Bạn thân mến,
Bài viết của một người lớn lên từ Nha Trang thật thích thú để đọc, để nhớ và để hoài niệm ngày tháng cũ yêu dấu.
Tui đọc mà thấy nhớ ngay về những ngày xưa còn bé, đang ngồi ngoài vỉa hè chơi tạt lon, đánh bông vụ, đánh khăng, bắn bi, bắn giây thun, dích bài, rồng rắn, đánh đáo, năm mười mười lăm, đá dế, làm ná bắn chim, làm diều và đi thả, đá cá lia thia, chơi hột me, đào giun đi câu cá, đi hớt lăng quăng nuôi cá, nhảy lò cò, đá cầu, chơi cầu cơ, xúc khí đá trong ống tre để đốt cho nổ, đốt phỉm cuộn vào ống tre làm hoả tiễn, làm phi tiêu, nhảy giây, chui lỗ chó vào vườn hàng xóm hái trộm xoài xanh, đánh đu trên cây như tặc dăng, cạo mủ cây cao su để vê lại thành bi cao su, đi kiếm cây mắc cở để sờ xem lá nó xếp lại, cắt cành lá đu đủ để lấy ống thổi bong bóng, sợ phát khóc khi ăn quít vô tình nuốt hột vì sợ nó mọc cây từ trong bụng ra bởi bị người lớn đe dọa, nghe chuyện Thiên Linh Cái rút ruột ban đêm đi hút máu người rồi không dám ngủ một mình, được coi cine thùng phim Mickey khoái chí dù phím đã coi mấy chục lần rồi, nghe lời ông bán kẹo kéo đánh cá cắt giây lụa cột lại 1 phát đứt nhưng luôn luôn thua mất tiền hoài….
Trăm ngàn chuyện chơi mỗi ngày, thua thì chịu, không ăn gian, không cãi lộn, không đánh nhau nhất là không chửi nhau hay thù hằn lâu dài.
Kẹt lắm là đi méc hay khóc mà thôi.
Đất nước thanh bình, tuổi thơ tự nhiên, hạnh phúc đơn giản và luân lý đạo đức không đa đọa.
21 năm lớn lên và bị chấm dứt nhưng không bao giờ quên.
Từ đó, đã sinh ra một nền văn hóa thật nhân bản, đầy tình người và nâng cao đạo đức.
Nền văn hóa đó đã vận vào con người sống trong xã hội này. Cho nên, dù đã mất nước 48 năm qua, những sắc thái đó vẫn còn ở trong những người đã bỏ nước ra đi và mang theo.
Thật may mắn cho ai được sinh ra và lớn lên trong 21 năm ở một đất nước có tên là nước Việt Năm Cộng Hoà.
NNP
Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone










