Ỷ Thiên Đồ Logn Ký Hoa Kỳ – Tác Giả Vô Danh

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ HOA KỲ

(2) Vô Danh – Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ HOA KỲ Hồi 1 Ỷ Thiên hai độ khai… | Facebook

Hồi 1

Ỷ Thiên hai độ khai đao trừ MAGA giáo — Tuyết chưởng một phen giáng xuống người nhà

Người đọc Kim Dung ắt thuộc lòng bốn câu truyền tụng khắp võ lâm: Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong? — Đồ Long ra hiệu lệnh, thiên hạ không ai dám cãi; nhưng Ỷ Thiên mà chưa xuất thế, thì chưa biết ai tranh nổi ngọn gió với ai.
Trên đất Mỹ cũng có một thanh Ỷ Thiên như thế. Nó chẳng phải kiếm sắt: nó là cây búa gỗ của Nghị Trưởng Hạ Viện.

Ai cầm được nó thì hiệu lệnh cả nghìn tỷ lượng ngân sách, muốn khai đao luận tội minh chủ nào cũng chỉ cần gõ xuống một tiếng.
Và trong ngót 20 năm, thanh Ỷ Thiên ấy nằm trong tay một vị sư thái phái Nga Mi tên Bội Lạc Tây. Giới giang hồ Đông Lào thường gọi bằng hỗn danh “Bể Lốp Xe”.
Ngôi chùa của sư thái tọa lạc miền Tây xứ Hoa Kỳ, giữa thành Cựu Kim Sơn sương phủ quanh năm.

PHÁP DANH DIỆT TUYỆT
Nguyên lai trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chưởng môn phái Nga Mi mang pháp danh Diệt Tuyệt — hai chữ nghe đã lạnh gáy: diệt là tận diệt, tuyệt là tuyệt không chừa. Sư thái trì giới tinh nghiêm, không tham vàng bạc, không màng hư danh, võ công cao cường, gan dạ tuyệt luân — và tin sắt đá rằng mình đứng về lẽ phải.

Tín điều của bà tóm trong bốn chữ: chính tà bất lưỡng lập — chính với tà không đội trời chung, không thương lượng, không nửa bước. Bà Bể Lốp Xe đất Cựu Kim Sơn mặc chiếc áo ấy vừa in.

Xin kể cái uy trước, cho phải phép với một bậc cao thủ. Hai lần chấp chưởng thanh Ỷ Thiên Kiếm— người đàn bà đầu tiên trong sử Mỹ làm được việc ấy. Tài đếm đầu người thì thành huyền thoại: trước mỗi trận, sư thái đếm phiếu trong tay chuẩn tới từng đơn vị, chưa đủ số thì cổng chùa không mở, quá nửa đêm cũng mặc.

Năm Canh Dần 2010, chính tay bà gom từng lá phiếu cứu trọn pho kinh Y Tế mà bao đời chưởng môn trước đánh rơi — người bên phái ấy tới nay còn thắp hương nhắc. Kẻ thù ghét bà đủ điều, nhưng chưa kẻ nào dám chê bà đếm sai lấy một phiếu.
Uy ấy có thật. Mà cái lạnh cũng có thật.

Xin lần lượt kể rõ.

ĐỐI VỚI MAGA GIÁO: KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
Với gã giáo chủ Maga giáo Kim Mao Sư Vương, sư thái thi triển đủ bộ công phu Nga Mi.

Xé chiếu thư giữa đài. Đêm ấy MAGA giáo chủ đọc chiếu thư trước văn võ quần hùng ; đọc vừa dứt, sư thái đứng ngay sau lưng, khoan thai cầm bản chiếu xé đôi đánh roạc trước mắt thiên hạ, mặt không đổi sắc. Trong sử giang hồ Hoa Kỳ, chưa ai hạ nhục địch thủ giữa đại điện gọn tới thế — không một binh khí, không một lời, chỉ hai bàn tay và một đường xé.

Hai độ khai đao luận tội. Thanh Ỷ Thiên gõ xuống hai lần, hai lần trát luận tội minh chủ được phát đi — chuyện trăm năm mới có một, sư thái làm những hai bận trong hai năm.

Lại thêm sau loạn ngày mồng 6 tháng 1, do chính sư thái dùng mưu tương kế tựu kế khi nghe thấy Kim Mao Sư Vương giáo chủ ban lệnh triệu tập quần hùng tụ về Quang Minh đỉnh để biểu dương lực lượng. Sư thái đã mật lệnh cho hắc, cẩm và bạch y vệ phần thì tự mở toang cổng thành, phần thì giả dạng giáo chúng MAGA kích động quần hùng võ lâm tấn công vô Quốc Hội Tổng Đàn.
Sư thái bèn ra lệnh toàn bộ các đệ tử lục đại phái rút vào mật đạo của Quốc hội Tổng đàn trên đỉnh Quang Minh để tạm thời lánh nạn.

Sau khi quần hùng đã rút, bà dựng công đường tra án, gọi nhân chứng suốt 18 tháng ròng. Để tỏ rỏ sự thanh liêm không thiên vị, sư thái đã mời Kim Hoa Bà Bà, 1 nữ trưởng lão MAGA giáo làm phán quan. Kim Hoa Bà Bà vì muốn đoạt thanh Đồ Long Đao mà cam tâm ngụy tạo bằng chứng nhằm phán tội cho bằng được MAGA giáo chủ.

Chỗ này kẻ chép truyện xin nghiêm giọng, không đùa: mối thù ấy về sau chẳng còn là chuyện công môn. Một đêm nọ, 1 kẻ cuồng đồ nào đó đã vác búa xông vào tận tư dinh, đánh trọng thương phu quân sư thái ngay trong nhà.

Từ đêm ấy, trong mắt sư thái, hai chữ “Maga giáo” e rằng không còn nằm trên giấy tờ nghị sự nữa. Diệt Tuyệt sư thái trong truyện cũng vậy: mối hận Ma giáo của bà khởi từ cái chết của người sư huynh Cô Hồng Tử — thù nhà trước, thù võ lâm sau. Kim Dung tiên sinh viết kỹ chỗ ấy để độc giả hiểu: người tuyệt tình nhất thường là người từng đau nhất. Hiểu, nhưng chuyện sau đây thì vẫn phải chép.

ĐỐI VỚI NGƯỜI NHÀ: PHIÊU TUYẾT XUYÊN VÂN

Nga Mi có môn chưởng pháp tên nghe như thơ: Phiêu Tuyết Xuyên Vân chưởng — tuyết bay xuyên mây. Cái đáng sợ của nó nằm ở chỗ ấy: đánh ra không tiếng động, người ngoài chỉ thấy tuyết bay qua mây, nhẹ như không; riêng kẻ trúng chưởng thì biết.
Sư thái đất Cựu Kim Sơn cả đời không to tiếng với ai. Toàn tuyết bay qua mây cả.

Chưởng thứ nhất — giáng xuống lão chiến hữu 40 năm. Mùa hạ năm Giáp Thìn, lão giáo chủ Bại Đăng đồng minh — người cùng bà chinh chiến từ thuở tóc còn xanh — đang giữa trận thì bị mất trí, mà nhất quyết không chịu rời đài. Cả phái nhìn nhau không ai dám nói.

Sư thái bèn ra tay: không đăng đàn mắng mỏ, không ký kiến nghị, chỉ vài cuộc truyền âm nhập mật, vài cuốn sổ đếm phiếu đặt nhẹ lên bàn, vài câu nói trên đài truyền hình nghe như khen mà lạnh như tuyết.
21 ngày sau, lão giáo chủ Bại Đăng tự tay dâng ấn thoái vị.

Người ngoài khen sư thái cứu phái; người trong nhà lão giáo chủ Bại Đăng thì — theo lời đồn giang hồ — tới nay chưa nguôi giận, hai nhà nghe đâu chẳng còn qua lại. Tuyết bay qua mây, êm lắm. Người trúng chưởng thì mới biết nội thương.

Chưởng thứ hai — gạt đệ tử trẻ xin cầm cờ. Cuối năm ấy, vị nữ đệ tử trẻ lừng danh nhất phái — nàng tên gọi A Óc Cẩu, còn được biết đến với hỗn danh AOC, người từng được kỳ vọng là hậu duệ — xin cầm lá cờ tiên phong trong công đường giám sát.

Sư thái lặng lẽ vận công sau rèm; rốt cuộc lá cờ về tay một vị trưởng lão cao niên đang mang trọng bệnh. Đệ tử trẻ ôm hận lui về. Còn cánh tân binh dăm người của phái, sư thái từng buông đúng một câu trước mặt ký giả: “Có bốn mống, và số phiếu của họ cũng chỉ chừng ấy.”

Bốn mống ấy về sau thành cả một tông phái — được gọi là Tứ Nhân Bang. Một trong những gương mặt trong Tứ Nhân Bang đáng được nhắc đến về sau là Ô Mã Nhi xuất thân từ Tác-Ma-Lý quốc. Đến thời điểm hiện tại thì Tứ Nhân Bang chính là cánh tay nối dài của Hoa Kỳ Dân Xã Phái với hơn 10 vạn giáo chúng trên khắp võ lâm.

Còn trong hậu viện, giang hồ truyền tụng phu quân của sư thái luyện được môn Điểm Thạch Thành Kim, ra vào chợ chứng khoán chuẩn như có thiên lý nhãn; đồ đệ bốn phương lập cả bảng theo dõi từng đường xuất thủ của tiên sinh mà học lóm. Sư thái nghe hỏi tới thì chỉ niệm một câu: nhà chùa không quản chuyện thế tục.

KỶ HIỂU PHÙ — NÀNG Đồ Nhĩ Tây

Bây giờ mới tới đoạn đau nhất, xin chư vị cạn một chén rồi hẵng đọc.
Trong truyện, Kỷ Hiểu Phù là đệ tử cưng nhất của Diệt Tuyệt sư thái — dung mạo đoan trang, võ công thuần hậu, đường đường là người kế thừa y bát. Nàng lại được hứa hôn cho danh môn: vị hôn phu là Ân Lê Đình phái Võ Đang, mối lương duyên hai đại chính phái. Đường công danh trải thảm tới tận cửa.

Nàng Đồ Nhĩ Tây thuở ấy cũng vậy: thiếu tá quân đội, nghị sĩ trẻ măng đất Hạ Uy Di, được đặt ngồi ghế phó chưởng quản Tổng Đàn của phái — y bát đã trong tầm tay, hôn ước với cửa quyền đã định.

Rồi nàng phạm tội. Mà tội của nàng, ngẫm cho cùng, chỉ có một: nàng nhìn thấy gì thì nói nấy, Nga Mi phái bảo im nàng không im.

Tội thứ nhất: năm Bính Thân, nàng tự cởi hôn ước, trả ghế phó chưởng quản để theo phò Bành Nê Lão Nhân, lão cầm sư áo cũ đất Vermont — vì nàng thấy Tổng Đàn xử bất công trong kỳ tỷ thí nội bộ với Hy Lạp Hý, vai vế nhị đệ tử phái Nga Mi.

Tội thứ hai: nàng một mình sang tận Tây Vực, ngồi xuống nói chuyện với kẻ mà cả võ lâm đang muốn giết — về hỏi tội, nàng đáp: muốn hết binh đao thì phải dám nói chuyện với kẻ cầm đao.

Tội thứ ba — tội không thể tha: giữa đại hội tỷ võ năm Kỷ Hợi, nàng rút kiếm điểm liền mấy huyệt trên người vị sư tỷ Hy Lạp Hý, đang được Tổng Đàn sủng ái nhất, lật cả án cũ của sư tỷ ra trước quần hùng võ lâm; sư tỷ từ đài cao rơi thẳng, mấy tháng sau cuốn cờ bỏ cuộc.

Mà vị sư tỷ Hy Lạp Hý ấy, năm Giáp Thìn, lại chính là người cầm cờ cả môn phái ra trận. Thù này ghi sổ đậm lắm.
Thế là lời nguyền giáng xuống. Hy Lạp Hý trưởng lão — người hai lần hụt ngôi minh chủ — buột miệng giữa đàn: con tiểu nha đầu ấy là “con cưng của người Nga”, e rằng đã bị Ma giáo Nga La Tư nuôi dưỡng từ lâu.

Bốn chữ “gian tế Nga La Tư” chụp xuống đầu nàng như tấm lưới sắt. Sư thái Cựu Kim Sơn nghe vậy, không cải chính lấy nửa lời — mà trong đạo trừng phạt của Nga Mi, cái gật đầu im lặng của chưởng môn chính là một chưởng.

Trong truyện của Kim Dung tiên sinh, Diệt Tuyệt sư thái dồn Kỷ Hiểu Phù vào tuyệt lộ bằng một mệnh lệnh: muốn chuộc tội, hãy cầm kiếm đi giết kẻ bên Ma giáo mà ngươi đã trót nặng lòng. Kỷ Hiểu Phù quỳ xuống, lạy ba lạy, đáp đúng một chữ: không.
Chưởng giáng xuống thiên linh cái. Nàng chết dưới tay chính sư phụ mình, chết vì không chịu phản lại điều mình đã chọn.
Trước khi nhắm mắt, nàng kịp làm một việc mà đời sau nhắc mãi: đứa con gái nàng sinh ra từ mối duyên nghiệt ngã ấy, nàng đặt tên là Bất Hối — không hối hận.

Nàng Đồ Nhĩ Tây cũng bị dồn đúng thế lộ ấy: muốn về lại mái chùa, hãy quỳ xuống nhận tội, đấu tố những điều mình từng nói. Nàng cũng đáp một chữ: không.

Năm Nhâm Dần, nàng gạt lệ xuất môn phái, để lại một câu vang khắp giang hồ — “chùa xưa nay đã thành băng đảng quyền quý hiếu chiến — rồi xuống núi thẳng một đường sang trại Maga giáo. Đứa con nàng ôm theo chẳng phải hài nhi: nó là mối chủ trương phản chiến nàng thai nghén từ những năm khoác chiến bào — và xét cách nàng sống, nàng cũng đã đặt tên cho nó là Bất Hối.

Điều khác truyện của Kim Dung tiên sinh một chỗ, mà khác một trời một vực: Kỷ Hiểu Phù thời nay không chết. Chưởng Phiêu Tuyết Xuyên Vân giáng xuống, nàng lảo đảo, rồi đứng dậy, phủi áo, đi thẳng — và nay ngồi ghế thống lãnh toàn bộ thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ của tồng đàn MAGA giáo. Kẻ từng bị vu làm gian tế, nay cầm ấn tín ngành gián điệp.
Kim Dung tiên sinh mà còn tại thế, đọc tới đây ắt buông bút than: hậu sinh khả úy, đời này còn nhiều việc quái dị hơn ta tưởng.

Bài đã dài, xin khép bằng ba nét, có nét cho bờ bên này, có nét cho bờ bên kia.

Nét thứ nhất — cho những ai bênh sư thái. Kim Dung tiên sinh chưa bao giờ viết Diệt Tuyệt thành phường tiểu nhân. Bà không tham một lượng vàng, không sợ một mũi kiếm; đến nước cùng trên tháp Vạn An, thà gieo mình xuống chứ nhất định không chịu để bàn tay Ma giáo cứu mạng. Chết cứng cỏi, chết đúng đạo của mình.

Sư thái Cựu Kim Sơn thì ngược lại đã cùng phu quân thu lợi được số ngân lượng khổng lồ, cũng vừa chọn lối xuống tháp ấy: cuối năm Ất Tỵ, bà tuyên cáo quy ẩn, rời chùa khi mãn khóa — thà xuống núi giữa lúc Maga giáo ngự trên đỉnh, chứ không ở lại mà học hai chữ thỏa hiệp. Người bên phái Nga Mi sẽ kể: nhờ bàn tay sắt ấy mà phái còn nguyên vẹn qua bao trận; pho kinh Y Tế còn đó; kỷ luật thép chính là món võ công mà bờ bên kia thèm khát nhất. Lời kể ấy cũng phải được chép, mới là công bằng.

Nét thứ hai — cho những ai thương Kỷ Hiểu Phù. Cái ác nghiệt của Diệt Tuyệt chẳng nằm ở chỗ bà đánh kẻ địch — giang hồ ai chẳng đánh kẻ địch. Nó nằm ở chỗ: chưởng nặng nhất đời bà toàn giáng xuống người nhà — xuống đệ tử cưng, xuống huynh đệ đồng môn 40 năm.
Kim Dung tiên sinh gửi vào nhân vật ấy một lời răn cho muôn đời làm chính trị: kẻ tin mình nắm trọn lẽ phải, sớm muộn gì cũng coi cái đầu biết cãi trong nhà nguy hiểm hơn thanh kiếm ngoài ngõ.

Nét thứ ba — lời thề trên đỉnh tháp. Trước khi gieo mình, Diệt Tuyệt còn kịp làm một việc: nắm tay người kế nhiệm là Chu Chỉ Nhược, bắt lập lời thề độc — không được thương kẻ bên kia, không được quên mối thù của phái. Và chư vị đã đọc truyện thì biết: chính lời thề ấy, chứ chẳng phải Ma giáo nào, đã đẩy đời Chu Chỉ Nhược vào chỗ tối tăm nhất.

Sư thái Cựu Kim Sơn rời chùa cũng đã trao y bát cho người kế nhiệm tên Hắc Khâm, kèm theo — ai mà biết được — những lời dặn dò gì sau rèm.

Muốn biết sự thể Hắc Khâm có phải là 1 tên ngụy quân tử hay không, xin xem hồi sau phân giải.

AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading