Không chỉ là vấn đề phá thai (mà là bảo vệ nền Cộng Hòa)

DEFENDING THE REPUBLIC

It’s Not About Abortion
Jun 27, 2022
*******

Nguyễn Thị Bé Bảy phỏng dịch
Ngày 29/6/2022

Không chỉ là vấn đề phá thai
(mà là bảo vệ nền Cộng Hòa)

Kính gửi những người yêu nước,

Trong thời gian qua, có khi chúng ta ca ngợi hệ thống chính phủ liên bang, có lúc lại ca ngợi các quyền tự quản trị của các tiểu bang được Hiến Pháp trao cho.

Điển hình là trong đại dịch Cúm Vũ Hán, Thống Đốc và Lập Pháp Viện Florida đã tiếp cận êm thắm với các quy định nhạy cảm từ cơ quan CCP của chính quyền liên bang liên quan đến đại dịch. Tiểu bang Florida đã cho thế giới nhìn thấy cách ứng phó với tình trạng khẩn cấp mà không nhất thiết phải theo các quy định của chính phủ liên bang trong các vấn đề chủng ngừa, đeo khẩu trang và đóng cửa kinh tế.

Thực tế cho thấy, Cánh Tả yêu thích một chính phủ trung ương tập quyền. Họ yêu thích một chế độ toàn trị từ trên xuống dưới và quản trị bằng bàn tay sắt. Họ muốn cắt bỏ tất cả các đường lối quản trị khác để có thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ.

Năm 1973, phán quyết Roe v Wade đột ngột ra đời với sự vui mừng của Cánh Tả.
Tuy nhiên, những người Cánh Tả hoặc không biết đến hoặc quên rằng, thần tượng tư pháp của họ là Bà Thẩm Phán Ruth Bader Ginsberg đã từng nói về phán quyết này như sau:
“Roe was bad jurisprudence. It went too far. The broader issue should have always been left to the states”
“Roe là một phán quyết tồi tệ. Nó đã đi quá xa. Vấn đề sâu rộng hơn nữa luôn luôn phải để cho các tiểu bang quyết định”
Thực tế cho thấy, phán quyết Roe chỉ là khởi đầu của một cuộc trường chinh dài 5 thập niên của Cánh Tả nhằm giành lấy quyền lực vốn thuộc về các tiểu bang, bằng những mánh khoé luồn lách Hiến Pháp để tập trung quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện trong thời kỳ hiện nay đang xem xét và giải thích Hiến Pháp, và đây mới chính là công việc duy nhất của họ: quyết định những gì Hiến Pháp thực sự nói và những gì Hiến Pháp thực sự không nói.
Vào ngày Thứ Sáu 24/6, Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết rằng vấn đề phá thai nên để cho người dân ở các tiểu bang quyết định, vấn đề này càng đem tới gần người dân bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Thật ra, chính phủ liên bang không có quyền hạn hoặc thẩm quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào về vấn đề phá thai, bởi vì Không Có Chỗ Nào Trong Bản Hiến Pháp quy định việc trao quyền này cho chính phủ liên bang. Trả lại cho các tiểu bang những quyền hiến định là mục tiêu chính mà Tối Cao Pháp Viện nhắm tới khi phán quyết vụ kiện Dobbs vs Jackson Women’s Health.
Phán quyết này đã đánh vào nỗi sợ hãi trong lòng những người cộng sản. Bởi vì một khi quyết định này được đưa ra, nó sẽ là điểm cơ bản dùng để giải quyết hàng trăm trường hợp khác mà chính phủ liên bang “tồi tệ, tham lam và kém cỏi” đã vượt quá giới hạn của họ.

Bất kể những tin tức sai lệch và những lời đe dọa gào thét điên cuồng của phe Cánh Tả, phán quyết này của Tòa Án Tối Cao không cấm bất kỳ phụ nữ nào ở Mỹ không được phá thai.Nó chỉ đơn thuần là trả lại quyền quyết định cho các tiểu bang, vì như đã nói, Hiến Pháp không hề đưa ra một điểm cơ bản nào để cho liên bang quyết định về “quyền được phá thai”.
Chỉ cần đọc dòng chữ này trong quyết định đảo ngược án lệ Roe v Wade:
“Hiến Pháp không trao quyền phá thai; Roe và Casey bị phủ nhận; và quyền quy định vấn đề phá thai được trả lại cho người dân và những đại diện do họ bầu lên.”

Tóm tắt,
Thực chất của phán quyết không chỉ là vấn đề phá thai.
Mà đó là tất cả về những quyền của các tiểu bang so với “quyền” của chính phủ liên bang.
Hy vọng phán quyết này là khởi đầu của cuộc chiến quyết liệt giữa lớn (liên bang) và nhỏ (tiểu bang) để giành lại đất nước của chúng ta, căn bản là một quốc gia theo thể chế Cộng Hòa đã được các quốc phụ khai sáng khi lập quốc.

Những phán quyết khác:
1- Với tỷ số 6-3, Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết rằng đạo luật 100 năm của tiều bang New York không cho phép mang súng ẩn giấu là vi hiến qua vụ kiện của Hiệp Hội Súng Trường New York vs Bruen.
Nói cách khác, Tối Cao Pháp Viện đã vạch trần sự dối trá và vi hiến của đạo luật này khiến cho Cánh Tả tức giận, và đây là điều dễ hiểu. Vì Cánh Tả ghét Hiến Pháp, đặc biệt là Tu Chính Án Thứ Hai. Không có gì khiến họ tức giận hơn việc Tòa Án Tối Cao khiển trách hành vi vô pháp của họ, và đề cao quyền bất khả xâm phạm của công dân Hoa Kỳ tuân thủ luật pháp, những người được thực thi quyền hạn của mình trong Tu Chính Án Thứ Hai.

Được biết, đạo luật này của New York có từ năm 1911 đã ngăn chặn một cách hiệu quả người dân New York không được phép mang súng ẩn giấu Luật đòi hỏi người được cấp phép phải “chứng minh nhu cầu tự vệ đặc biệt, khác với nhu cầu chung của cộng đồng.”
Robert Nash và Brendan Koch, hai cư dân New York đã cố gắng xin giấy phép mang súng ẩn giấu và cả hai đều bị từ chối với lý do “không chứng minh được ‘nguyên nhân chính đáng’ để mang súng ở nơi công cộng với mục đích tự vệ.”
Cả hai đều đã được huấn luyện chuyên môn về an toàn vũ khí và Nash cho rằng: một chuỗi các vụ cướp bóc gần đây trong khu phố của ông ấy là nguyên nhân chính đáng. Nếu hai người đàn ông này ở New York không được phép mang súng ẩn giấu, thì ai có thể? Bạn sẽ phải chết trước khi bạn chứng minh được ‘nguyên nhân chính đáng.’
Điều duy nhất gây phẫn nộ là đạo luật vi hiến này thực tế đã tồn tại hơn 100 năm. Nhưng Tối Cao Pháp Viện cuối cùng cũng hạ gục nó như Cánh Tả dự đoán.

2- Các nhà lập pháp North Carolina từ trước tới nay vẫn theo đuổi việc bảo vệ đạo luật Căn Cước Cử Tri, nhưng luôn bị trở ngại vì những vụ kiện từ phe cánh tả.
Với phán quyết 8-1 của Tối Cao Pháp Viện, từ nay Lập Pháp Viện North Carolina có thể tranh cãi về đạo luật Căn Cước Cử Tri tại Tòa Án, cho phép các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tranh luận về trường hợp của họ thay vì Bộ Trưởng Tư Pháp Khuynh Tả của tiểu bang, một người không tranh đấu đủ mạnh để bảo vệ đạo luật này.

Thẩm Phán Neil Gorsuch , người viết ý kiến trong phán quyết trên viết rằng:
“Trọng tâm của vụ kiện này là một thách thức đối với tính hợp hiến của luật bầu cử Bắc Carolina. Nhưng giá trị của tranh chấp đó không thuộc ở chúng ta, mà ở một câu hỏi về tiền lệ của thủ tục dân sự: Liệu hai nhà lãnh đạo của cơ quan lập pháp Bắc Carolina có quyền can dự hay không, dựa theo các điều khoản trong Quy Tắc Liên Bang về Thủ Tục Dân Sự.
Trong biên giới rộng rãi của Hiến Pháp, các tiểu bang có thể tự do cấu trúc theo ý muốn của họ. Thông thường, họ chọn tiến hành các công việc thông qua các ngành, các cơ quan, và các giới chức được bầu lên và được bổ nhiệm.
Những thành phần này đôi khi kết hợp với nhau để đạt những mục tiêu chung; những lần khác, họ đưa ra những đánh giá rất khác nhau về các chính sách quan trọng và họ có hành động phù hợp. Sự phân phối quyền lực của chính phủ trong và qua các thể chế là một nét đặc trưng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hoa Kỳ. Nhưng nó cũng có thể gây ra những khó khăn khi luật pháp hoặc chính sách của một tiểu bang bị thách thức trước tòa án liên bang”.
Về việc liệu các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa ở Bắc Carolina có thể can thiệp để bảo vệ luật Căn Cước Cử Tri của tiểu bang khỏi các vụ kiện hay không, thì họ nói rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Dân Chủ Josh Stein đã không bảo vệ đạo luật một cách hợp lý trước những thách thức pháp lý do NAACP và các nhóm khác cho rằng đạo luật quy định Căn Cước Cử Tri này vi hiến và vi phạm luật Quyền Bỏ Phiếu.

Hãy chờ xem….