vnch-net -> Gạo châu củi quế

Hồi đó khoảng cuối năm 1978 tui được về quê Nội ở Miền Tây, gần cái Bắc Mỹ Thuận, lúc đó quê nội tui nghèo lắm, mặc dù là gia đình của bên Nội tui trước năm 75 thì ruộng đất cũng mấy trăm mẫu, thời Pháp thì ông Nội tui là điền chủ , tiền bạc đâu có thiếu, nhưng lúc chiến tranh, Tây nó đi càng Việt Minh thì nó đốt sạch nhà cửa, bên Nội tui nghe nói cũng phải xuống xuồng mà chạy lên miệt Sài Gòn để tránh súng đạn của Tây và Việt Minh.

Mấy năm sau đó, Ông Nội tui mất, bà Nội tui về lại cái Làng Mỹ Thiện để coi lại đất đai ruộng vườn, mấy người tá điền nào theo Việt Minh thì cũng tranh giành đất ruộng, làm như là đất của họ luôn vậy, nhưng nói gì thì nói họ cũng nể nang bà nội tui lắm, vì bà nội tui cũng hiền, nhân đức lắm.

Bà cũng muốn để đất cho người ta làm ruộng để có cái ăn cái mặc.

Huê lợi thì người ta đưa bao nhiêu bà nội tui lấy bấy nhiêu cũng được.

Tới thời của ông Diệm thì Chánh quyền mua lại đất đai để cho mọi người có đất làm ruộng. Bà nội tôi cũng bán được một mớ đất để tiền trong ngân hàng dưỡng già.

Khi mất nước năm 75, thì mấy chục công đất của nhà bà nội tôi bị tụi cán bộ xã lấy làm đất nghĩa trang liệt sĩ.

Coi như gia đình bên nội tui chỉ còn có vài công đất ruộng và vài công đất để làm vườn.

Cái thời kỳ gạo châu củi quế bắt đầu cho gia đình bên Nội của tui và với rất nhiều người dân miền Nam thời đó!

Năm đó tui về quê nội chơi, bà nội thấy mấy đứa cháu ở Sài Gòn xuống cũng có cơm trắng cá kho cho mấy anh em của tui ăn cho ngon, Mẹ tui cũng gửi cho Nội tui lap xưởng và sữa bò Ông Thọ để Nội uống cho khỏe.

Mỗi buổi sáng bà nội tôi đều đi ra ngoài vườn mía để làm cỏ, xong rồi gom lá chuối khô, chặt mấy cành cây khô để về làm củi đốt.

Hình ảnh bà Nội tui lui cui trong vườn nhìn thấy thương lắm, xung quanh nhà Nội tui, cũng còn vài nhà những người tá điền ngày xưa, họ cũng vẫn kính trọng Bà Nội tui lắm!

– Bác Ba đi coi vườn hả? Con có quầy chuối gửi Bác Ba ăn lấy thảo. Một người bác hàng xóm nói với Nội tui.

– Thôi bây để cho xấp nhỏ nhà bây ăn đi, bên này tao cũng mới hạ một quầy chuối sứ rồi. Nội tui trả lời.

– Vợ con nó đang hấp bánh ít, chút con đem qua nhà Bác Ba nhe !
– Bây làm khách quá, có mấy cái bánh thôi mà! Ừa có dư thì cho tao mấy cái, có mấy đứa cháu Nội ở trên Sài Gòn về chơi, cho tụi nó ăn.

Tình nghĩa dân quê trong xóm của Nội tui là vậy đó, người ta vẫn còn kính nể Nội tui lắm, vì bây giờ người ta vẫn còn đang ở trên đất của Nội tui ngày xưa mà.

Nói gì thì nói, chứ mấy đứa cháu ở Sài Gòn như tụi tui về quê thăm Nội, cũng được Nội Cưng lắm.

Ba tui là con trai độc nhất của Nội, tui có 3 người Cô là chị và em của Ba tui.

Nên lúc về quê thì Nội đều cho tụi tui ăn ngon, nhưng mấy món ăn nhà quê lại ngon lắm so với những món ăn ở Sài Gòn.

Cá bống trứng nhỏ xíu kho trong cái niêu đất, rau má luộc chấm nước mắm ớt, canh bí đỏ nấu với tép riu. Mấy món ăn dân dã vậy mà nó ngon quá xá luôn đó.

Tui thích nhứt vẫn là lúc nấu cơm, lửa khói mù mịt, nước mắt cay xè, lấy cái ống thổi lửa phừng phừng cho cháy lửa cái bếp bằng đất sét. Cái chái bếp lợp bằng lá dừa nước vậy mà tới bây giờ tui vẫn còn nhớ như in trong đầu.

Giải phóng gì đâu không biết, chứ tui thấy và nhớ hoài cái làng quê Mỹ Thiện của Nội tui càng thêm nghèo.

Miền Nam trước năm 75 đang có cuộc sống bình an sung túc ấm no , người Miền Nam đâu có cần ai giải phóng đâu nè Trời!

Hoàng Phúc. 2023 ( Tác giả )

Thân mến
TQĐ

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading