Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas. Ba tuần lễ đã trôi qua rồi. Đi du lịch bằng du thuyền thì rất nhàn hạ, được ăn, ngủ, xem show, học hỏi nhiều điều hay, và thăm nhiều thắng cảnh qua một vài quốc gia. Nhưng đi về lại nhà thì mới thấy thực tế phũ phàng: lá rụng đầy sân, các luống hoa bị cỏ dại "xâm lấn"…đã vậy còn bị thời tiết thay đổi nóng lạnh và phấn hoa đầy nên dễ bị bệnh. Tuy không khỏe trong người bị dị ứng mấy hôm nay phải ra làm vườn, nhổ cỏ, cào lá, cắt tỉa cây côi…nhưng mà vẫn nhớ Hoàng Tín và quý vị thính giả nên phải góp mặt hầu chuyện với quý vị. Việc trước xin cho Minh Ánh được vấn an, hỏi thăm sức khỏe của HT, các anh chị em trong đài và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas nhe? Hôm nay quý vị có khỏe không? Mùa xuân tới ấm áp nhưng có nhiều bụi phấn, mong quý vị cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, vì giao mùa thời tiết thay đổi dễ bị bệnh lắm!
Vậy hôm nay Hoàng Tín có điều gì muốn hỏi chị không nè? Có vị thính giả nào gởi câu hỏi hay không hở Hoàng Tín?
1. HT: Dạ thưa chị nghe chị kể về các buổi nghe giảng về nhiều đề tài HT rất thích và hơi tò mò một chút. HT nghĩ các vị cao niên chắc là sẽ không thích nghe giảng…nhứt là các buổi hội họp. Chị không thấy rất nhiều đảng viên cán bộ cũng như TT Biden cũng đã ngủ gục trong các buổi họp đại hội đảng hay tại các đại hội đó sao? Có ai ngủ gục trong các buổi thuyết giảng ở trên du thuyền Viking không chị?
Hihi…😂Dạ sao mà HT hỏi câu "chọc cười thiên hạ" vậy? Mấy ông tai to mặt lớn bị "bắt buộc" đi họp nên mới chán nản và ngủ gục. Chớ còn trong các buổi lectures trên du thuyền là do mình tự chọn, đề tài nào mình thích thì đi nghe, còn không ở trong phòng, xem TV live stream: muốn ngủ lúc nào cũng được mà.
Nhất là Viking chọn những diễn giả học thức uyên bác về lịch sử, thiên nhiên, môi trường…nên có nhiều chương trình đề tài thuyết giảng rất thích thú để học hỏi, nâng cao kiến thức và giúp cho du khách tìm hiểu thêm về xứ sở mà tàu sắp cập bến cho mình đi thăm viếng thắng cảnh, người dân địa phương, và tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán, văn hóa, mỹ thuật của người dân bản xứ.
Nhắc tới chuyện ngủ gục, bây giờ Minh Ánh hỏi lại HT là lúc bé có khi nào ngủ gục trong lớp hay không nè?
2. HT: Dạ chị muốn HT "thú tội trước bình minh" trước bao nhiêu thính giả của đài SG-Dallas hở chị? Để mai mốt đi chợ gặp HT sẽ có vị tủm tỉm cười gọi HT là anh học trò "ngủ gục" thì sao? Thôi thì…bí mật chưa thể bật mí được. Chị cho HT biết trước rồi HT sẽ trả lời lại sau nhé?
HT khôn quá trời! Dạ thưa quý vị thính giả nói ra chuyện này hơi "mắc cỡ" một chút nên xin cho Minh Ánh xin lỗi trước nha…Chuyện lúc bé mà…có sao thưa vậy. Trường học khi xưa nằm gần biển. Trưa hè gió hiu hiu thổi. Giọng Huế đều đều của thầy Thảo dạy toán làm cho biết bao nhiêu học sinh cỡ tuổi 9-10 mơ màng…trong đó có Minh Ánh. Hai con mắt nặng trĩu cứ muốn nhắm. May mắn thay …trong không gian thinh vắng chỉ có tiếng ruồi vo ve và tiếng Huế trầm trầm…tự nhiên có một tiếng nổ vang trời…"Bộp"…cả cái băng ghế của Minh Ánh ngồi rung rinh chuyển động! Cô bạn ngồi bên cạnh nín hơi không nổi nên đã đánh một cái rắm thật to, làm cả lớp giựt mình tỉnh giấc và có tiếng cười khúc khích…làm vị thầy trên bục giảng cũng phải nhoẻn miệng cười rồi thầy tảng lờ, tiếp tục giảng bài. Từ đó, mỗi lần muốn ngủ gục thì mình cứ nghĩ tới chuyện này để "đề cao cảnh giác, không dám nhắm mắt" sợ mình lạc vào mê hồn trận rồi xả hơi cho cả lớp phải giựt mình nên hổng dám ngủ gục đâu HT ơi!
Một câu chuyện vui khó quên lúc thiếu thời xin chia sẻ để HT và quý vị thính giả có thể cùng cười với nhau nụ cười cuối tuần của ngày Chủ nhật tươi hồng.
Nói về chuyện này thì mình cũng có chút quan tâm về giáo dục.
Thông thường môn học nào hay thầy cô giáo nào có khiếu giảng dạy sẽ làm cho lớp học sinh động, học trò theo dõi mê say, không thấy chán.
Việt Nam chúng ta thường có lối giảng dạy bắt học trò học theo lối từ chương nên chỉ có thầy nói huyên thuyên, học trò chỉ ngồi nghe nên dễ chán.
Riêng về cách giáo dục tại Mỹ Minh Ánh thấy có những lúc giáo viên cho các em thực tập dùng vi tính để áp dụng những gì cô thầy vừa giảng xong. Cho nên rất thích thú.
3. HT: Dạ HT không có trải qua các chương trình học tại Hoa Kỳ nên không có nhiều kinh nghiệm về việc này. Tuy nhiên HT thấy các vị cao niên đồng hương ở nhà giữ cháu, có vị còn dạy cháu học, và ai cũng than là chương trình học của Hoa Kỳ tuy dễ nhưng lại khó. Chị nghĩ sao?
Dạ thưa HT có nhận xét rất sâu sắc. Đúng là khi còn làm cha mẹ, phần lớn chúng ta phải lo việc mưu sinh nên có thể lơ là về việc học của con cái. Nhưng khi lên chức ông bà, ở nhà coi cháu nội ngoại thì lại thích dạy dỗ các cháu nhiều hơn. Và có nhiều vị dạy cho các cháu về môn toán theo lối VN có nhiều cháu nhờ đó vượt trội về môn này trong lớp và ngay cả trong trường học. Còn những môn đòi hỏi anh ngữ thì chúng ta không giỏi nhưng ít ra cũng đủ để hướng dẫn các cháu căn bản.
Cho nên theo thiển nghĩ chương trình học tại Hoa Kỳ khó hay dễ tuỳ theo khả năng và trình độ Anh văn của mỗi người.
Xin phép cho Minh Ánh được chia sẻ thêm một việc hay kinh nghiệm nhỏ về giáo dục với quý vị thính giả và HT nha?
Hôm qua Minh Ánh có đi thăm cặp vợ chồng bác sĩ đang thuê căn nhà nghỉ mát ngoài biển của mình. Nghe người vợ là cô giáo dạy Yoga phấn khởi kể chuyện bà dạy cháu ngoại trai 4 tuổi. Bà kể dạy cho cháu biết khi cháu làm việc tốt thì bà cho một sticker dán hình để động viên cháu biết làm điều tốt, ngoan. Thì Minh Ánh cũng chia sẻ lại khi các con còn nhỏ, Minh Ánh là single mom nên làm một bảng điểm tốt điểm xấu cho mỗi người con trai. Cứ hễ các cháu làm điều tốt hay không tốt thì tự các cháu phải tời vẽ một gạch vào 2 ngăn tốt/xấu của mình trong ngày. Cuối tuần tổng kết rồi tự các cháu làm cộng trừ để coi tuần đó ai nhiều điểm tốt hay xấu. Cứ đủ 10 điểm tốt thì được nhận một món quà nhỏ. Còn nếu muốn để dành cho nguyên tháng cho nhiều điểm thì được quyền mua một món quà khá tiền hơn…
Nhờ phương pháp đó mà các cháu tự học cộng trừ, tự động "motivate" (động viên mình?) làm việc tốt, và biết xử dụng điều tốt để nhận một món quà chớ không ỷ lại đòi hỏi mẹ phải mua quà cho mình, mà các cháu phải tự mình "earn" kiếm cho mình món quà đó. No such thing is a free lunch!
4. HT: Dạ vậy chị nghĩ gì về khác biệt văn hoá Việt – Mỹ trong vấn đề giáo dục? Cái câu "thương cho roi cho vọt" hay "dạy con từ thuở còn thơ" có áp dụng được tại Hoa Kỳ hay không? Văn hóa cội nguồn lịch sử Việt Nam hay những phong tục hoặc có thể là hủ tục có nên giữ lại trong gia đình Việt hay không?
Dạ cảm ơn HT đã hỏi câu này. Chúng ta, những người Việt tha hương luôn mong mỏi giữ gìn văn hóa của mình. Văn hóa nào cũng có điều hay để dạy lại cho con cháu. Tuy nhiên phong tục là những gì hình thành từ thói quen có điều hay và thích hợp, nhưng cũng có những điều cần phải bỏ.
Văn hóa Hoa Kỳ hay Âu Mỹ luôn tôn trọng lẫn nhau và không khuyến khích bạo hành. Cho nên câu "thương cho roi cho vọt" đã trở thành không thích hợp trong vấn đề dạy dỗ con cái nữa rồi. Ở Mỹ mà đánh con là bị ở tù HT ơi! Cho nên không nên dùng roi vọt với con cái. Lúc các cháu còn nhỏ chưa đi học, tay vọc phá thì khẽ tay hay phát vào mông cho cháu biết điều đó trật…còn có thể đồng ý. Chớ khi các cháu đã vào trường học rồi thì không nên dùng các phương pháp gây tổn thương thể xác hay tinh thần các cháu. Cách giáo dục khuyến khích, dùng những những điều mang lại niềm vui như tưởng thưởng/thưởng công (positive reinforcement) là cách hay nhất để dạy dỗ học sinh hay con cháu.
Người VN mình hay có tính cả lễ và hay bỏ qua. Cho nên nói một đường làm một nẻo. Các cháu sẽ lờn mặt và không khâm phục. Hay dạy con theo lối áp đặt hay áp đảo: hễ là trưởng thượng thì các người nhỏ phải nghe theo. Như vậy các cháu không phục. Đôi khi vì quá thương con nên không dám "mạnh tay" sợ con bị thiếu thốn thua kém chúng bạn, hay vì mặc cảm không có thời giờ cho con nên đền bù bằng cách cho tiền hay để cho con tự do làm theo ý muốn…Hai điều đó đều không hay.
Cứng quá cũng không tốt, mà mềm quá cũng không được. Ấu quá cũng không tốt mà Á quá cũng không hay!
Chúng ta cần dung hòa và kiếm phương pháp giúp các cháu phát triển và hiểu được tài năng, sức mạnh của bản thân. Như vậy các cháu mới thành công sau này.
Hiện nay nhìn vào thế hệ tới: cách giáo dục tẩy não và mị – lừa bằng cách xử dụng tính thương người và lồng vào chủ nghĩa cộng sản đã dẫn tới một thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt theo tư tưởng đảng Dân Chủ phóng túng thiên tả. Những người thế hệ một Mỹ gốc Việt vì có thể trình độ Anh ngữ yếu, lại còn tính phong kiến, chưa kể lại cố chấp và chụp mũ cho bất cứ ai không chung ý kiến với mình thì là …CS hay dốt…cần phải tẩy chay!
Một ví dụ nhỏ thôi:
Tổ chức ngày 30/4 phải có chữ quốc hận còn chỉ để Lễ Tưởng Niệm thì là giống CS cũng tưởng niệm 30/4 để ăn mừng chiến thắng.
Tại sao không nhẹ nhàng một chút là khuyên dạy con cháu hãy để chữ Quốc Tang? Ngày đau buồn mất đất nước, để tang cho VNCH?
Tại sao phải bắt con cháu học Hận Thù?
Và thêm nữa lại bắt buộc ngày hôm đó không có văn nghệ, không khí phải trang nghiêm…Làm như vậy thì các con cháu các em nhỏ không muốn tham dự. Không thể tới học hỏi tìm hiểu về lịch sử VNCH.
Tại Orlando có một nhóm trẻ thành lập hội Vietnamese American Youth of Central Florida. Anh hội trưởng đang có một chương trình thi viết luận văn về đề tài ngày 30/4 cho các em học sinh từ 18 tuổi trở xuống. Mong mỏi các em trẻ sẽ tìm hiểu về lịch sử VNCH và ngày chúng ta mất đất nước trong biến cố lịch sử 30 tháng 4.
Và Minh Ánh có nêu lên câu hỏi chúng ta có nên thay thế chữ Quốc Hận bằng Quốc Tang hay không?
Không biết HT có ý kiến gì không? Và xin quý vị thính giả cho biết có chữ nào có thể thay thế được và vẫn giữ sự đau khổ thương tiếc khi mất đất nước cho con cháu chúng ta hiểu?
Minh Ánh đôi lúc rất mệt mỏi với cộng đồng VN và những tư tưởng của các bậc trưởng thượng!
Kính mong quý vị cao niên hãy dùng tâm yêu thương để lắng nghe và cùng chung sức chung lòng xây dựng một thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt còn chút hiểu thương cội nguồn Việt.
Và khi đề cập tới những vị cao niên thì HT có thấy là người lớn tuổi đôi khi trở lại bản tính như con nít hay không?
5. HT đồng ý với chị. Nhất là quý cụ bị bệnh Alzheimer thì họ hay thay đổi tính tình. Họ nhớ về quá khứ nhiều hơn là hiện tại. Chị cũng có kinh nghiệm về điều này mà phải không?
Coping with Agitation and Aggression in Alzheimer’s Disease | National Institute on Aging (nih.gov)
Dạ vâng. Minh Ánh có người thân đang bị bệnh này và rất lo lắng cho chị. Cho nên mình thấy thương cho quý vị cao niên tại Mỹ. Tại sao chúng ta không có được những cơ sở giúp đỡ cho những vị cao niên Mỹ gốc Việt? Khi còn trẻ, ai nấy đều vì danh lợi để đấu tranh, vì yêu VNCH nên cố giữ gìn chính nghĩa…họ lo sát phạt lẫn nhau hay tự gây tiếng vang cho bản thân. Nhưng có mấy ai thật sự nghĩ xa hơn cho tiền đồ con cháu và chính bản thân mình sau này?
Minh Ánh đang tìm hiểu thêm về các phương pháp giúp đỡ điều trị cho người bệnh Alzheimer.
Mình đang thừ về phương pháp giáo dục vì từng giúp cho một vị bị dementia vì cancer. Bác này rất thích tô màu và hay vòi vĩnh giống trẻ thơ.
Và đôi khi lại quá nhõng nhẽo không ai chịu nổi.
Chỉ mong sao chúng ta sẽ chia sẻ những điều này giúp cho gia đình có ông bà hay cha mẹ bị bệnh mất trí nhớ hay lú lẫn này.
Nói chung giáo dục rất quan trọng. Trong bất cứ xã hội hay hoàn cảnh nào chỉ có sự hiểu biết và thực hành với từ tâm mới giúp đỡ được cho bản thân, người thân, cũng như những người chung quanh mình mà thôi.
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm 2024 tràn đầy yêu thương và có ý nghĩa: chúng ta cùng đoàn kết giúp cho thế hệ trẻ tiến thân và người cao niên có chỗ nương thân lúc tuổi già xế bóng.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường.
Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Xin trân trọng kính chào.
Anh NguyenVACA – CFO
(813) 570-0122
MAAPIC – Chair of Community Engagement
Chair of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024










