From: ‘vi nguyen’ via PhucHungViet <PhucHungViet>
Date: Sun, Jun 29, 2025 at 2:52 PM
Sự thiên vị trong truyền thông và tiêu
chuẩn kép khi đánh giá các tổng thống
Hoa Kỳ
Sự thiên vị và tiêu chuẩn kép không
chỉ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp
báo chí, mà còn là vấn đề an ninh
xã hội và niềm tin dân chủ.
Một nền dân chủ không thể vận hành
nếu người dân không còn tin vào sự
thật, hoặc nếu sự thật bị bóp méo tùy
theo nhân vật hoặc đảng phái liên quan.

Trong nền dân chủ lâu đời như Hoa
Kỳ, truyền thông được coi là trụ cột
thứ tư của xã hội, là công cụ giám
sát quyền lực và bảo vệ lợi ích công
chúng.
Thế nhưng, theo thời gian, ngày càng
nhiều người dân Mỹ – cả cánh hữu
lẫn cánh tả – bắt đầu đặt câu hỏi:
liệu truyền thông có còn giữ được
sự khách quan cần thiết, hay đã trở
thành công cụ để củng cố định kiến
và đẩy mạnh các mục tiêu chính trị
riêng?
Một ví dụ rõ rệt nhất là sự khác biệt
trong cách báo chí đưa tin và phân
tích các đời tổng thống, đặc biệt là
giữa Donald Trump và các tổng thống
thuộc Đảng Dân chủ như Barack
Obama hay Joe Biden.
Khi Trump còn đương chức, mọi phát
ngôn, hành động, thậm chí biểu cảm
của ông đều được mổ xẻ với góc nhìn
tiêu cực, không ngừng gán ghép các
ý đồ chính trị, độc tài,hoặc vô đạo đức.
Ngược lại, những sai sót của các
tổng thống Dân chủ thường được
trình bày dưới góc độ “con người”,
“phức tạp”, hoặc thậm chí bị truyền
thông cố tình lờ đi.
Lịch sử chính trị Hoa Kỳ chứng kiến
nhiều tổng thống sử dụng sức mạnh
quân sự ở nước ngoài với lý do bảo
vệ lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, điều đáng bàn là phản
ứng của giới truyền thông và chính
giới lại không đồng đều – thậm chí
mang tính thiên vị rõ rệt–khi so sánh
giữa các đời tổng thống, đặc biệt
giữa Tổng thống Donald J. Trump
và các cựu tổng thống Dân chủ như
Bill Clinton hay Barack Obama.
Khi Clinton đánh, truyền thông tán
dương
Năm 1999, Tổng thống Bill Clinton
phát động chiến dịch không kích
NATO vào Nam Tư (Yugoslavia)
kéo dài 78 ngày, với mục tiêu can
thiệp vào cuộc khủng hoảng Kosovo.
Không có sự cho phép của Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc, và cũng
không có quốc hội Mỹ phê chuẩn
chính thức.
Tuy vậy, truyền thông Mỹ phần lớn
tung hô Clinton là người “can thiệp
nhân đạo,” giúp chấm dứt xung đột
sắc tộc.
Khi Obama đánh, truyền thông im
lặng hoặc bao che
Năm 2011, Tổng thống Obama ra
lệnh can thiệp quân sự vào Libya,
dẫn đến cái chết của nhà lãnh đạo
Muammar Gaddafi, làm sụp đổ một
quốc gia từng ổn định và kéo theo
hàng loạt hệ lụy khu vực
như sự trỗi dậy của các nhóm Hồi
giáo cực đoan.
Ông cũng mở rộng chiến dịch drone
(máy bay không người lái) tại Pakistan,
Yemen, và Somalia, gây thương vong
lớn cho dân thường.
Nhưng phản ứng từ giới truyền thông
và phe Dân chủ lại nhẹ nhàng, thậm
chí có phần bao che, ca ngợi Obama
là “nhà lãnh đạo thận trọng và có
trách nhiệm.”
Dáng ngồi "đẳng cấp" độc nhất vô nhị
của Ông Obama
Còn Trump? Chỉ cần phản công là
bị quy chụp
Tổng thống Trump, ngược lại, bị chỉ
trích kịch liệt chỉ vì làm đúng điều
một tổng thống cần làm – bảo vệ lợi
ích quốc gia và ngăn chặn mối đe
dọa hạt nhân.
Khi ông cho phép tấn công các cơ
sở hạt nhân của Iran–
sau khi Tehran nhiều lần phớt lờ
cảnh báo và tiếp tục đe dọa an
ninh Israel và khu vực – lập tức bị
truyền thông cánh tả cáo buộc là
“nguy hiểm,” “gây chiến,”
hay “bất ổn hoá thế giới.”
Họ quên rằng ông Trump cũng chính
là người mang lại hòa bình giữa
Israel và nhiều quốc gia Ả Rập thông
qua Thỏa thuận Abraham,
và là người đang cố gắng kết thúc
một cuộc xung đột chỉ sau 12 ngày,
tránh đổ máu quy mô lớn.
Tiêu chuẩn kép và sự mất cân bằng
Sự thiên vị truyền thông và chính
giới đối với Trump cho thấy rõ ràng
một tiêu chuẩn kép:
Nếu là tổng thống Dân chủ, mọi hành
động quân sự đều có thể được tô
vẽ là “nhân đạo” hay “bắt buộc”;
nhưng nếu là Trump, thì mọi quyết
định – dù hợp pháp, chính đáng và
hiệu quả – đều bị bóp méo hoặc
xuyên tạc.
Không ai muốn chiến tranh, nhưng
cũng không thể yếu đuối trước mối
đe dọa hạt nhân hoặc sự thách thức
trắng trợn từ các thế lực thù địch.
Tổng thống Trump đang thực thi
đúng vai trò của người đứng đầu
một siêu cường, với mục tiêu rõ
ràng: ngăn chặn chiến tranh quy
mô lớn và tái lập trật tự khu vực.
Thay vì chỉ trích thiếu công bằng,
có lẽ giới truyền thông và đối thủ
chính trị nên đặt câu hỏi:
Tại sao các tổng thống Dân chủ
được phép dùng bom, còn Trump
thì không?
TH
Ném bom 7 nước,lại được nhận Nobel
Hòa Bình – lịch sử chính trị đôi khi viết
bằng sự mỉa mai cay đắng.
Khi sự thật về chính sách đối ngoại bị
che mờ bởi danh hiệu và truyền thông
thiên kiến,
và người dân Mỹ cần tỉnh táo
hơn bao giờ hết.

Iran đã làm nhục các thủy thủ Hoa Kỳ vào
năm 2016 nhờ sự yếu kém của Obama!
Quân nhân Mỹ bị Iran bắt dưới thời
Obama, một sự nhục nhã cho sức
mạnh Mỹ không bao giờ quên
Bạn có biết?
Năm 2016, năm cuối cùng của chính
quyền Obama, Hoa Kỳ đã thả khoảng
26,171 trái bom xuống 7 quốc gia:
* Iraq và Syria: Phần lớn số bom này
(24,287) được thả xuống Iraq và Syria
trong chiến dịch liên minh do Hoa Kỳ
đứng đầu chống lại nhóm Nhà Nước
Hồi Giáo.
* Afghanistan: 1.337 trái bom đã được
thả, tăng gần 50% so với năm 2015.
* Libya: 496 trái bom.
* Yemen: 34 trái.
* Somalia: 14 trái.
* Pakistan: 3 trái.
Những con số này có thể là ước tính
thấp hơn thực tế, vì dữ liệu đáng tin
cậy chỉ có sẵn cho một số quốc gia
này và một "cuộc tấn công" có thể
liên quan đến nhiều trái bom hoặc
pháo nổ.
Nói tóm lại, cựu Tổng Thống Obama
đã ra lệnh thả 26.171 trái bom ở 7
quốc gia khác nhau mà không hề có
sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ.
Vậy mà những đảng viên Dân Chủ
trong Quốc Hội như Bà Dân Biểu
Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) lại
xỉa xói và phản đối TT Trump dữ
dội vì ông đã ra lệnh thả bom và bắn
hoả tiễn Tomahawk phá huỷ 3 cơ sở
chế tạo bom nguyên tử của Iran vào
ngày hôm qua!
Khi bạn xuống đường biểu tình phản
đối “Trump bạo chúa tàn ác”, hãy nhớ
những gì Obama và Biden đã làm
trong nhiệm kỳ tổng thống của họ.
Đừng tự biến mình thành “useful idiots”
(những kẻ khờ khạo hữu dụng), ngu
ngục làm con rối chính trị cho những
chính khách Dân Chủ thiên tả.
Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!
(Lq Vu) TH













