PHV -> Nhớ vài quán ăn ở Sài Gòn xưa

Lời phi lộ :

Bài này dành riêng cho dân Saigon trạc tuổi tui đọc để Nhớ Về
Và cho các em sanh sau 1975 có thì giờ thì nên đọc Để Biết .

– Vào bài :

Saigon xưa có hai tiệm Thanh Bạch, một ở đường Lê Lợi, bên rạp xi-nê Vĩnh Lợi. Tiệm Thanh Bạch thứ hai ở đường Phạm Ngũ Lão, trong dẫy phố trệt dưới tòa soạn nhật báo Saigon Mới Ngoài bánh mì ốp-la, ôm-lết, thịt nguội, Thanh Bạch Lê Lợi đặc biệt có bánh mì bò kho.

Nhà hàng Thanh Thế bên Nguyễn Trung Trực có món suông ngon hết sảy. Bún suông dùng xương heo để nấu nước lèo, và đặc biệt ở đây là dùng tôm tươi lột vỏ, bỏ đầu, bằm nhuyễn sau đó vo lại thành sợi dài (như sợi bún). Nước lèo ở đây rất trong, ăn kèm với rau sống…

Nhà hàng Tài Nam trên đường Ohier (Tôn Thất Thiệp) nổi tiếng với món đuông chà là chiên bơ rất ngon nhưng cũng rất mắc tiền.

Theo nhà văn Sơn Nam, vua chúa cũng còn thèm ‘con đuông chà là’, tên chữ là ‘hồ đa tử’. Hồ đa là cây dừa rừng, tức cây chà là hoang thường mọc miền nước mặn Nam bộ, giống như cây cau kiểng. Cây dừa rừng có ‘củ hũ’, tức đọt non, đến mùa sau Tết thường xuất hiện con đuông, giống như con nhộng. Đuông ăn đọt dừa non nên to, mập và thường được bắt trước khi nở thành bướm.

Sơn Nam viết:

“Đem đuông nướng trên vỉ sắt, cho héo, rồi ăn, chấm với nước mắm nhĩ nguyên chất. Con đuông béo ngậy vì tăng trưởng, ăn ròng củ hũ cây chà là. "

Ở góc đường Võ Di Nguy gần Kho Bạc có một quán cháo cá nổi tiếng một thời tên Khương Ký, Từ sáng tới khuya khách đến ăn rất đông, nhất là khi cải lương, hát bội, hát bóng vãn hát. Theo Vương Hồng Sển trong Saigon Tạp Pín Lù, quán cháo cá này của người Tàu, gốc Quảng Đông, “cha truyền con nối suốt bốn năm thế hệ, trót trăm năm chớ không phải chơi…”.

Cháo tại đây nấu bằng gạo tấm hầm với xương heo để thành một thứ hồ sền sệt khiến “người đau mới mạnh dùng không sợ trúng thực, người mệt mỏi ăn vào cảm thấy nhẹ bụng, mau tiêu. Tô cháo cá Chợ Cũ quả là một ‘tô thuốc tráng thần’…”

Cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Vừa thổi vừa húp xì xụp mới thấy được cái thú vị của món cháo cá Chợ Cũ. Thịt cá giòn, thơm, lẫn lộn hương vị của hành, tiêu, gừng và có thể ăn với ‘dầu chá quẩy’. Thú thật, tôi là người thích thịt hơn cá nhưng thỉnh thoảng được thưởng thức món cháo cá vẫn thấy ngon ….nóng đến toát mồ hôi!
Viết lại vài món Saigon Xưa chỉ để thỏa mãn….nỗi nhớ…..

DANSAIGON .

Lời bàn của Mao Tôn…không cương…:

Tui chỉ uống cà phê và ăn bánh Pa tê sô ở Thanh Bạch đường Lệ Lợi , Pa tê sô ở TB rất ngon , không nơi nào sánh bằng.

Còn nhà hàng Thanh Thế thì tui thường tới nhậu và có một kỷ niệm rất đẹp .

Thường là khi chiều chiều thứ bảy của Saigon ….cái chiều chiều …chiều chiều ơi hỡi chiều chiều….như lời ru ca dao , dễ thương xiết bao …!!!…

Tui " chỉa " 1 chai Hennessy hay 1 chai Martel cổ lùn của ông già tui , rủ 1 thằng bạn là thằng Tuấn , cùng lớp Lasan Đức Minh , có qua Les Laurires học lớp Đệ Tam A vài tháng và thằng Kỳ đeo kiếng cận thị rất dầy , làm sở Mỹ ở Biên Hòa , nhà 2 thằng này kế nhau trong cư xá Lê Đại Hành đối diện trường đua Phú Thọ tới nhậu , ngồi bàn ở hàng lang , để coi ông đi qua bà đi lại .

Tui kêu lấy ly và nước đá với Soda , nước đá ở quán này cắt vuông dài và trong veo để uống consommation , là Martell pha với Soda ,lắc nước đá vô ly phải nghe tiếng Coong giòn , là ly của Pháp mới được .

Một chai Cognac thời đó là từ 3.000 tới 3.500 $
Một chai bia 33 là 10 $ ngồi ở quán đường Nguyễn Huệ , Q.1 Saigon mới có giá đó
Một lít xăng giá 20$

Tui hay kêu món Gân bò hầm và Sò huyết sốt Majonaise , là 2 món rất ngon ở quán này , 1 món giá 300 $ .

Trong quán có 1 bàn dài , là đám của hề râu Thanh Việt , TV có hàm râu nhếch nhếch rất có duyên , kể chuyện hay nói chuyện Tếu mà thật là có duyên với bạn bè hơn chục người , lớn tiếng lắm vì Hề Râu Thanh Việt khi đó đang ăn khách , tiền vô như nước .

Khi tui đi " tè " là phải vô trong , tui thấy có một người đứng tuổi ngồi 1 mình ở cái bàn vắng uống 1 cái trong , 1 cái ngoài , là 1 ly consommation và 1 ly Martell nguyên chất , ai là dân nhậu mới biết : cái trong cái ngoài .

Ai dè ! ổng dòm cái tướng của tui và cách nhậu của tui sao sao đó mà ổng kêu tui ngồi bàn với ổng , ổng không xưng danh , nhưng tiếng nói là Bắc Kỳ Hà Nội .

Thằng Tuấn và thằng Kỳ nói :

– Mầy được ổng mời ngồi bàn là mày có duyên lắm đó , mày biết ổng là ai không ? Nhà văn Mai Thảo đó mày .

Sau này tui tới quán 1 mình , đem chai Hennessy tới uống với ổng , ổng kêu chủ quán đem cất chai này vô tủ của ổng , tui mới biết là ổng có 1 cái tủ riêng là các chai rượu của ổng và cái bàn này là bàn riêng chủ nhà hàng dành riêng cho ổng – Ổng uống không có mồi , hút thuốc như máy , trên bàn của ổng có 2 gói là con mèo Craven A, gói 10 điếu và gói Bastos De Luxe .ổng kêu mồi cho tui .

Ổng nói :

Em đừng kêu Moi bằng chú , anh em nhen

Voilà !

Ổng đọc thơ của ổng để ám chỉ cái đám hề râu Thanh Việt như sau mà tui nhớ tới bậy giờ :

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người : Kià ! Uống cái chi đây
Uống ư ! Một ngụm chiều rơi lệ
Và ! Một bình đêm rót rất đầy
( Mai Thảo )

Sau khi nhậu ổng kêu 2 tô Bún Suông , có bà bán trước cửa quán này , tui ăn hết nhưng tui không khoái , sau đó ổng dắt tui về căn gác của ổng , tui không nhớ ở đường nào , căn gác rất nghèo , nhưng cà phê , thuốc lá và rượu Cognac đầy đủ

Trên bàn có 1 chồng sách mới toe , ổng lấy 1 cuốn viết lời tặng cho tui với chữ ký của ổng – Đó là cuốn " Để tưởng nhớ một mùi hương "

Tui coi cuốn này rất nhiều lần , quá hay , diễn tả nội tâm của một người đàn bà có chồng đi xa , cho 1 chàng trai giang hồ lãng tử mướn phòng , người đàn bà này đã yêu thầm chàng trai đó , chàng trai này ở dơ nên bà chủ tới dọn phòng dùm – Bà ta nằm trên chiếc giường đầy mùi hôi , mùi của đàn ông , quyện với mùi thuốc lá mà tưởng như được nằm trong vòng tay của chàng trai giang hồ lãng tử này .

Cách diễn đạt quá hay , phải nói là quá tuyệt vời của nhà văn Mai Thảo .

Khi tới Montreal ! Trong cơn say , tui có viết bài " Thời Gian " là ảnh hưởng tư tưởng của nhà văn Mai Thảo và bài " Those were the days " cùng bài " Que Sera Sera " như sau :

***** Thời Gian *****

Ngày nào ta còn trẻ
Áo quần sao bảnh bao
Cụng ly trong quán rượu
Bàn những chuyện " Vá Trời "

Mỗi thằng mỗi chí hướng
Bằng cả bầu nhiệt huyết
Con đường dài rất dài
Và thời gian cứ trôi

Cũng vẫn là quán rượu
Trong góc quán khiêm nhường
Ông già ngồi một mình
Trầm ngâm bên ly cạn

Những dẫy bàn trang trọng
Có những chàng trai trẻ
Quần áo thật bảnh bao
Đang bàn chuyện " Lắp Bể "

Ông già tủm tỉm cười
Sao giống mình hồi đó
Này bạn ! Cứ vui đi !
Ai biết được ngày sau !!!

Montreal – Jan . 18 , 2006
Thadée Thái Quang Đáng

Cái quán bán cháo cá ở Chợ Củ , tui hay dắt nhiều bồ tui tới ăn khuya khi coi phim xong xuất cuối ở Rex hay Eden .

Một tô cháo trắng nông hổi , có một dĩa dầu cháo quảy giòn rụm , 1 dĩa cá sống , giá 10 $

Cho cá vô cháo , cá sẽ chín , thêm hành này nọ , rất ngọt , ăn kèm với dầu cháo quảy

Đã đíu nhen …..hììi….

Trong số bạn gái này về sau tui cưới 1 cô làm vợ.

Đây là hình tui đi qua Mỹ chơi cách đây 4 năm là năm 2018 , tui 71 tuổi

Đính kèm hình là tui , vợ tui và thằng con nuôi đứng ngay cửa hảng máy bay mà tui mua vé ở tại phi trường Montreal .:

Viết tại Montreal , Canada , mùa Thu , ngày 25 tháng 10 năm 2022

Thân mến
TQĐ