹ đa dạng, có tự do ngôn luận, tự do chửi tổng thống;
  • Hình ảnh một nước Mỹ kỳ thị da màu đã bị hoàn toàn phá hủy khi dân Âu Châu thấy một nửa đội tuyển túc cầu Mỹ là da đen và ngôi sao sáng giá nhất cũng là một anh Mỹ gốc Nigeria; trong khi coi tivi thấy các trận bóng rổ mà hai phần ba cầu thủ thượng thặng lãnh lương bạc triệu cũng đều là da đen; những ca sĩ nổi tiếng, được ái mộ nhất, giàu nhất Mỹ thì gần như hầu hết đều là da đen; chẳng thấy một anh chị da đen nào than bị kỳ thị, ngược đãi, ngoài vài chính trị gia da đen chửi sảng;
  • Cuộc sống của dân Mỹ hạnh phúc hơn tất cả những gì truyền thông Âu Châu mô tả: không có chuyện trộm cướp, móc túi đầy đường như khắp Âu Châu; cũng chẳng thấy bắn giết loạn cào cào như thời cao bồi lập quốc; số súng ngoài đời nhiều hơn số dân Mỹ, nhưng chẳng thấy một ai đeo súng lủng lẳng đi đường -ngay cả trong Texas- như Âu Châu mô tả; dân Mỹ nói chung rất cởi mở, thân thiện, dễ làm bạn,…;
  • Với chính sách truy lùng di dân lậu phạm pháp, đường phố Mỹ khác xa đường phố các thành phố lớn Âu Châu: không nhan nhản đám di dân Đông Âu, Trung Đông hay Phi Châu, với những vẻ mặt hắc ám mà các bà các cô đi ngang qua một cách lén lút vừa đi vừa ôm chặt cái bóp và run lẩy bẩy;
  • Đường phố Mỹ trong các thành phố lớn tuy không sạch bằng Tokyo hay Hán Thành, nhưng không có chuyện đường phố đầy rác rến, ngã tư hay hầm để xe khai um như Paris;
  • Học sinh Mỹ đi học có xe buýt lớn miễn phí đón đưa từ góc đường đầu nhà bất kể giàu nghèo, da trắng da đen da vàng, trong khi cả Âu Châu, không xứ nào có chuyện này, các học sinh đều phải do bố mẹ đưa đi, hay đi bộ hay đi xe đạp tới trường;
  • Đời sống ở Mỹ quá rẻ, rẻ hơn xa Âu Châu: thuê xe đi chơi chỉ tốn cỡ hai ba chục đô một ngày không cần trả thêm tiền bảo hiểm, trong khi bên Âu Châu không thể ít hơn 100 đô, giá xăng thì rẻ bằng ½ -hay hơn nữa- giá xăng Âu Châu; đi đâu cũng đầy chỗ đậu xe thoải mái miễn phí; nhiều xa lộ liên bang miễn phí, chạy mấy ngày trời không đóng một xu nào; nhà nào cũng có máy lạnh, máy giặt ủi, máy rửa chén,…; tất cả người cao niên đều được giảm giá đủ thứ (bên Âu Châu cũng vậy, nhưng chỉ dân địa phương được giảm giá, dân nước ngoài đi du lịch không được);
  • Vào tiệm ăn, một miếng xì-tếc khổng lồ, hai ba người ăn mà giá không bằng một miếng thịt bò nhỏ xíu dai nhách trong tiệm ăn Âu Châu, được đĩa xà-lát và một rổ bánh mì ăn trước, hết kêu thêm, miễn phí. Lại còn được ly nước đá khổng lồ, uống hết được đổ đầy tiếp, hoàn toàn miễn phí, so với bên Âu Châu tính tiền từng ly nước không đá nhỏ xíu; coca trả tiền một ly, uống cả trăm ly nếu có thể; nhân viên phục dịch coi tất cả như bạn lâu năm, rất vui vẻ và xuề xòa;
  • Trạm xăng Mỹ nhiều khi là cả một thương xá khổng lồ, đi dạo mua hàng cả ngày trời, mua gì cũng có, từ đồ ăn thức uống, kẹo bánh, tới quần áo, quà lưu niệm,… nhất là tại các trạm ‘xăng’ Buc-ee’s trên xa lộ của Texas;


Trạm xăng Buc-ee’s trên xa lộ Houston-Dallas

  • Tất cả những gì ở Mỹ đều khổng lồ, từ sân vận động tới mấy lá cờ phủ một nửa sân vận động trong giải World Cup; tới các shopping mall, cửa tiệm Costco, các tòa nhà trọc trời, miếng thịt bò trong tiệm ăn, cái xe hơi, cả hộp kem,…;
  • Mỹ đúng là tuyệt đỉnh của xã hội tiêu thụ, không thiếu gì mà cái gì cũng thừa mứa, mà lại rẻ hơn xa Âu Châu.

Hiền nhiên, dân Âu Châu khám phá ra nước Mỹ thật, nước Mỹ không phải qua hình ảnh méo mó của truyền thông Âu Châu đầy thành kiến ác cảm với Mỹ. Các clips YouTube tràn ngập phim cho thấy dân Âu Châu ngạc nhiên tới cỡ nào:

https://www.youtube.com/watch?v=Rpp9nR9e3fU

Một chuyện bên lề đáng cho dân Việt tỵ nạn lưu ý: nếu ai có thân nhân Việt tỵ nạn từ Âu Châu qua chơi, cứ hỏi họ cuộc sống của họ tại Paris, tại London, tại Berlin,… so sánh như thế nào với cuộc sống của cộng đồng tỵ nạn tại Mỹ như thế nào. Xem họ trả lời ra sao? Nhà họ tại quận XIII Paris so sánh như thế nào với nhà dân tỵ nạn tại Huntington Beach, Sugarland?

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading