CANADA ĐÁNH CUỐN LỊCH
Có một bài toán số học mà ông Mark Carney thuộc nằm lòng hơn gần như bất cứ ai còn sống trên mặt đất này.
Ông từng cầm Ngân Hàng Trung Ương Gia Nã Đại. Rồi ông cầm Ngân Hàng Anh Quốc — người ngoại quốc đầu tiên ngồi vào chiếc ghế ấy kể từ khi nó được lập ra hơn 300 năm trước. Con người đó không cần giấy bút để cộng trừ mấy con số dưới đây.
Gia Nã Đại bán ngót ba phần tư hàng hoá xuất cảng của họ xuống Hoa Kỳ. Dầu thô nặng của Alberta chỉ có một nơi trên địa cầu chịu mua với khối lượng đó, là dãy nhà máy lọc dầu vùng Vịnh, vốn được chế tạo riêng cho thứ dầu ấy. Nhôm của họ được nấu bằng thủy điện Quebec rồi được chở thẳng xuống phía Nam. Thép thì có thừa, mà công nghiệp chế biến để nuốt hết chỗ thép ấy trong nước thì không có.
Từ cái thế đó, không ai thắng nổi một cuộc chiến quan thuế với Hoa Kỳ. Ông Carney biết điều đó rõ hơn quý vị, rõ hơn tôi, rõ hơn cả những người đang ngồi trong nội các của ông.
Vậy mà nửa đêm thứ Sáu 21 tháng Tám, ông rút phái đoàn thương thuyết về Ottawa.
Sáng thứ Bảy ông gọi mức quan thuế 50% của Hoa Kỳ là “một sự tính toán sai lầm”. Tới chiều, ông đã tìm ra chữ đắt hơn: chiến tranh.
Một người biết mình không thể thắng mà vẫn khai chiến, thì người ấy đang đánh một thứ khác.
Có 1 chuyên viên phân tách hối đoái — dân thị trường, không phải dân chánh trị — nói ra điều ấy hôm thứ Hai bằng ngôn ngữ nhà nghề: Carney coi bộ đang đặt cửa rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sẽ làm cùn lưỡi dao quan thuế và mở ra cánh cửa cho một thoả ước dễ thở hơn.
Đọc lại kế hoạch ấy theo lối bình dân thì nó ra thế này. Chịu đòn 10 tuần. Để hoá đơn chợ búa của bà nội trợ Mỹ đi thương thuyết thay mình. Để mấy cái giấy sa thải ở Michigan, ở Ohio, ở Pennsylvania làm công việc mà phái đoàn Gia Nã Đại không làm nổi. Rồi tới tháng 1, ngồi lại bàn với một Quốc Hội khác, một cán cân khác, một Tổng Thống bị trói tay.
Đó là một nước cờ. Ai cũng có quyền đi nước cờ của mình.
Chỉ có điều: nước cờ đó không nhắm vào chánh sách mậu dịch của Hoa Kỳ. Nó nhắm vào cử tri Hoa Kỳ. Con bài duy nhứt trong tay Ottawa là nỗi khó chịu của người dân Mỹ đối với chánh phủ của chính họ, và Ottawa định đánh con bài đó tới cùng.
Ai còn hoài nghi thì xin nhìn xuống danh sách nhân viên.
Ngày 17 tháng 2 năm nay, một phụ nữ tên Maia Johnson chánh thức trở thành công chức của Chánh Phủ Gia Nã Đại, làm việc trong Phủ Thủ Tướng ở đường Wellington, Ottawa.
Cô là công dân Hoa Kỳ.
Cô là người của đảng Dân Chủ, đi lên từ guồng máy vận động tranh cử — báo chí Gia Nã Đại ghi nhận cô có dính tới các chiến dịch của bà Hillary Clinton, và tới Hawkfish, công ty chiến lược chánh trị của ông Michael Bloomberg.
Chính ông Bloomberg là đồng chủ tịch với ông Carney trong tổ chức tài chánh khí hậu GFANZ; trong hai bài thuyết trình năm 2022, ông Carney có nêu tên cô Johnson trong lời cảm tạ. Hồ sơ cuộc tranh cử chức lãnh đạo đảng Tự Do cho thấy cô từ Nữu Ước lên làm thiện nguyện cho ông.
Chức danh của cô trong danh bạ công chức: Senior Advisor, United States Stakeholder Strategy.
Tháng Bảy, ông Carney cất nhắc cô lên chức Giám Đốc Điều Hành Phủ Thủ Tướng — một chức vụ chưa từng tồn tại trong suốt lịch sử nước Gia Nã Đại.
Công chúng biết được ngày cô vào làm là nhờ Uỷ Ban Đạo Đức phạt cô 200 Gia kim vì nộp bản khai trễ hạn.
Khi anh ngồi vào bàn thương thuyết với một quốc gia, anh không có stakeholder. Anh có một đối phương. Chữ stakeholder — kẻ có phần lợi — là chữ của người đi tổ chức, đi gõ cửa, đi tập hợp.
Cái chức danh ấy tự nó khai ra phương pháp. Nó nói rằng kế hoạch đối phó với Hoa Thịnh Đốn được hoạch định như một chiến dịch tổ chức quần chúng trên đất Mỹ, chớ không phải như một cuộc đàm phán song phương.
Và người được giao trọng trách ấy đã dành cả sự nghiệp của mình trong bộ máy của những người từng ba lần đối đầu với Tổng Thống Trump ở thùng phiếu.
Người ta không thuê một nhân vật như vậy để thương lượng với một vị Tổng Thống. Người ta thuê một nhân vật như vậy để đi vòng qua ông ta.
báo chí Gia Nã Đại — kể cả những tờ chẳng có cảm tình gì với Hoa Thịnh Đốn — đã nêu đúng câu hỏi đó. Tờ Globe and Mail đưa tin. Ký giả Brian Lilley hỏi thẳng: trong cái thế giới nào thì việc ấy hợp lý? Cả nước Gia Nã Đại 38 triệu dân không tìm ra nổi một người của mình cho cái ghế nhạy cảm nhứt trong bang giao với nước láng giềng hay sao?
Câu hỏi đó chưa hề được trả lời.
Ngày 20 tháng 1, tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, ông Carney đứng trước một hội trường đầy giới tinh hoa tài chánh hoàn cầu và trình bày trọn vẹn học thuyết của ông.
Ông nói trật tự thế giới đã đứt gãy. Ông nói các cường quốc đã bắt đầu dùng sự hội nhập kinh tế làm vũ khí, dùng quan thuế làm đòn bẩy, dùng hạ tầng tài chánh làm phương tiện cưỡng ép, dùng dây chuyền tiếp liệu làm chỗ hiểm để khoét. Ông nói kẻ mạnh làm điều họ có thể làm, kẻ yếu chịu điều họ phải chịu.
Rồi ông đưa ra kết luận: các nước hạng trung phải kết hợp lại với nhau.
“Nếu chúng ta không ngồi ở bàn ăn, chúng ta nằm trên thực đơn.”
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay.
Xin hãy gọi sự việc bằng đúng tên của nó. Đó là lời kêu gọi công khai lập một khối liên minh để kiềm chế đòn bẩy của Hoa Kỳ. Ông không nêu tên Tổng Thống Trump, và ông không cần nêu; không ai trong hội trường ấy hiểu lầm ông đang nói về ai.
“Cường quốc dùng mậu dịch làm vũ khí” là mô tả nguyên văn chánh sách quan thuế của Hoa Kỳ.
Và Ottawa đã làm y như lời. Bốn hôm trước bài diễn văn đó, ông Carney có mặt ở Bắc Kinh, ký thoả ước sơ bộ hạ thuế xe điện Trung Cộng để đổi lấy việc Bắc Kinh nới cửa cho nông sản Gia Nã Đại. Ông Macron ở Ba Lê thì kêu gọi Trung Cộng đầu tư thêm vào Âu Châu.
Cho nên khi tới lượt quan thuế đổ xuống, đừng ai ngạc nhiên. Cái khung đã dựng từ tháng 1. Việc rút khỏi bàn hội nghị tháng 8 là bước kế tiếp của một học thuyết đã tuyên bố công khai, giữa thanh thiên bạch nhựt, trước một hội trường vỗ tay tán thưởng.
Bảo rằng đây là chuyện gỗ xẻ, xăng dầu, nhôm và thép — đó mới là chỗ hoả mù.
Tuần trước, ngoại trưởng Iran lên mạng loan báo rằng cái ngày tận thế kinh tế mà Hoa Thịnh Đốn hăm doạ chỉ là trò đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng của chính nước Mỹ. Rồi ông ta đính kèm ảnh chụp mấy cái tít báo. Trong đó có một bài của tờ New York Times. Con số trên tít: 40 ngàn tỉ.
Kẻ địch của Hoa Kỳ ngày nay không còn ngồi đếm hàng không mẫu hạm. Họ ngồi đọc bảng chi tiêu tiền lời.
Và họ đọc thấy điều này. Ngày 19 tháng 8, nợ công Hoa Kỳ chạm mức 40 ngàn tỉ Mỹ kim. Riêng tiền lời trên món nợ ấy đã vượt 1100 tỉ mỗi năm — nhiều hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng, và nay là khoản chi lớn thứ nhì của liên bang, chỉ sau tiền hưu bổng.
Trong 10 tháng đầu tài khoá, thâm hụt phình thêm 10%, lên 1800 tỉ.
Họ đã kết luận rằng cách nhanh nhứt để hạ nước Mỹ là ngồi chờ thị trường trái phiếu làm giùm.
Cơ chế của nó không rắc rối. Đồng Yên Nhựt rớt xuống mức thấp nhứt trong 40 năm. Muốn đỡ đồng Yên, Đông Kinh cần Mỹ kim. Cách cổ điển để Đông Kinh có Mỹ kim là bán công khố phiếu Hoa Kỳ — mà Nhựt Bổn là chủ nợ ngoại quốc lớn nhứt của Hoa Kỳ, giữ trong tay chừng 1200 tỉ. Họ bán ra, giá trái phiếu rớt, lợi suất vọt lên, và mỗi đồng bạc mà chánh phủ Hoa Kỳ đi vay đều đắt thêm — trên một món nợ 40 ngàn tỉ.
Bài toán hối đoái của Nhựt Bổn trở thành bài toán tiền lời của nước Mỹ.
Cho nên ngày 31 tháng 7, Ngân Khố Hoa Kỳ ra tay mua đồng Yên. Lần đầu tiên kể từ năm 2011. Trong buổi họp nội các ở Trại David hôm ấy, ống kính Reuters chụp được cuốn sổ tay trước mặt Bộ Trưởng Scott Bessent, dòng chữ ghi lúc 11:33 mua Yên Nhựt, năm tới 10 tỉ.
Song song với đó, ông Bessent công khai thúc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang nới rộng một cái cửa sổ mà 99% dân Mỹ chưa hề nghe tên: FIMA Repo Facility. Cơ chế ấy cho phép ngân hàng trung ương ngoại quốc đem công khố phiếu Hoa Kỳ thế chấp để vay Mỹ kim, thay vì bán tống chúng ra thị trường. Đông Kinh lấy được tiền mặt. Trái phiếu không hề đổ ra chợ. Lợi suất đứng yên. Hạn mức hiện nay là 60 tỉ Mỹ kim một ngày cho mỗi đối tác, và ông Bessent muốn nâng lên nữa.
Đó là sợi garô cầm máu cho toàn bộ hệ thống. Và một hệ thống phải sống bằng garô thì mong manh tới mức nào, xin để quý vị tự lượng.
Ottawa nhìn cuốn lịch bầu cử. Tehran nhìn bảng cân đối tài sản.
Hai bên chẳng ưa gì nhau, chẳng bàn bạc gì với nhau, và đặt cửa vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Nhưng con bài họ đặt xuống thì y hệt: nước Mỹ không còn khả năng giữ một lập trường đủ lâu để trả giá cho lập trường ấy.
Đó là toàn bộ canh bạc. Không hơn.
Người ta không đánh cược rằng nước Mỹ sai. Người ta đánh cược rằng nước Mỹ sẽ mỏi.
Ông Carney sẽ giáng đòn xuống người dân Mỹ. Ông sẽ giáng đòn đau hơn xuống cả người dân của chính ông — 76% đồng bào ông đang hoan hô hôm nay sẽ là những người trả tiền ở quầy hàng trong 6 tháng nữa; ngay trong cuộc khảo sát ấy, hai phần năm dân Gia Nã Đại nói họ lo sẽ bị mất việc.
Ông chịu trả cái giá đó, để tháng 1 năm sau được ngồi với một Quốc Hội khác.
Đó là canh bạc. Và nó chỉ thắng nếu quý vị không nhìn ra nó.
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa











