Chương Trình Vui Buồn Đời Tị Nạn – Sunday 3/17/2024: Du Lịch Trung Mỹ bằng Du Thuyền Viking

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.

HT: Dạ kính thưa quý vị, chị Minh Ánh, người phụ trách chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn vào mỗi chủ nhật cùng Hoàng Tín, đang du lịch vùng Trung Mỹ qua kênh đào Panama và trên đường về lại nhà. Cho nên chị chưa thể lên hầu chuyện cùng quý vị mà chỉ gới cho Hoàng Tín về câu chuyện thích thú qua chuyến hải trình của chị trên du thuyền Viking. Xin kính mời quý vị lắng nghe.

“Xin chào Hoàng Tín cùng quý anh chị nhân viên đài radio 1160 AM SG-Dallas và toàn thể quý vị thính giả thân thương của đài. Gần 3 tuần đi du lịch bằng thuyền, mới thấy được tuổi già ở những xứ sở văn minh thật là quá hạnh phúc! 3 tuần sống trên du thuyền Viking, Minh Ánh đã có nhiều kinh nghiệm khó quên, và xin chia sẻ với quý vị thính giả để có thể giúp đỡ cho tuổi già của quý vị đồng hương cao niên có được nhiều niềm vui cuối đời với nhau.

Dạ thưa 90% những người khách của du thuyền Viking là người cao niên- phần đông trên 70 tuổi. Và phải công nhận rằng tại sao nhiều người lớn tuổi thích đi du lịch bằng thuyền như vậy. Bởi vì:

Tất cả những dịch vụ trên tàu đều rất thuận tiện cho những quý vị này.

Du thuyền có 1 nhà hàng buffet mở 3 buổi sáng, trưa, tối với những thức ăn rất đầy đủ chất bổ: có hàng salad, hàng thịt, hàng tráng miệng, hàng rau, bánh mì, cơm…thay đổi luôn về các món nấu theo lối Âu, Á…ngon miệng và nghệ thuật. Chưa kể còn có nhà hàng Ý, chỗ nướng thịt, cá, Pool restaurant: thức ăn nhẹ, và có nhà hàng các món ăn nhẹ lối Bắc Âu…

Về giải trí thì Viking có một đội văn nghệ tối nào cũng có shows các ca sĩ trình diễn rất đa dạng: từ broadway, jazz, nhạc trữ tình từ nhiều thập niên 40-80…

Chưa kể có nhiều chỗ có đàn piano và có những giờ trình diễn solo piano, guitar, cello & violin.

Và mỗi xế chiều có giờ Tea time – Thưởng thức Trà với các bánh theo lối hoàng gia Anh rất quý phái: quý bà quý ông vừa thưởng thức trà, ăn bánh, vừa nghe nhạc piano hay violin cổ điển.

Xen lẫn vào các buổi văn nghệ là những giờ giảng của nhiều vị giáo sư, những nhà sinh vật học, khoa học gia, sử gia…về các đề tài liên quan tới cuộc hành trình, tới những xứ sở mà du thuyền sẽ cặp bến và cho du khách được quyền lựa chọn các chuyến du lịch trên bờ theo ý thích của họ.

Vì chuyến hải trình này sẽ xuyên qua Panama Canal nên du khách sẽ có nhiều lựa chọn để nghe các bài giảng về công trình xây dựng Panama Canal, lịch sử của các dân tộc sống tại vùng Nam Mỹ và nền văn minh của các sắc dân Aztec, Mayan, và Inca. Trước khi tàu cập bến thì luôn có nhân viên chuyên về các chuyến du lịch ngắn trong ngày nói chuyện về Port Calls: cho biết sẽ có bao nhiêu chuyến du lịch nhỏ ngắn hạn, hành trình ra sao, du khách cần phải chuẩn bị những gì, sẽ gặp nhau tại đâu lúc mấy giờ, cần mặc y phục ra sao, trang bị những gì, những giấy tờ cần thiết phải đem theo, khi nào cần phải về lại tàu… rất chu đáo và kỹ lưỡng!

Và lúc rời tàu Viking luôn có để sẵn các chai nước cho du khách mang theo (họ luôn căn dặn không nên uống nước lạnh từ bên ngoài để khỏi bị đau bụng!)

Và khi về lại du thuyền thì có nhân viên đưa khăn lau mặt tẩm nước lạnh để cho du khách lau mặt sạch sẽ đỡ mệt.

Và có những giờ vào buổi trưa dạy khiêu vũ, dạy hát hay đố vui …nhộn nhịp xen lẫn các tiếng cười giòn giã của những vị cao niên …khi họ nói trật hay đoán trúng, hay lúc họ hát off key, hay nhảy trật nhịp!

Và có những buổi tối Viking mở vòm nhà ngay chỗ hồ bơi chiếu film hay cho ban nhạc hát các bài nhạc kích động hay nhạc slow chậm cho du khách thưởng thức và cùng khiêu vũ với nhau.

Tuần qua du khách được tham dự một đêm Khiêu Vũ Dưới Ánh Sao (Dancing Under the Stars) thất khó quên! Không khí sống động, nhìn các cụ ra lắc twist, nhảy swing (bebop), và ôm nhau tình tứ trogn các slow…mùi ơi là mùi…

Và vấn đề phục vụ thì không thể nào chê vào đâu được: phòng ngủ phòng tắm được chùi dọn, làm giường một ngày hai lần. Phòng nào cũng có balcony: bàn ghế lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ, khăn tắm, xà phòng gội đầu, hay tắm cùng lotion được thay hàng ngày. Nước uống và thức ăn snacks luôn được bỏ vào đầy đủ không thiếu: và tất cả đều miễn phí!

Và điều thích nữa là Viking có máy giặt (miễn phí luôn). Cho nên ở trên du thuyền còn sướng hơn ở nhà vì được phục vụ tận tình, mọi thứ đều miễn phí (trừ khi uống rượu ngoài giờ ăn)

Buồn cười là khi ăn sáng cũng có waiter tới hỏi có thích uống rượu gì hay không nữa chớ!

Tầng trên cùng thì có một sân mini golf, có chỗ chơi bowling và shuffle. Rải rác quanh balcony tàu là những ghế bàn cho du khách nằm hóng gió phơi nắng. Và có những bàn để sẵn các bộ bài, các trò chơi, các puzzles, cũng như nhiều kệ sách cho du khách giải trí.

Còn có spa, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, phòng hớt tóc, làm móng tay chân…chỗ bán nữ trang, mỹ phẩm, quần áo (tax-free). Rất đầy đủ. Không thiếu chi cả.

Và tầng cuối là văn phòng bác sĩ.

Tầng thứ hai có khoanh balcony dành cho người đi bộ. Cứ đi hết 4 vòng là đủ 1 mile. Cho nên sáng nào nếu thấy gym đông người thì Minh Ánh cứ ra đi bộ chừng 8 vòng cho tiêu cơm…trưa ăn tiếp, rồi lại đi bộ tiếp thêm 1 vài miles nữa để …chuẩn bị cho buổi tối ăn tiếp!

Hèn chi mà quý cụ ông cụ bà thích đi cruise là phải rồi!

Đôi khi ngồi đọc sách và nhìn những cụ cao niên dẫn nhau đi tay trong tay chậm rãi dạo chung quanh: nhìn họ thật hạnh phúc và bình an quá!

Trên tàu cũng có nhiều cụ chống gậy hay đi xe đẩy. Có tới 8 thang máy ở gần cuối và gần đầu tàu. Và cũng có cầu thang rộng rãi đi từ tầng 1 tới tầng 9.

Cho nên Minh Ánh thích di chuyển bằng cầu thang nhiều hơn. Coi như tập thể dục vậy!

Và đi du lịch bằng du thuyền tại Trung Mỹ có gì đặc biệt?

Dạ thưa chuyến đi 18 ngày tuy dài nhưng rất thoải mái và thong dong, nhàn hạ cũng như thích thú.

Ngày đầu tiên vừa lên tàu tại Los Angeles, thì được hướng dẫn về vấn đề an toàn, và sau đó là hành lý được đưa tới phòng rất lịch sự có phòng tắm, bàn làm việc, phòng khách, giường ngủ King bed và ngoài balcony có 2 ghế ngồi củng bàn nhìn ra ngoài đại dương rất thoải mái.

Rời port Los Angeles 3 ngày sau thì tàu tới Cabo San Lucas thuộc Mễ Tây Cơ để đi xem cá voi, vì mùa này là mùa cá voi sinh sản nên di cư từ vùng Bắc cực về những vùng nước ấm. Chuyến đi này du khách học được nhiều điều thú vị về cá voi, về tình mẫu tử, về trí thông minh và khả năng "hát" để thông tin liên lạc với nhau của cá voi. Sau đó vào thành phố đi dạo.

Và cũng giống như các nước còn chậm tiến, Cabo San Lucas cũng vậy: thành phố có 1/2 bộ mặt giàu có lộng lẫy của những biệt thự, resort dành cho các minh tinh tài tử các tỷ phú từ California dùng làm chỗ giải trí và nghỉ mát. Vì bãi biển của Cabo khá đẹp với những hang đá và có một vòng cung đá bị gió và nước xói mòn (giống như ở Big Island của Hawaii vậy!)

Một phần của thành phố dĩ nhiên là buôn bán dân bản xứ chào mời lôi kéo khách du lịch …tiếng chào hàng, tiếng nhạc salsa ầm ĩ…

Rời thành phố về lại tàu thấy lòng bình yên chi lạ!

Sau đó là những ngày lênh đênh trên biển, tiếp tục khám phá các chương trình của du thuyền Vikings; từ những buổi nghe diễn thuyết mở mang kiến thức, tới những buổi tiệc trà, học hát, học khiêu vũ, đố vui, chơi bài, nghe nhạc hoà tấu, nhạc thính phòng, nhạc broadway, jazz…và đi thử các thức ăn Scandinavian, Mễ, Tàu, Ý, Thái…và làm quen với các người phục vụ cũng như một ít du khách trên tàu.

Và ngày thứ bảy thì tàu tới Costa Rica. Thế là cũng làm thêm một chuyến thăm viếng trên bộ. Được xe bus tới đón và chở tới thăm một làng ven biển của Costa Rica, xem các trẻ em múa điệu vũ dân tộc…xem nhà thờ và đi vòng vòng xem các đồ mỹ nghệ của dân Costa Rica: những áo choàng làm bếp với những mảnh vải ghép lạ mắt, những vòng khóa, magnet gắn trên tủ lạnh, tranh, áo thun…có chữ Costa Rica với mẫu trang trí hoa, cá, biển…cũng gần giống như ở Cabo, nhưng giá rất mắc!

Nhìn các em trẻ múa thấy thương lắm. Người hướng dẫn viên du lịch cho biết các em phải học giỏi mới được vào nhóm múa. Và có một điều khá thú vị là Costa Rica sau cuộc nội chiến đã giải thể quân đội. Có lẽ đây là nước duy nhất tại Châu Mỹ không có quân đội. Và điều lý thú khác là hệ thống điện của Costa Rica đến từ quát gió, và sức chảy của nước (thủy triều?)

Có chuyện hơi buồn cười là có lẽ tự ái dân tộc của cô tour guide khá cao nên cô kể chuyện di dân lậu Bắc Mỹ đã tới Costa Rica ở …lậu…không có giấy tờ như thế nào!

Sau đó lại về du thuyền ra khơi tiếp tục tới Panama.

Và phải công nhận rằng tờ mờ sáng lúc 6 giờ du thuyền được vào cảng Panama chuẩn bị vượt qua kênh đào: thật là một trải nghiệm kỳ thú: không thể tưởng tượng nổi trí thông minh và sức người quá là theo kiểu "đội đá, vá trời" mà ông bà mình thường nói! cả một công trình vĩ đại hơn cả 100 trăm năm trước mà con người đã xây dựng được một con kênh to lớn như vậy.

Qua sáu cái locks, thì tàu tới bên của cửa kênh thành phố Colón thông qua bên phía Caribbean và Đại Tây Dương.

Tàu ngừng tại bến cảng và du khách được lựa chọn các chuyến du lịch trên bờ khác nhau: trogn gia đình các ông chọn đi xem cách cấu trúc và xây dựng Miraflores Locks: một hồ nhân tạo dẫn nước từ con sông lớn bên cạnh để làm một trong cài nấc thang dẫn nước đưa tàu từ Thái Bình Dương vào sâu trong đất liền và tới Gatun Locks để qua tiếp tục bên biển của Caribbean. Và nhóm phụ nữ thì chọn đi thăm hai thành phố hải cảng Panama và Colón.

Panama hẹp nằm dài từ Đông sang Tây. Đi bus chỉ khoảng chưa tới 1 giờ thôi (trong khi đi qua kênh đào phải mất cả hơn 3 tiếng).

Colón được hình thành từ tên của Columbus, khi vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha này đổ bộ lên địa danh này vào khoảng giữa thế kỷ 15. Sau đó cả đoàn đi tới thành phố cổ Panama, được xem thành phố cổ đường lót gạch chật hẹp, nhiều ngôi nhà bỏ hoang, gạch loang lổ…buổi sáng khi chuẩn bị đi thì mưa tầm tã! Lúc sau nắng lên nước bốc hơi mặc dù dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ của hôm đó khoảng 88 độ F, nhưng hơi nước bốc lên tăng nhiệt độ nóng kinh khủng! Cả đoàn tản mác vào trong nhà thờ tránh nóng…và tránh dân biểu tình! Cả đoàn du khách học được thêm một di tích lịch sử của Panama cũng như việc đấu tranh ôn hòa của người dân. Mình có cảm tưởng người dân Trung Mỹ có vẻ hơi thiên tả.

Nhứt là khi về lại du thuyền tìm hiểu thêm về đất nước Colombia là điểm tiếp tục sẽ tới trong ngày hôm sau.

Columbia trước kia sau khi giành độc lập từ Tây Ban Nha rất mạnh, họ đã bao gồm cả Panama vào trong Gran Colombia. Cho tới khi việc kênh đào Panama do Mỹ mua lại từ công ty Pháp (De Essep bị thất bại vì bị malaria, đất lở…) chính quyền Mỹ đã giúp cho Panam ký hiệp ước giành độc lập ra khỏi Gran Colombia và cho Mỹ được quyền xây dựng kênh đào Panama dễ dàng thuận tiện. Và trong vòng 10 (1904-1914) thì kênh đào được hoàn mãn và khánh thành. Sau đó mãi tới tháng 12 năm 1999 thì Mỹ trả lại quyền xử dụng kênh đào Panama cho chính phủ Panamanian. Và 1/3 tổng sản lượng của Panama kiếm được từ việc đánh thuế thua tiền từ các tàu thuyền dùng ken6h đào để di chuyển qua hai đại dương.

Cartagena (đọc là Cát-Ta-He-Na) cũng là thành phố khá nổi tiếng của quốc gia Columbia. Mình ghi danh đi 2 tours thăm thành phố bằng xe bus và xe ngựa. Xe bus chạy một vòng thành phố, còn xe ngựa chỉ vào phố cổ còn giữ nét đặc thù của văn hóa Âu Châu – đặc biệt Tây Ban Nha với những nhà có veranda và những chậu hoa dây leo rơi rất thơ mộng, và các vách tường sơn màu sắc nổi bậc khác nhau sặc sỡ đẹp mắt.

Một cô bạn người Phi Luật Tân nhờ mua một tượng Chúa Jesus. Minh Ánh vui vẻ nhận lời ngay vì nghĩ rằng người dân Nam/Trung Mỹ phần đông đạo Công Giáo, chắc rất dễ kiếm các tượng Chúa. Vậy mà đi qua 4 quốc gia rồi: hình tượng Đức Mẹ bồng hài nhi, Ngày Chúa ra đời trong máng cỏ tại hang Bethlehem có rất nhiều, nhưng tượng Đức Chúa thì không thấy!

Buổi chiều đi dạo thành phố cổ một vòng thì lên trên đỉnh pháo đài cao nhất để ngắm hoàng hôn, được uống rượu pinã colada, và xem mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện với một ngôi sao lẻ loi bên cạnh…trong tiếng nhạc sôi động nóng bóng của các điệu nhạc Nam Mỹ, nhìn các em trẻ đứng dưới chân tường mời mua các vòng tay bằng chỉ và đá…thấy hai thái cực giàu /nghèo làm lòng mình bồi hồi quá!

Và một điều nữa mới hiểu tại sao dân Nam Mỹ muốn nhập cư lậu vào Mỹ nhiều như vậy: các băng đảng tội phạm ma túy bạo động khét tiếng! Các chính trị gia lương một tháng (tính theo tiền đô) là $10 ngàn. Trong khi dân lao động chỉ kiếm được có $200-300/ tháng. Chỉ riêng Columbia: nguồn tài chính đến từ dầu hỏa, đá ngọc xanh Emerald, than đá, chưa kể xuất cảng nông nghiệp như cafe (nổi tiếng) chuối, thơm, xoài…vậy mà người dân vẫn nghèo!

Hèn chi mà chủ nghĩa Marxism được dân Nam/Trung Mỹ mơ tưởng!

Nhưng vấn đề không phải là từ chủ nghĩa phát sinh, mà là do lãnh đạo.

Cứ nhìn gương Venezuela thì rõ: Vào khoảng 1950 Venezuela là đất nước giàu có vớ tổng sản lượng quốc gia thuộc hàng thứ hai toàn thế giới trên cả Canada và Nhật Bản.


Socialism: A Case Study on Venezuela – The Policy Circle

Nhưng từ khi Chavez, một người theo chủ nghĩa Marxism được lên làm tổng thống, áp dụng chính sách mở rộng và cho chính phủ nhiều quyền quyết định trong việc cai trị quốc gia, đánh thuế nặng trên các công ty dầu, nắm thương mãi và ra nhiều điều luật ngăn cản các ngành nghề thương mãi…thì đất nước Venezuela trở thành nghèo túng, dân tình đói khổ và có rất nhiều di dân tràn qua các nước lân cận để sinh sống. Theo thống kê đã có khoảng trên 7 triệu dân Venezuelan đã rời khỏi đất nước của mình vào đầu năm 2022.

Cho nên một đất nước thanh bình, hùng mạnh là nhờ vào người lãnh đạo biết thương dân, biết các làm kinh tế, biết cần dùng luật pháp để bảo vệ người dân không phải đề đàn áp người dân.

Hãy nhìn vào thực tế của nước Mỹ dưới 4 năm của CTT Trump và nhìn vào gần 4 năm loạn lạc, giặc dã, lạm phát, thất nghiệp, chính phủ đàn áp người dân như thế nào thì rõ thôi!

Hôm nay chúng ta còn có được may mắn có được một tuổi gia an lành. Nhưng với đà những người Dân Chủ cực tả, theo ý thức hệ của Obama muốn biến nước Mỹ thành một nước chủ nghĩa xã hội dựa trên chủ thuyết Karl-Marx đang và sẽ làm cho đất nước yếu nghèo đi…Nếu Chian và Nga mà nắm vận mạng thế giới trong vòng vài thập niên tới thì tương lai nước Mỹ sẽ ra sao?

Minh Ánh thật tình không thể nào kềm được sự xúc động khi nghĩ tới viễn ảnh các cháu của mình đứng mời hàng tại hải cảng Tampa đón chào các cruise ships chở du khách Tàu cộng, Nga tới thưởng ngoạn …cũng giống các cháu người Trung Mỹ đang đón chờ du khách Mỹ từ du thuyền Viking tới vậy!

1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, và gần một thế kỷ bị đô hộ bởi Việt gian CS chưa đủ cho dân Việt mở mắt để biết dùng lá phiếu của mình mà bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta, cho chúng ta và con của chúng ta một tương lai tự do với những giấc mơ sáng lạn thành tựu hay sao?

Trong khi được hưởng những hạnh phúc thì mong rằng chúng ta sẽ nghĩ tới tương lai hậu quả chúng ta đang gây ra cho con cháu sau này.

Mong lắm thay!"

Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122

MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading