Kính mời Đồng Hương tham dư: Biể u tình chống Tô Lâm tại New York.

BMH ///
Washington, D.C

Xin kính chuyển và kính mời Quý Đồng hương,
Quý Niên, Huynh trưởng và Chiến hữu,

Ủng Hộ và Tham Dự.

Trân trọng

BIỂU TÌNH TẠI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC – NEW YORK, VNCH PROTEST AGAINST TO LAM VISIT USA NEW YORK

Ngày 22 tháng 9 năm 2026

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng thông báo đến đồng hương:

Ngày 22/9/2026, cộng đồng người Việt tị nạn sẽ hiện diện tại khu vực Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York để bày tỏ tiếng nói và quan điểm trước sự hiện diện của Tô Lâm, lãnh đạo Việt Nam, tại Liên Hiệp Quốc.
Đây là tiếng nói của cộng đồng người Việt hải ngoại, được thể hiện trong tinh thần ôn hòa, trật tự và tôn trọng pháp luật Hoa Kỳ, nhằm đưa những vấn đề mà cộng đồng quan tâm đến trước diễn đàn quốc tế.
Tự do không tự nhiên mà có. Tiếng nói của người Việt tự do có thể nói thay người dân thấp cổ bé họng , những người tranh đấu cho nhân quyền đang bị cầm tù tại quê nhà .
Xin kính chuyển thông báo .
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

From: Đông Triều <dongtrieu42@gmail.com>
To:
Sent: Wednesday, September 16, 2026 at 07:22:28 PM PDT
Subject: [ PHV ] -> BẮC ĐẨU BỘI TINH CHO TÔ LÂM: VINH QUANG CỦA HÔM NAY VÀ KẾT CỤC BI THẢM CỦA NGÀY MAI?

BẮC ĐẨU BỘI TINH CHO TÔ LÂM: VINH QUANG CỦA HÔM NAY VÀ KẾT CỤC BI THẢM CỦA NGÀY MAI?

Sài Gòn Thời Báo – Sai Gon Times

Ngày 10/9/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Đại thập tự Bắc Đẩu Bội tinh — cấp cao nhất của Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương danh giá nhất của nước Pháp.
Nhìn bức ảnh ấy, người ta có thể thấy một khoảnh khắc ngoại giao đầy hào quang.
Nhưng lịch sử lại đặt ra một câu hỏi thú vị hơn:
Một tấm huân chương có thể bảo đảm danh dự của một nhà lãnh đạo trước lịch sử hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Chính Đại Chưởng ấn Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp giải thích rất rõ: khi huân chương được trao cho lãnh đạo nước ngoài trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp nhà nước, việc trao tặng có thể dựa trên nguyên tắc có đi có lại về ngoại giao, nhằm tượng trưng cho quan hệ giữa hai quốc gia và phục vụ chính sách đối ngoại của Pháp; nó không nhất thiết phản ánh công trạng cá nhân của người nhận.
Đây mới là chi tiết đáng suy ngẫm.
Bởi lịch sử của Bắc Đẩu Bội tinh từng ghi nhận những nhân vật cầm quyền mà số phận chính trị sau đó hoàn toàn trái ngược với vẻ huy hoàng của ngày nhận huân chương.
Benito Mussolini (Ý Đại Lợi), Lãnh tụ độc tài phát xít bị tử hình.
Tổng bí thư đảng cộng sản Rumania Nicolae Ceaușescu của Romania từng được trao Bắc Đẩu Bội tinh. Nhưng tháng 12/1989, chế độ của ông sụp đổ và Ceaușescu cùng vợ bị xử tử sau một phiên tòa quân sự.
Tổng thống Manuel Noriega, người cai trị trên thực tế Panama, được Pháp phong Commandeur de la Légion d’honneur năm 1987. Chỉ hai năm sau, ông bị lật đổ và bắt giữ trong cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Sau nhiều năm tù tại Mỹ, ông còn bị dẫn độ sang Pháp và bị xét xử về tội rửa tiền.
Zine El Abidine Ben Ali (Tunisia), Tổng Thống bị lật đổ trong phong trào Mùa xuân Ả Rập, sống lưu vong, không dám xuất đầu lộ diện.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng cho thấy một chân lý khác của quyền lực: cung điện, nghi lễ ngoại giao và sự công nhận quốc tế không bảo đảm một chính quyền tồn tại mãi mãi. Chính quyền Assad sụp đổ vào tháng 12/2024 và ông sang Nga, nơi Moscow cấp quy chế tị nạn.
Tất nhiên, sẽ là mê tín lịch sử nếu kết luận rằng cứ nhận Bắc Đẩu Bội tinh thì sẽ mất quyền lực.
Không có “lời nguyền Bắc Đẩu Bội tinh” nào cả.
Nhưng có một quy luật nghiêm khắc hơn nhiều:
Huân chương do một chính phủ trao tặng thuộc về ngoại giao của một thời điểm. Danh dự mà lịch sử trao cho một nhà lãnh đạo lại phụ thuộc vào những gì người đó để lại cho nhân dân mình.
Đó mới là vấn đề đáng bàn đối với Tô Lâm.
Ngày hôm nay, Điện Élysée có thể trải thảm đỏ. Tổng thống Pháp có thể bắt tay. Huân chương có thể được đeo lên ngực áo trong một nghi lễ trang trọng. Quan hệ Pháp–Việt hiện cũng đang được hai chính phủ thúc đẩy trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.
Nhưng tất cả những điều đó thuộc về ngoại giao.
Còn lịch sử sẽ hỏi những câu hỏi khác:
Trong thời gian một nhà lãnh đạo nắm quyền, quyền tự do của người dân được mở rộng hay thu hẹp?
Pháp quyền được củng cố hay quyền lực chính trị đứng trên pháp luật?
Người bất đồng chính kiến được tranh luận công khai hay bị trừng phạt?
Báo chí được tự do giám sát quyền lực hay quyền lực kiểm soát báo chí?
Và quan trọng nhất: người dân có thực sự có quyền lựa chọn, giám sát và thay thế những người cai trị mình hay không?
Không một tấm huân chương nước ngoài nào có thể trả lời thay những câu hỏi ấy.
Bởi vậy, điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện Bắc Đẩu Bội tinh không phải là đoán xem “Tô Lâm sẽ có kết cục giống ai”.
Lịch sử không vận hành bằng bói toán.
Điều đáng suy ngẫm là khoảng cách giữa vinh quang ngoại giao và phán xét lịch sử.
Ceaușescu từng được đón tiếp trọng thể ở phương Tây.
Noriega từng mang Bắc Đẩu Bội tinh trên ngực.
Assad từng bước trên những tấm thảm đỏ dành cho nguyên thủ.
Nhưng thảm đỏ rồi sẽ được cuộn lại.
Nghi lễ rồi sẽ kết thúc.
Huân chương rồi cũng nằm trong tủ kính.
Chỉ có hồ sơ mà một nhà lãnh đạo để lại cho đất nước và nhân dân mình mới còn nằm trên bàn của lịch sử.
Vì thế, câu hỏi dành cho Tô Lâm không phải là:
“Ông đã được Macron trao huân chương gì?”
Mà là:
Khi quyền lực không còn nữa, lịch sử Việt Nam sẽ ghi gì bên cạnh tên Tô Lâm?
Bắc Đẩu Bội tinh có thể được trao trong vài phút.
Nhưng bản án của lịch sử phải mất nhiều năm mới được viết xong.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading