Chương Trình Vui Buồn Đời Tị Nạn – Sunday 4/1/2023

Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.

Chương Trình = Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – 04/02/2023 . | Radio Saigon Dallas – KBDT 1160 AM (saigondallasradio.com)

Xin được giới thiệu: Chương Trình Vui Buồn Đời Ti Nạn-Cộng Đồng người Việt tại Hoa Kỳ với chị Nguyễn Trương Minh Ánh tai Florida.

Xin được chào chị Minh Ánh, chị khỏe không?

Thân chào Hoàng Tín, và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của đài Saigon-Dallas.

Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.

Và Minh Ánh cũng xin gởi lời hỏi thăm sức khỏe tới HT cùng tất cả quý vị thính giả mến thương của đài. Quý vị và HT có khỏe không ạ?

1. Mấy tuần qua chị đi du lịch Á Châu vui quá, chị đã về lại nhà chưa, có gì chia sẻ cho thính giả SG-Dallas được không chị??

Dạ cảm ơn HT. Được đi chơi thì vui rồi. Tuy nhiên chuyến này về tới Việt Nam để làm giấy tờ sở hữu chủ nhà thừa hưởng từ cha mẹ thì bị bệnh nằm li bì. Nhưng vẫn phải gắng gượng lết tới các cơ sở hành chính để nộp giấy tờ cho hợp lệ. Mãi tới lúc giấy tờ xong xuôi, vào tới Vũng Tàu thăm anh chị, và có duyên gặp để phỏng vấn sư cô bác sĩ Liên Thanh tại chùa Long Bửu – Bình Dương, nhờ sư cô khám cho thuốc uống thì bao tử mới tạm ổn, có thể ăn cơm và chút rau đậu. Trúoc đó chỉ ăn được cháo trắng và xì dầu thôi, vì hễ ăn chi vào là bị nôn ra hết!

Cho nên Minh Ánh khuyên quý vị đi du lịch nên nhớ mang theo thuốc uống cho đầy đủ.

2. Tại sao cơ duyên gì mà chị đi gặp sư cô Liên Thanh và chị đã phỏng vấn sư cô về chuyện gì thưa chị?

Dạ vâng. Nói chung thì mọi sự cũng do duyên mà ra. Có người quen giới thiệu về sư cô, và khi biết anh chị mình tính về sinh sống tại VN vào cuối đời thì việc mình lo ngại đầu tiên là vấn đề y tế. Biết rằng ở VN có tiền thì sống thoải mái. Có tiền thì vào bệnh viện có đầy đủ thuốc men và được săn sóc đàng hoàng hơn những bệnh nhân khác…tuy nhiên mình cũng rất ngại việc nếu họ biết anh chị của mình là Việt Kiều thì sẽ "kiếm thêm bệnh" để moi tiền, nên mình cũng cần gặp sư cô để giới thiệu với anh chị và xin sư cô giúp đỡ nếu trong tương lai anh chị của mình phải vào bệnh viện chữa trị thì an tâm hơn.

Đồng thời, mình cũng có chương trình muốn giúp đỡ các em mồ côi được các chùa nuôi. Mình muốn nhờ sư cô đào tạo các em chút kiến thức về y khoa, giúp các em học 3 năm Y tá Trung Cấp, sau này bảo lãnh cho các em qua Mỹ để săn sóc các vị cao niên.

Dạ trước khi trả lời HT về những câu hỏi Minh Ánh phỏng vấn cô thì xin phép cho mình được giới thiệu sơ về sư cô.

SC là một trẻ mồ côi tại Huế, được một sư cô đem về nuôi và cho tu tại chùa ở Bình Dương.

Khi Minh Ánh tới viếng chùa thì sư cô mặc áo nâu sòng của nhà tu nhưng bên ngoài tròng áo bác sĩ trắng, vì sư cô cũng vẫn còn đang khám bệnh miễn phí cho các bệnh nhân nghèo sống trong vùng Bình Dương, nơi có rất nhiều hãng xưởng và nhân công lương thấp và sau Covid thì cuộc sống lại càng khó khăn hơn.

Hai câu mà Minh Ánh xin hỏi và được sư cô trả lời như sau.

A. Xin Sư cô cho biết hầu như 99.99% những học sinh từ các chùa sẽ học đủ trình độ lớp trung học và sau đó sẽ chuyên ngành Phật Học. Tại sao SC lại chọn học về ngành y khoa?

SC Liên Thanh: Cũng giống như các Ni, Sư khác, SC cũng phải học và có bằng Tiến Sĩ về Phật học. Tuy nhiên SC quan niệm phải đem Đạo vào đời. Là một vị thầy tu, SC chỉ có thể giúp các Phật tử về tâm linh. Nhưng khi người dân đau khổ về bệnh tật thì trong cương vị một vị bác sĩ, sư cộ mới có thể hiểu và chữa trị được cái đau của bệnh nhân. Vì nguyên nhân này mà SC đã tiếp tục học lấy thêm bằng bác sĩ y khoa, chuyên về tim mạch.

B. Khi tốt nghiệp bác sĩ tại sao SC vẫn không xuất gia ra đời hành nghề bác sĩ vừa có danh, vừa có lợi, vừa học hỏi nhiều kinh nghiệm và có nhiều điều kiện giúp đỡ người dân nghèo hơn?

SC Liên Thanh: Dạ bản thân SC là một trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ lúc sơ sinh, được nhà chùa nuôi nấng, sống trong tình thương, sự từ bi từ các vị Ni Sư và của đàn na thí chủ, mà tâm nguyện của SC muốn giúp đời qua Đạo cũng như muốn trả ơn cho chùa nên SC quyết định vẫn ở trong chùa để giúp chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo thay vì xuất gia ra đời kiếm danh, lợi cho bản thân.

Sau khi được gặp gỡ nói chuyện với SC thì Minh Ánh rất cảm phục SC: một vị Ni Sư trung niên nhưng đã dâng đời phục vụ tha nhân, sống đúng theo lời Phật dạy.

Một vị bác sĩ với tâm từ bi giúp chữa trị bệnh nhân miễn phí, xoa dịu nỗi đau thân xác, dùng lời Phật dạy để an ủi tâm linh cho bệnh nhân thì thật là tuyệt vời phải không ạ?

Còn nữa: Minh Ánh rất ngưỡng mộ về trí tuệ của SC. Mình biết được SC có được học bổng của Nhật tặng cho đi du học chuyên ngành về tim mạch, nhưng SC xin ở lại lo cho chùa và giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Thì chính phủ Nhật vẫn cho SC số tiền học bổng cho SC tùy nghi xử dụng, và họ giúp xây một bệnh viện nhỏ với những phòng khám tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và đầy đủ dụng cụ y tế.

Phầntiền còn lại thì SC dùng mua một đồn điền cafe trên Đắc Lắc. Nhờ đó chùa có thu hoạch để trang trải chi phí và mua thuốc men cho bệnh xá mà không cần xin tiền của đàn na thí chủ!

Nếu các Sư Sãi đều có tâm đem đạo vào đời hy vọng chấn chỉnh phật giáo, đem lại lòng tin cho Phật tử phải không Hoàng Tín?

3. Nghe chị kể chuyện về BS Sư Cô Liên Thanh, HT cũng ngưỡng mộ và thán phục việc làm cũng như đức độ của SC. Cũng xin chúc cho SC hạnh nguyện viên mãn. Trở về việc du lịch của chị, những ngày cuối chị đang ở nước nào và đã thăm viếng thêm danh lam thắng cảnh nào nữa vậy thưa chị?

À những ngày cuối thì mình đi thăm tỉnh Konchanaburi – Thailand nơi mà có một di tích lịch sử về chiến tranh của Đệ Nhị Thế Chiến nổi tiếng cả thế giới, mà chúng ta được xem qua phim The Bridge on The River Kwai. Không biết HT có biết bài nhạc của phim này hay không?

Phim rất nổi tiếng cả thế giới. Tuy nhiên chúng ta phát âm tên của dòng sông là "Quai", không đúng, trong khi người hướng dẫn viên du lịch chỉ cho cách phát âm đúng theo thổ ngữ là "Que". Mình hên là tour chỉ có hai du khách mà thôi, nhưng vẫn được 1 tài xế, một hướng dẫn viên, và chiếc xe Van 9 chỗ rộng rãi, mà người hướng dẫn chu đáo chuẩn bị khăn lạnh, nước lạnh trong chai, và chỉ cho chỗ mua quà lưu niệm rất rẻ…

Và mình nhận thấy người tour guide rất có kinh nghiệm cũng như tinh thần quốc gia: anh ta cảm ơn các du khách và cũng thay mặt nước Thái mong mõi các vị du khách sẽ quay trở lại và truyền bá chia sẻ những kinh nghiệm vừa qua cũng như hiểu biết về lịch sử cho thân bằng quyến thuộc. Hy vọng những vị đó sẽ tới viếng thăm Thái Lan. Đó là cách mà mình hiểu được tại sao ngành du lịch tại Thái Lan cao và hấp dẫn du khách hơn ngành du lịch Việt Nam.

Mình được tới thăm 2 nhà bảo tàng: một cái nhỏ, xây lại láng ở của những tù nhân chiến tranh cùng những hình ảnh (vẽ lại) những bài báo…lời kể của những nhân chứng – những người tù tham gia công trình xây dựng đoạn đường sắt Thái-Miến Điện có tên gọi là Death Railway vì có hơn 700 người tù binh đã chết khi xây dựng đoạn đường bắt qua sông Kwai đó do quân phiệt Nhật bắt buộc.

Nhìn các cảnh những tù nhân chiến tranh gầy trơ xương, ốm yếu, ăn uống thiếu thốn: một chút cơm với muối, mỗi ngày làm việc từ sáng sớm tới tối với những dụng cụ thô sơ (sao thấy bùi ngùi cho các cựu quân nhân QLVNCH sau biến cố 75 bị đày trong các trại cải tạo lao động quá!) Họ lên rừng đốn cây, đập đẽo đá để bắt đường rầy cho xe lửa, mà có đoạn mình được đưa tới bằng xe lửa và sau đó đi xe hơi tới chỗ nhà bảo tàng thành lập giữa chính phủ Úc và Thái. Đoạn đường xe lửa xuyên qua núi với con số 700 tù binh mất mạng đó có tên là Hell Fire Pass. Theo lời người tour guide thì lính Nhật bắt các tù binh dùng dynamite cho nổ núi, trời tối mìn nổ ánh sáng lửa cháy, văng đá nhiều người bị thương hay thiệt mạng…chen lẫn tiếng nổ, tiếng đá vỡ là tiếng rên la khóc của những người tù binh, do đó mới có tên là Hell Fire.

Dọc con đường còn để lại dấu tàn tích của các đoạn đường rày, các thanh gỗ đóng dưới đất, các đinh ốc, búa, xà beng…và trên các hốc đá có những chỗ lưu niệm của gia đình thân nhân các cựu tù binh, hay bản thân các cựu tù binh đã tới viếng thăm nơi đó sau này.

Trong viện bảo tàng cũng có một tường đá đen khắc tên những tù binh.

Mình cũng được đi thăm nghĩa trang cho những tù binh đã chết trong việc xây dựng đoạn đường xe lửa Thái Lan – Miến Điện này.

Một nửa là cho các tù binh người Anh, Phi, Tân Gia Ba, Mã Lai… Một nửa nghĩa trang dành cho tù binh Úc, Tân Tây Lan.

Mình vừa cầu nguyện vừa tò mò đọc tên và tuổi của các tù binh. Có một điều ngạc nhiên là tù binh Anh phần đông rất trẻ: có nhiều vị hưởng dương trên dưới 25. Trong khi đó các tù binh Úc, Tân Tây Lan thì phần đông từ 30 trở lên.

Nói chung, đứng tại chỗ Hell Fire Pass, đi trên các đoạn đường ray qua các cầu gỗ do các tù binh xây dựng mình mới thấy & cảm nhận được sự tàn nhẫn của chiến tranh và sự ác độc giữa con người với nhau!

Nguyện cho hương linh các tù binh được tiêu diêu miền cực lạc hay đã được tái sanh tốt lành.

Nguyện cho thế giới thái bình, mọi người sống an hòa trong tâm yêu thương.

Nguyện cho tất cả được bình an, khoẻ mạnh, và không gây oan trái lẫn nhau.

Mình cảm thấy đất nước Chùa Tháp này rất hiền lành. Đàn ông vào chùa lúc trẻ để tu tâm dưỡng tánh. Tuy nhiên, mình cũng còn nhớ các vụ hải tặc mà phụ nữ miền Nam Việt Nam gánh chịu trên con đường vượt biên qua hải phận của vịnh Thái Lan. Có thể vì những ngư dân là người không có kiến thức hiểu biết về đạo Phật, cuộc sống mưu sinh khó khăn nên khi gặp các ghe thuyền vượt biển đều kiếm được vàng nên lòng tham của họ nổi lên làm mờ lương tri chăng?

Bây giờ chúng ta chấm dứt chương trình với những lời cầu nguyện như vậy nha HT?

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh xin kính chúc HT và quý vị thính giả của đài SG-Dallas một cuối tuần tràn đầy phước hạnh, sức khoẻ dồi dào, gia đạo an hòa, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự an lành, thân tâm an lạc, và luôn hạnh phúc trong chánh niệm. Minh Ánh kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.

Photos: (20+) Facebook

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading