Đem Nợ Lên Mây – Tác giả: Vô Danh

ĐEM NỢ LÊN MÂY
Bàn về cái thuật trị nợ của Tổng thống Trump

Thưa quý độc giả, có một chuyện mà bất cứ ai chịu khó ngó vô sổ sách của Hoa Thịnh Đốn cũng phải lấy làm lạ. Quốc trái Hoa Kỳ nay đã lên tới trên dưới 40 ngàn tỷ Mỹ kim, và cứ chừng trăm ngày lại chồng thêm một ngàn tỷ nữa. Riêng tiền lời phải trả mỗi năm đã vượt ngưỡng một ngàn tỷ, nhiều hơn cả ngân sách quốc phòng, ngang ngửa với khoản Medicare lo thuốc men cho người già. Trung Cộng, một thời là chủ nợ ngoại quốc lớn nhứt, cứ lặng lẽ bán ra hết trăm tỷ này tới trăm tỷ khác; Nhựt Bổn cũng bán bớt; phần công khố phiếu nằm trong tay ngoại quốc, hồi nào chiếm tới 34%, nay chỉ còn 23%. Cứ theo sách vở kinh tế mà luận thì một con nợ như vậy đáng lẽ đã phải quỳ gối từ lâu.

Song le, nước Mỹ vẫn đi làm, đi chợ, đi nghỉ hè như thường. Chợ chứng khoán Nữu Ước vẫn đông. Đồng bạc xanh vẫn là thứ tiền mà từ bà bán rau ở Á Căn Đình cho tới ông chủ hãng dệt ở Thổ Nhĩ Kỳ đều muốn cất vô tủ. Tại sao vậy?

Từ ngót một thế kỷ nay Hoa Kỳ vẫn có một lệ trả nợ riêng, đã đem ra dùng ít nhứt ba lần; và lần thứ tư này, dưới tay Tổng thống Trump, cái lệ ấy được đem ra dùng lại với một khí cụ mới toanh, mà người trông thấy trước tiên lại là một đối thủ của Hoa Kỳ ở tận Mạc Tư Khoa.

Năm 1933, giữa cơn khủng hoảng, Tổng thống Roosevelt ký sắc lịnh số 6102 buộc dân chúng đem vàng nộp cho ngân khố theo giá $20.67 Mỹ kim mỗi ounce. Chưa đầy 1 năm sau, chánh phủ định lại giá vàng thành $35 Mỹ kim. Ai đã nộp vàng thì bị mua rẻ; ai còn giữ đồng bạc thì thấy, tính theo vàng, đồng bạc của mình mất đi chừng 4 phần 10 giá trị. Món nợ của chánh phủ, tính bằng vàng, cũng nhẹ đi chừng ấy. Đó là một cuộc phá giá bằng sắc lịnh, có ký tên đóng dấu hẳn hoi.

Năm 1971, Tổng thống Nixon lên đài truyền hình đóng cửa sổ vàng, từ nay ngoại quốc cầm Mỹ kim tới đòi đổi vàng sẽ không được đổi nữa. Lời hứa ở Bretton Woods hồi 1944, $35 Mỹ kim đổi được một ounce vàng, thế là chấm dứt bằng một bài diễn văn tối Chúa nhựt. Từ bữa đó tới nay đồng Mỹ kim đã mất ngót 9 phần 10 sức mua. Người ta quen gọi đó là lạm phát; đứng về phía chủ nợ mà nhìn thì đó là một cuộc phá giá kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Từ 2008 trở đi, Hoa Kỳ đem lệ ấy ra dùng lần thứ ba, ôn hòa hơn, dưới cái tên hoa mỹ là nới lỏng định lượng. Nói cho dễ hiểu là in bạc. Chỉ tính từ 2020 tới 2025, khối tiền tệ của Hoa Kỳ từ 15 ngàn tỷ nở ra thành 22 ngàn tỷ, thêm chừng 40%. Giá xăng, giá nhà lên phân nửa; giá thực phẩm lên 30%. Con số nợ trên giấy vẫn là bấy nhiêu, nhưng đồng bạc dùng để trả nợ đã mỏng đi ngần ấy. Chánh phủ chỉ việc cho máy in chạy, khỏi phải điều đình với chủ nợ nào.

Ba lần, ba khí cụ, mà lối đi thì chỉ có một. Vả chăng sử gia còn nhận ra một nét chung nữa, tế nhị hơn: chưa lần nào Hoa Thịnh Đốn ra tay mà không sửa soạn trước. Roosevelt có Quốc hội thông qua đạo luật ngân hàng khẩn cấp rồi mới thu vàng. Nixon họp kín các cố vấn ở Camp David trọn một cuối tuần rồi mới lên đài. Bộ máy được dựng lên trong lúc thiên hạ mải ngó chỗ khác, rồi mới bấm nút.

Thế thì sao không cứ in bạc tiếp như mười mấy năm qua cho xong chuyện? Bởi lẽ khí cụ ấy đã tới hồi cùn.
Phá giá bằng lạm phát trong nước có một cái giá chánh trị mà không tổng thống nào chịu nổi lâu. Dân đi chợ thấy giá thịt, đổ xăng thấy giá xăng; báo chí đăng chỉ số giá cả mỗi tháng; cử tri nổi giận rồi bỏ phiếu đuổi người cầm quyền đi. Cái đau dồn hết vô trong nước, nên chánh phủ chỉ dám phá giá tới một mức nào đó mà thôi.

Bấy lâu nay Hoa Kỳ né được phần nào cái đau ấy nhờ Mỹ kim là đồng tiền dự trữ của thiên hạ: mỗi lần Hoa Thịnh Đốn in bạc thì cả thế giới cầm Mỹ kim đều chia nhau chịu thiệt, người Mỹ chỉ gánh một phần. Nhưng phép mầu ấy đang yếu dần. Các ngân hàng trung ương ngoại quốc đã coi kỹ cuốn sổ 1971, đã ngó thấy máy in chạy hồi 2008, và họ thuộc bài rồi. Họ không mua nữa, có kẻ còn bán ra. Mà hễ thiếu người mua công khố phiếu thì lãi suất phải nhích lên, tiền lời phải trả lại càng nặng, và cái vòng lẩn quẩn ấy là thứ có thể làm sụm cả một quốc gia.

Bài toán đặt ra cho bất cứ ai ngồi vô Tòa Bạch Ốc năm 2025 bèn thành ra rất rõ: phải tìm cho ra một nguồn cầu mới cho công khố phiếu, không lệ thuộc vào Bắc Kinh hay Đông Kinh; và phải tìm cho ra một cách phá giá mà cái đau không dồn hết lên đầu cử tri Mỹ. Ai giải được bài toán hai vế ấy mới đáng gọi là người biết chơi cờ.

Nước cờ của ông Trump.
Ngày 18 tháng 7 năm 2025, Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật mang cái tên đầy ẩn ý là GENIUS. Bề ngoài, đạo luật này chỉ đặt ra khuôn khổ pháp lý cho một thứ tiền mã hóa gọi là stablecoin, tức đồng tiền ổn định, mỗi đồng ăn đúng một Mỹ kim. Điều khoản cốt yếu thì giản dị vô cùng: ai phát hành thứ tiền ấy phải giữ dự trữ một đổi một bằng Mỹ kim hoặc bằng công khố phiếu ngắn hạn của chánh phủ Hoa Kỳ. Có người giao cho hãng Tether một Mỹ kim, Tether phải đi mua công khố phiếu. Có người giao cho hãng Circle một Mỹ kim, Circle cũng vậy. Bắt buộc, và ghi thẳng vô luật.

Tính tới giữa năm 2025, Tether đã cầm trong tay chừng 127 tỷ Mỹ kim công khố phiếu, Circle chừng 55 tỷ; gộp lại, hai hãng tư ấy đứng hàng thứ 18 trong sổ chủ nợ của Hoa Kỳ, trên cả Đức quốc, trên cả Đại Hàn. Ngân hàng Citi tiên đoán tới năm 2030 các hãng phát hành stablecoin có thể cầm nhiều công khố phiếu hơn bất cứ quốc gia ngoại quốc nào; kịch bản lạc quan của họ tính ra thị trường này lên tới 3700 tỷ, con số mà chính Tổng trưởng Ngân khố Scott Bessent cũng đã đem ra nhắc tới trước Quốc hội. Mà thiệt ra đà tăng còn nhanh hơn dự tính: chỉ riêng năm 2025 khối stablecoin đã phình thêm trên 40%.

Bây giờ hãy coi ai là người bỏ tiền vô đó. Anh thợ ở Á Căn Đình chán đồng peso mất giá, đem lương mua USDT: anh vừa trở thành chủ nợ của chánh phủ Hoa Kỳ mà không hay. Ông chủ hãng ở Thổ Nhĩ Kỳ né đồng lira, thanh toán bằng USDC: ông cũng vừa cho Hoa Thịnh Đốn vay. Hàng trăm triệu người rải khắp năm châu, mỗi người một chút, đang bù vô chỗ trống mà Bắc Kinh và Đông Kinh bỏ lại. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cái nguồn cầu mới cho công khố phiếu, không lệ thuộc vào một ngân hàng trung ương ngoại quốc nào, thế là đã có.

đạo luật GENIUS cấm hãng phát hành trả tiền lời cho người cầm đồng tiền ấy. Nghĩa là anh thợ ở Á Căn Đình cho ngân khố Hoa Kỳ vay với lãi suất bằng không, còn phần lời bốn năm phần trăm thì hãng phát hành hưởng. Từ thuở có tiền giấy tới nay chưa có chủ nợ nào tự nguyện cho vay không lấy lời như vậy, mà lại còn cám ơn.

mấy năm nay ngân khố Hoa Kỳ xoay qua vay ngắn hạn nhiều hơn, mà stablecoin thì chỉ được phép mua công khố phiếu ngắn hạn. Hai đầu vừa khít với nhau như đã đo sẵn.
Đó mới là vế thứ nhứt của bài toán. Vế thứ hai mới là chỗ khiến người ta phải ngả nón trước sự thiên tài của TT Trump.
Khi Hoa Kỳ phá giá đồng bạc theo lối cũ, mọi việc diễn ra ngay trong lòng hệ thống ngân hàng, ai cũng thấy: bảng kết toán của Ngân hàng Dự trữ Liên bang công bố hằng tuần, khối tiền tệ đếm được, và dân chúng biết chỉ tay vô ai mà mắng. Với stablecoin thì khác hẳn. Tether là hãng tư. Circle là hãng tư. Mai kia Apple, Meta hay bất cứ nhà băng nào cũng phát hành được.

Bề ngoài đó là sáng kiến của tư nhân, là chuyện kỹ thuật tân tiến. Chẳng ai đứng giữa Quốc hội chất vấn hãng Tether về chuyện lạm phát cả. Cho nên khi cuộc phá giá tới, cái đau được rải đều lên hàng trăm triệu người cầm stablecoin từ Buenos Aires tới Istanbul, và người Mỹ chỉ lãnh một phần như bao kẻ khác.

Chưa hết. Chủ nợ là ngân hàng trung ương ngoại quốc thì họ bàn với nhau được, bán ra được như Trung Cộng đang làm. Chủ nợ là hàng trăm triệu người lẻ tẻ, mà đồng tiền ấy lại ăn sâu vô cách họ lãnh lương, mua bán, gởi tiền về quê, thì có muốn cũng chẳng thể nào rủ nhau bỏ đi cùng một lượt. Nợ của Hoa Kỳ, nói theo kiểu một cố vấn của Điện Cẩm Linh, thế là đã được đem lên mây. Nói theo kiểu Tàu thì đó là kế ve sầu thoát xác.

Còn một chi tiết nhỏ mà được cho là tuyệt nhứt trong cả nước cờ. Ngay tháng đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump ký sắc lịnh cấm chánh phủ liên bang phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình, đồng thời khuyến khích tư nhân phát hành stablecoin bảo đảm bằng Mỹ kim. Hễ chánh phủ tự in tiền số thì thiên hạ sẽ dòm vô Ngân hàng Dự trữ Liên bang mà lo. Để cho tư nhân làm thì ai nấy lại thấy đó là thị trường tự do. Cùng một dòng Mỹ kim chảy vô công khố phiếu, mà danh chánh ngôn thuận khác nhau một trời một vực.

Tháng 9 năm 2025, tại Diễn đàn Kinh tế Đông phương họp ở Hải Sâm Uy(Vladivostok) ông Anton Kobyakov, cố vấn thân cận của ông Putin từ hơn mười năm nay, nói rằng Hoa Kỳ đang sửa soạn đem cả món nợ khổng lồ của mình vô đám mây tiền mã hóa, rồi tới lúc thuận tiện sẽ làm một cuộc tái lập hệ thống, để thiên hạ ôm phần thiệt. Báo chí Tây phương nghe qua rồi bỏ, coi như một lời nói xấu đối phương của Mạc Tư Khoa.

Kẻ địch thường đọc mưu kế của ta kỹ hơn bằng hữu. Kobyakov nói gần đúng, nhưng nói bằng giọng của người bị đe dọa. Đứng về phía Hoa Kỳ mà xét thì điều ông ấy tố cáo chính là điều một quốc gia mắc nợ bốn chục ngàn tỷ phải làm nếu muốn tồn tại: biến những người dùng đồng tiền của mình thành những người cho mình vay, rồi để cái giá của việc trả nợ được chia đều cho cả một thế giới đã hưởng lợi từ đồng tiền ấy suốt tám chục năm.

Vả chăng Hoa Kỳ đã có tiền lệ về chuyện phá giá bằng thỏa ước. Năm 1985, tại khách sạn Plaza ở Nữu Ước, Hoa Kỳ cùng Nhựt, Tây Đức, Pháp và Anh ký kết cùng nhau hạ giá Mỹ kim; hai năm sau đồng bạc xanh sụt hàng mấy chục phần trăm so với đồng yen và đồng mark. Trong hàng ngũ cố vấn của ông Trump, một bản khảo luận của Stephen Miran, người về sau làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, đã công khai bàn tới một thỏa ước mới theo lối ấy, mà giới tài chánh gọi đùa là thỏa ước Mar-a-Lago.

Chỗ khác biệt là lần này Hoa Kỳ khỏi cần bốn chữ ký của bốn cường quốc nữa. Họ chỉ cần thiên hạ xài tiền của họ. Một khi stablecoin đã len vô từng cái điện thoại, từng tiệm tạp hóa, thì cuộc phá giá có thể diễn ra bằng lạm phát êm ả của đồng bạc gốc, hoặc bằng cách định lại tỷ lệ bảo đảm, hoặc cả hai; đằng nào gánh nợ cũng nhẹ đi mà chẳng một tiếng vỡ nợ nào phải thốt ra.

Xin nói ngay để khỏi hiểu lầm: con số nợ trên giấy của Hoa Kỳ chưa hề giảm, mà còn tăng. Nhưng từ thời Roosevelt tới nay chưa có tổng thống Hoa Kỳ nào giảm nợ bằng cách trả nợ cả. Cái tài của họ, nếu có, nằm ở chỗ làm cho món nợ ấy dễ mang hơn, rẻ hơn, và kiếm được người chịu ôm nó thay mình. Đem tiêu chuẩn ấy mà xét thì ba lần trước Hoa Thịnh Đốn đều ra tay bằng cách bẻ gãy một lời hứa: Roosevelt bẻ lời hứa với dân giữ vàng, Nixon bẻ lời hứa với ngoại quốc giữ Mỹ kim, thời 2008 thì bẻ lời hứa với người gởi tiết kiệm. Mỗi lần bẻ là một lần thiên hạ ghi sổ, và tới nay sổ ấy đã dài tới nỗi chẳng ai còn muốn cho Hoa Kỳ vay.

Ông Trump đi một nước khác hẳn. Ông không tịch thu gì, không đóng cửa sổ nào, không ký thỏa ước nào. Ông ban hành một đạo luật mà giới tiền mã hóa hoan hô là tự do, nhà băng hoan hô là cơ hội, người nghèo ở xứ lạm phát hoan hô là cứu tinh; và cả ba hạng người ấy, trong lúc hoan hô, đều đang xếp hàng mua công khố phiếu giùm cho ngân khố Hoa Kỳ. Muốn tìm một nước cờ vừa giải được nguồn cầu, vừa rải được cái đau ra ngoài biên giới, vừa khỏi mang tiếng phá giá, mà lại được chính người chịu thiệt vỗ tay, thì trong trọn một thế kỷ sổ sách của Hoa Kỳ chưa từng có.

Roosevelt phải đem tù tội ra dọa, Nixon phải lên đài đọc diễn văn, ông Trump chỉ cần một đạo luật mà người ta đọc tên lên còn thấy vui tai. Nếu chữ thiên tài trong chánh trị có nghĩa là làm được việc khó nhứt bằng cái cách trông nhẹ nhàng nhứt, thì chữ ấy đặt vô đây không phải là quá lời.

(1) Facebook

AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading