Lý do và ý nghĩa của việc các nhà đầu tư ngoại quốc rời khỏi Trung Quốc

Christopher Balding

Các nhà đầu tư ngoại quốc đang đào thoát khỏi Trung Quốc. Dòng đầu tư tài chính chảy vào cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch đã chuyển sang âm, đầu tư trực tiếp ngoại quốc (FDI) đổ vào việc xây dựng các nhà máy và doanh nghiệp cũng vậy.

Tại sao các nhà đầu tư đột nhiên trở nên tiêu cực về Trung Quốc? Điều này sẽ có tác động gì đến nền kinh tế Trung Quốc trong dài hạn?

Cho dù là các khoản đầu tư vào Trung Quốc hay nơi khác, không có một lý do duy nhất nào mà có rất nhiều lý do khiến một khoản đầu tư được thực hiện hoặc bị từ chối. Các nhà đầu tư, cho dù là nhà quản lý quỹ phòng hộ hay các tập đoàn đa quốc gia đang xây dựng nhà máy, đều có động cơ là lợi nhuận. Trong nhiều năm, thị trường Trung Quốc được xem là một nơi kiếm tiền tức thì, và thị trường này luôn nằm ngoài tầm với [của các nhà đầu tư].

Các công ty hoạt động ở Trung Quốc thường phải tham gia vào các liên doanh hoặc chuyển giao lợi thế cạnh tranh của họ, chẳng hạn như công nghệ, thứ mà nhiều người nhanh chóng nhận thấy là sẽ bị chuyển sang các công ty hoặc đối thủ cạnh tranh khác. Các ngân hàng ngoại quốc và các nhà quản lý tài sản luôn mong đợi trường lớn này mở cửa để họ có thể cạnh tranh kinh doanh, vốn là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Các quan chức Trung Quốc rất giỏi trong việc đưa ra những lời đề nghị vừa đủ để thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp nhưng hiếm khi mang lại bất cứ điều gì thực chất. Các nhà đầu tư ngoại quốc có ý định đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc đã học được một cách khó khăn rằng chứng khoán Trung Quốc hầu như không thay đổi trong 20 năm qua. Vấn đề đầu tiên mà Trung Quốc phải đối mặt là có quá nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở Trung Quốc.

Chính trị đã góp phần vào nguyên nhân khiến các dòng tiền chảy ra ngoài. Trước khi ông Tập Cận Bình nhậm chức và kể cả trong những năm đầu cầm quyền của ông, các doanh nghiệp ngoại quốc hoạt động tại Trung Quốc đã kiếm đủ tiền để bù đắp cho những rủi ro và sự đánh đổi cần thiết này. Tuy nhiên, để đặt ra một đường phân chia rõ ràng, thì sau vụ giam giữ hai công dân Canada Michael Spavor và Michael Kovrig, cách tiếp cận đối với người ngoại quốc và doanh nghiệp ngoại quốc đã thay đổi.

Sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu (2007-2008), đối với một quản lý cấp thấp đầy tham vọng tại tập đoàn đa quốc gia (MNC), kinh nghiệm làm việc tại Trung Quốc từng được xem như một đặc điểm được săn đón cho vị trí quản lý cao cấp. Thêm các gói lương hậu hĩnh vào đó, thì các doanh nghiệp và nhân viên đã nóng lòng đón những chuyến bay đầu tiên [tới Trung Quốc]. Nhưng với việc các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp cho Bắc Kinh quyền truy cập vào hầu hết mọi công nghệ, thư điện tử và mạng nội bộ, cùng với luật an ninh quốc gia hà khắc, và một thị trường được bảo vệ nghiêm ngặt, vô số rủi ro mà các doanh nghiệp ngoại quốc phải đối mặt đã khiến nhiều người cho rằng những khó khăn này là không đáng so với lợi nhuận tiềm năng.

Các doanh nghiệp ở Trung Quốc phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng của nhà nước: một doanh nghiệp ở Trung Quốc sẽ mãi mãi là một doanh nghiệp ở Trung Quốc. Một công ty quốc tế quyết định nơi đầu tư, thuê ngoài, hoặc xây dựng giờ đây đang có nhiều lựa chọn, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Đức, và Hoa Kỳ. Còn Trung Quốc thì hiện đang phải cạnh tranh để giành dòng vốn di động quốc tế mà, cho đến nay, dường như họ không quan tâm đến việc cạnh tranh.

Xin mời xem tiếp:

https://www.epochtimesviet.com/ly-do-va-y-nghia-cua-viec-cac-nha-dau-tu-ngoai-quoc-roi-khoi-trung-quoc_409967.html

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/