TIẾU NGẠO HOA KỲ
Hồi: Kim Bài Miễn Tử
Một tấm kim bài che ngược 11 năm —
Trăm lẻ sáu phen ngậm miệng giữa công đường.
Nói về nghề y trong võ lâm, Kim Dung tiên sinh cả đời dựng nên vô số cao thủ đao kiếm, mà hai nhân vật khiến kẻ hèn này rợn tóc gáy nhất lại chẳng cầm binh khí gì — hai lão thầy thuốc.
Một lão ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, biệt hiệu Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ.
Một lão ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký, biệt hiệu Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu.
Chư vị nghe hai cái biệt hiệu ấy mà xem. Một bên là danh y giết người. Một bên là y tiên trong hang bướm. Đao kiếm giết người thì còn nghe tiếng thép; thầy thuốc giết người thì im phăng phắc, mà sổ sách còn ghi rành rành là đã ra tay cứu chữa.
Nay giang hồ Hoa Kỳ có một vị lão y quan, tuổi ngoài 80, tóc bạc trắng, ngoại hiệu Bức Dịch Quái Y, làm chưởng quản Viện Dịch Bệnh của giang hồ 38 năm — lâu hơn bất cứ chưởng môn nào của bất cứ môn phái nào trong truyện của Kim Dung tiên sinh. Bảy đời minh chủ võ lâm thay nhau, ghế của lão quái y không nhúc nhích.
Giang hồ đồn rằng 2 biệt hiệu kia, lão quái y đều đeo được cả cặp.
Bình Nhất Chỉ hành nghề theo đúng một quy củ, khắc trên vách y quán, sáu chữ:
Y nhất nhân, sát nhất nhân.
Chữa một người, thì phải giết một người. Sổ phải cân bằng. Ai tới cầu lão chữa mạng, chữa xong phải dắt tới cho lão một cái mạng khác thế vào; không dắt tới thì lão tự đi tìm mà bắt. Bởi vậy trong võ lâm, được Bình Nhất Chỉ chữa cho là phúc, mà cũng là họa — vì cái mạng đắp vào sổ ấy, biết là mạng ai.
Chư vị thử ngẫm mà xem. Trong tất các cả pho truyện của Kim Dung tiên sinh, đây là nhân vật duy nhất mà công lao cứu người và tội trạng giết người do cùng một bàn tay ghi vào cùng một cuốn sổ.
Còn vị lão quái y đất Hoa Thịnh Đốn thì sao?
Công thì rành rành: 40 năm trước, giữa lúc dịch liệt kháng hoành hành, chính lão là kẻ thống lãnh công trình nghiên cứu thuốc men cứu được nhiều mạng người bên Phi Châu. Việc ấy kẻ ghét lão cách mấy cũng không xóa nổi.
Còn nửa dưới cuốn sổ?
Giang hồ đồn rằng trong hang Vũ Hán bên đất Trung Cộng có một dược viện, nuôi thứ vi trùng ngủ trong hang vạn con dơi, đem ra luyện cho mạnh thêm để dò xem nó có thể trở mặt hại người tới mức nào. Mà tiền lễ vật gửi sang hang ấy, lần theo sổ chi tiêu thì lại vòng về Viện Dịch Bệnh của lão quái y, qua tay một hội buôn thuốc trung gian tên gọi Sinh Thái Liên Minh.
Lão quái y trước sau vẫn nói: thứ nghiên cứu ấy không nằm trong định nghĩa “luyện cho mạnh thêm”, và tiền của Viện không dùng vào việc đó. Lời ấy phải chép lại cho đủ, kẻo mang tội với sử.
Nhưng bằng hữu ạ, giang hồ có cái tật này: hễ thấy một bàn tay vừa ký lệnh chi tiền cho hang dơi, vừa ký lệnh phát thuốc chữa bệnh do con vi trùng trong hang dơi gây ra — thì trong quán rượu giang hồ, thế nào cũng có kẻ đặt chén xuống mà lẩm bẩm sáu chữ của Bình Nhất Chỉ: “Y nhất nhân, sát nhất nhân”
Cuốn sổ cân bằng quá đấy chứ.
Sang tới lão Thần Y Hồ Thanh Ngưu ẩn cư trong Điệp Cốc — hang Bướm — y thuật thần diệu tới mức người sắp tắt thở lão cũng kéo về được. Nhưng lão có một quy củ khác, bốn chữ, còn lạnh hơn sáu chữ kia:
Kiến tử bất cứu.
Thấy chết không cứu. Nghĩa là: lão chỉ chữa cho người trong giáo phái mình. Kẻ ngoài giáo mà bò lê tới tận cửa hang, máu me đầy người, lão cũng khoanh tay đứng nhìn cho chết. Vì thế người ngoài đặt cho lão trọn cái biệt hiệu dài thườn thượt: Kiến Tử Bất Cứu Hồ Thanh Ngưu.
Chao ôi. Y thuật của lão không phân biệt ai; nhưng bàn tay lão thì có.
Chỗ này ứng vào những năm sương dơi độc Canh Tý (2020) đau thương.
Cùng một mùa hè năm ấy, đám đông tụ tập ngoài lộ vì việc này thì được các bậc y quan ký tên vào thư ngỏ bảo rằng có lý do y học chính đáng để tụ tập; còn đám đông tụ tập vì việc khác — đám tang cha mẹ, lễ nhà thờ, hàng quán mở cửa kiếm cơm — thì bị mắng là gieo rắc bệnh dịch, là ích kỷ, là giết người.
Con vi trùng ấy nó có đọc thư ngỏ đâu. Nó có phân biệt đám đông nào chánh, đám đông nào tà đâu.
Kiến tử bất cứu. Bốn chữ ấy, Kim Dung tiên sinh viết ra để răn cái bệnh nan y nhất của nghề y: khi thầy thuốc bắt đầu hỏi bệnh nhân thuộc phe nào trước khi bắt mạch.
Và đây mới là chỗ ghê gớm nhất, mà cũng là chỗ Kim Dung tiên sinh tài tình nhất. Xin chư vị rót đầy chén trà rồi hẵng đọc tiếp.
Hồ Thanh Ngưu hiệu Y Tiên. Còn phu nhân của lão, bà Vương Nan Cô, hiệu Độc Tiên — bậc thầy chế độc số một thiên hạ.
Hai vợ chồng ở chung một hang. Bà chế độc, ông chế thuốc giải. Bà tung độc ra thử xem ông có giải nổi không; ông giải được thì bà lại về luyện thứ độc mới hiểm hơn. Cứ thế mà thi thố nhau, mà hang Bướm ngày một đầy cả độc lẫn thuốc.
Bằng hữu thấy chưa? Kim Dung tiên sinh chẳng cần bịa ra một ác nhân nào cả. Tiên sinh chỉ cần cho kẻ chế độc và kẻ chế thuốc ngủ chung một giường — thế là xong. Cả cái hang ấy tự nó thành một hãng điều chế dược phẩm: hễ độc càng hiểm thì thuốc càng quý, mà thuốc càng quý thì lại càng phải luyện độc hiểm hơn nữa để thử.
Không ai trong hai người là kẻ ác. Cả hai đều nói mình làm vì y đạo. Cái ác nằm ở cấu trúc cái hang, chẳng nằm ở lòng người nào cả.
Nay xin hỏi chư vị một câu, hỏi xong thì thôi, chẳng cần đáp:
Trong thiên hạ ngày nay, kẻ bỏ tiền ra nuôi việc luyện vi trùng cho mạnh thêm, và kẻ bỏ tiền ra nuôi việc chế thuốc chống vi trùng — hai kẻ ấy có ở chung một hang không?
Bây giờ mới tới đoạn khiến cả giang hồ xôn xao.
Ngày 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ (2025), lão giáo chủ Bại Đăng sắp thoái vị, giờ khắc cuối cùng còn ngồi trên ngai, bèn hạ bút ban cho lão quái y một tấm kim bài xá tội, chữ dùng là “toàn phần và vô điều kiện”.
Kim bài ấy có ba chỗ lạ, xin kể lần lượt.
Lạ thứ nhất: xá tội cho một người chưa hề bị buộc tội nào. Xưa nay kim bài là để tha kẻ đã bị luận tội. Đằng này chẳng có án nào, chẳng có trát nào, chẳng có công đường nào đang xử — mà kim bài vẫn ban. Chính lão quái y cũng nói ngay hôm ấy: ta chẳng phạm tội gì, và tuyệt không có căn cứ nào để ai điều tra hay truy tố ta.
Bằng hữu nghe câu ấy mà ngẫm. Nếu quả không có tội, cũng chẳng có ai truy — thì tấm khiên ấy đỡ cái gì?
Lạ thứ nhì: kim bài lùi ngược 11 năm. Chữ trên kim bài ghi rõ: xá cho mọi tội trạng “từ ngày mồng một tháng Giêng năm Giáp Ngọ (2014) đến ngày ban kim bài.”
Chư vị thử nghĩ. Con vi trùng dơi khởi loạn cuối năm Kỷ Hợi (2019). Nếu tấm bài chỉ cốt đỡ cho những việc thời sương dơi độc, thì kéo về năm Kỷ Hợi (2019) là quá đủ. Cớ sao phải lùi thêm 6 năm nữa, về tận cái ngày mồng một tháng Giêng năm Giáp Ngọ (2014)?
Giang hồ chỉ ngay vào một tờ sổ: cái ngân khoản gửi sang hang dơi Vũ Hán bắt đầu chạy từ năm Giáp Ngọ (2014) ấy. Có vị học giả, người cả chục năm nay, chuyên chống việc luyện vi trùng — nói thẳng ra rằng kim bài lùi tới 2014 chính vì đó là năm khởi điểm của ngân khoản.
Lại thêm: lệnh triều đình tạm ngưng cấp tiền cho việc luyện vi trùng cũng ban ra vào tháng 10 năm Giáp Ngọ 2014 — mà sổ sách cho thấy tiền vẫn tiếp tục chảy sau lệnh ấy.
Kẻ chép truyện xin dừng bút ở đây, không kết luận gì hết. Chỉ ghi lại rằng: tấm kim bài dừng đúng ở cái mốc mà tờ sổ bắt đầu. Trùng hợp thì quá là trùng hợp.
Lạ thứ ba: chữ ký không do lão Bại Đăng giáo chủ ký. Kim bài ấy đóng bằng máy ký thay — cái mà người đời gọi là Thiết Thủ Ngự Bút. Vậy thì kim bài do máy ký tên thì có hiệu lực chăng? Chuyện ấy nay còn treo.
Rồi tới ngày 29 tháng Bảy năm Bính Ngọ (2026)— mới tuần trước đây thôi.
Lão quái y bị trát đòi ra trước công đường Thượng Nghị Viện, chủ tọa là quan Ngự Sử họ Phao-lô— người mấy năm nay đuổi theo lão quái y không rời nửa bước. Trước phiên xử, công đường đã thu được hơn nghìn trang nhật ký của lão quái y, lại thu thêm cả cái máy truyền tin bỏ túi lão dùng thuở tại chức.
Lão quái y bước vào, đọc một lời mở đầu, mắng quan Ngự Sử mang chứng “ám ảnh điên cuồng” muốn tống lão vào ngục. Đọc xong, ngồi xuống.
Rồi từ đó tới lúc tan phiên — ròng rã ba canh giờ — lão quái chỉ nói đúng một câu, 24 chữ, lặp đi lặp lại:
“Theo lời khuyên của trạng sư, ta viện dẫn Tu Chính Án Thứ Năm để không trả lời câu hỏi của ngài.”
Đếm được 106 lần.
Cảnh tượng ấy, người chép sử ghi lại mà đọc như trong truyện: các quan Ngự Sử hỏi tới đâu lão quái y đáp câu ấy tới đó; có vị bực quá bèn hỏi đùa lão đang thắt cà vạt màu gì — lão quái y vẫn đáp nguyên câu 24 chữ; cả phòng cười ồ. Có vị hỏi thẳng: “Ngài có nói dối ngay trong nhật ký của chính mình không?” — vẫn câu ấy. Trạng sư của lão quái y đứng lên xin nói, quan Ngự Sử phất tay, lính canh đuổi cổ hắn ra ngoài.
8 ngày sau, công đường bỏ phiếu luận tội khinh mạn triều đình, phiếu chia đúng theo hai phe. Quan Ngự Sử lại dùng một phép ít ai dùng: bỏ qua cả cuộc bỏ phiếu toàn viện, đưa thẳng hồ sơ sang quan Đề Hình đất kinh kỳ.
Đây mới là chỗ hay nhất, và kẻ hèn này xin thưa thật: chỗ này không phải kẻ hèn bịa ra. Nó là cái nút thắt có thật, đang treo trước công đường, mà cả trăm ông trạng sư cãi nhau chưa ngã ngũ.
Quan Ngự Sử lập luận thế này: Kim bài đã xá cho ngươi rồi. Đã xá thì ngươi không còn bị truy tố được nữa. Không còn bị truy tố thì lấy đâu ra cái “tự buộc tội mình” mà viện Tu Chính Án Thứ Năm? Ngươi ngậm miệng là ngậm bậy.
Tấm kim bài rộng tới mức phải lùi 11 năm để đỡ cho một người “chẳng phạm tội gì” — thế mà rốt cuộc vẫn chưa đủ rộng để người ấy dám mở miệng.
Chư vị đọc truyện của Kim Dung tiên sinh ắt nhớ: trong truyện, kẻ có Miễn Tử Kim Bài thì đi giữa chợ ngẩng cao đầu, ai đụng vào cũng chẳng sợ. Có ai vừa giắt kim bài trong tay áo, vừa phải ngậm miệng 106 lần trước công đường bao giờ đâu.
Xin khép bằng một chuyện trong sách, mà kẻ hèn này cho là đoạn thâm thúy nhất Kim Dung tiên sinh viết về nghề y.
Bình Nhất Chỉ cả đời chưa chữa hụt một ca nào. Rồi lão gặp Lệnh Hồ Xung — thân mang tám luồng dị chủng chân khí đánh nhau trong người, một chứng bệnh mà y thư thiên hạ không có lấy nửa dòng. Lão bắt mạch, kê thuốc, đổi phương, thức trắng bao đêm. Không được.
Và lão chết vì ca ấy. Chẳng phải ai giết lão. Cả đời lão đã trót thề rằng bệnh nào lão cũng chữa được — nên tới lúc gặp một bệnh chữa không nổi, thì cái chết là do chính lời thề của lão đòi.
Đó chính là căn bệnh mà Kim Dung tiên sinh muốn nói tới: chẳng phải bệnh của bệnh nhân, mà là bệnh của ông thầy thuốc tin rằng mình không thể sai.
Bằng hữu chắc còn nhớ, thời sương dơi độc, chính tên quái y đã buông một câu về những kẻ chất vấn mình — đại ý rằng chống lại lão ta tức là chống lại khoa học, bởi lão ta chính là khoa học.
Bình Nhất Chỉ mà nghe được câu ấy, chắc hẳn phải gật gù. Rồi hẳn phải rùng mình. Vì lão biết rõ hơn ai hết: câu nói đó chính là thứ đã giết lão.
Muốn biết sự thể kết cục số phận lão quái y ra sao, xin xem hồi sau phân giải.
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa











