Chứ tôi đâu có làm điều gì sai??

Bạn thân mến,

Mấy hôm nay, dù tôi không có tên trong group email ông DVA gửi bài ra về chuyện ông VL nhưng tôi vẫn nhận được thư của cả 2 bên hỏi và trả lời.

Câu hỏi của ông DVA đã được ông VL trả lời nhưng rồi thay vì nói về câu hỏi ban đầu của ông DVA , nay mọi chuyện đã đổi sang nhiều phía xa đi lạc đề và trở thành những chuyện gần như riêng của ông DVA và ông VL.

Tôi tin rằng để giữ tinh thần vô tư và công bằng, những người đọc email như tôi sẽ không bao giờ muốn thêm bớt gì vào những câu hỏi và trả lời có tính cách riêng tư đó.

Ông nói “có” bà nói “không”, chúng tôi không nói gì hết.

Trong chiều hướng đó, những lời tôi viết dưới đây hoàn toàn không dính gì về những chuyện về “có hay không” mà chỉ muốn nói vắn tắt về chuyện bắt đầu như thế nào từ ông DVA và để trả lời riêng cho ông DVA mà thôi:

Chứ tôi đâu có làm điều gì sai?”

Đó là đầu giây mối nhợ.

Ông DVA có viết:

“Chính vì tình trạng thê thảm ham lon lá của các ông Tướng, cộng đồng trở nên như một chiếc thuyền chở rất nhiều người lênh đênh trên biển cả, mà không có người cầm lại. Vì vậy, tôi mới viết thư lễ phép mời những người là niềm hãnh diện của Cộng Đồng như Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh, như Thiếu tướng Lương Xuân Việt, như ông Thứ trưởng Bộ Tư Pháp – Đinh Việt – dưới thời Tổng thống George Bush con, như bình luận gia Vũ Linh … hãy hy sinh đứng ra lãnh đạo Cộng Đồng để chống lại bầy thảo khấu Việt Tân thường xuyên viết bài mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump. Tôi là người đốt đuốc đi tìm nhân tài cứu nước, chứ tôi đâu có làm điều gì sai?”

Trong câu viết này, có 4 ý ông DVA muốn nói:

1Tôi mới viết thư lễ phép mời..
2Những người là niềm hãnh diện của Cộng Đồng như Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh, như Thiếu tướng Lương Xuân Việt, như ông Thứ trưởng Bộ Tư Pháp – Đinh Việt – dưới thời Tổng thống George Bush con, như bình luận gia Vũ Linh .
3- Hãy hy sinh đứng ra lãnh đạo Cộng Đồng để chống lại bầy thảo khấu Việt Tân thường xuyên viết bài mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump
4- Tôi là người đốt đuốc đi tìm nhân tài cứu nước, chứ tôi đâu có làm điều gì sai?

Từ ý thứ nhất “Lễ Phép” cho đến ngày hôm nay, ông DVA đã thay chữ “Lễ Phép” bằng nhiều chữ khác ngược nghĩa của chữ “lễ phép” trong các bài viết liên tục để gửi cho 1 trong 4 người “những người là niềm hãnh diện của Cộng Đồng” là ông Vũ Linh.

Nếu người đọc như tôi theo dõi chuyện của ông DVA, bỏ qua những nội dung chính của bài viết bắt đầu từ ông DVA và bài trả lời của ông VL, chắc chắn, câu ” chuyện bé xé ra to” và buồn cười.

1- Tôi mới viết thư lễ phép mời.
Từ chữ ” lễ phép mời” và không được trả lời từ ông VL, thành ra phải xài tới chữ “Mày tao”
Tôi thấy ông Vũ Linh viết nhiều bài bình luận chống Vẹt được nhiều độc giả ái mộ, tôi đã đích thân viết một bức thư rất tha thiết mời ông đứng ra thành lập Phong trào MAGA gốc Việt. Ông Vũ Linh không thèm trả lời tôi nửa tiếng. Chẳng hạn: “Tao đã nhận được thỉnh cầu của mày!” Điều đó tôi thấy ông Vũ Linh tỏ ra thái độ khinh khỉnh đối với một người đã cao tuổi đồng chí hướng với ông, rất kính trọng ông, trong công cuộc làm sáng tỏ chính nghĩa MAGA.
Tóm lại, ông Vũ Linh chỉ thích làm công việc vuốt đuôi con chó cho thẳng ra, chứ không đồng ý cần có biện pháp cụ thể để làm câm họng những con Vẹt vô giáo dục như tôi đề nghị.

Ông DVA ” lễ phép mời” 4 người và chẳng có ai trả lời. Tại sao ông không viết thư “mày tao” gửi luôn cho 4 người : Bà DNA – ông LXV – ông Đinh Việt mà chỉ có ” mày tao” với 1 mình ông VL?

Trong 1 lá thư viết ra khác, ông thắc mắc về 3 nhân vật cao quý “nhiều lần viết thư” mà không thấy nhắc tới người thứ 4: ông VL.

Nếu ông VL không có tên trong đoạn này thế thì cớ sao ông VL bị đưa vào suy nghĩ: “mày tao”

Trước sự khủng hoảng lãnh đạo trong Cộng Đồng, do Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh lừa bịp làm mất Niềm Tin của đồng bào, tôi đã nhiều lần viết thư cho nữ Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Tiến sĩ Luật Đinh Việt – Thứ trưởng Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush, tác giả đạo luật Patriot – và Thiếu tướng hồi hưu Lương Xuân Việt bằng lời lẽ khẩn khoản, tha thiết và lễ độ, xin họ hãy vui lòng đứng ra lãnh đạo Cộng Đồng để mang lại danh dự cho người Việt Tị Nạn Cộng sản. Tại sao tôi kỳ vọng nơi ba nhân vật ấy? Tại vì họ là những người được Cộng Đồng tôn vinh là niềm hãnh diện của nòi giống Việt Nam. Tiếc thay! Cả ba nhân vật cao quý ấy đều im lặng, không hề có một lời giải thích lý do tại sao từ chối lời mời gọi chân thành của người Lính Già luôn luôn đề cao cuộc chiến đấu anh hùng của đồng bào Miền Nam Việt Nam chống chủ nghĩa Cộng sản.

Khi thư ông gửi cho 4 người mà không được trả lời thì ông nên suy nghĩ:
1- họ không nhận được ông
2- họ nhận được mà không đọc
3- họ nhận, đọc và không muốn trả lời với lý do riêng của họ, trời biết!
4- họ không trả lời và ông tự đi tìm lý do riêng tại sao vậy?

Tất cả là chuyện và quyền tự do của họ, quyền Freedom of express, cũng như của ông.

Giống như ông luôn luôn tuyên bố ” Mày chửi tao mà tao không thèm trả lời vì tao khinh chúng mày”. Dù ông không trả lời nhưng sự thực, ông đã trả lời là “tao khinh chúng mày, cho nên, không trả lời”.

Nhưng 4 người, niềm hãnh diện của cộng đồng, không ai trả lời thư ông thì căn cứ vào # 4 trên, ông tự nghĩ ra lý do với ông VL là:
Tôi thấy ông Vũ Linh tỏ ra thái độ khinh khỉnh đối với một người đã cao tuổi đồng chí hướng với ông, rất kính trọng ông, trong công cuộc làm sáng tỏ chính nghĩa MAGA.Tóm lại, ông Vũ Linh chỉ thích làm công việc vuốt đuôi con chó cho thẳng ra, chứ không đồng ý cần có biện pháp cụ thể để làm câm họng những con Vẹt vô giáo dục như tôi đề nghị.

Đấy có phải là mặc cảm để tự “suy bụng ta ra bụng người” với ý tưởng ” tao khinh chúng mày” như ông hay nói với người khác không?
Tội nghiệp cho bị cáo, luật sư của mình chưa có cơ hội mở miệng bào chữa thì đã bị ông tòa kiêm công tố viên kết án liền, khõi cãi mất thì giờ về cái tội “chỉ thích làm công việc vuốt đuôi con chó cho thẳng ra, chứ không đồng ý cần có biện pháp cụ thể để làm câm họng những con Vẹt vô giáo dục như tôi đề nghị.”
Cái đuôi con chó cong hay thẳng không có trong chuyện trong lịch sử của loài người mà hôm nay được đưa vào câu chuyện của con người thì thật là khó hiểu vì oan và tội nghiệp cho con chó, nó có làm gì bậy đâu?
Trong chuyện dân gian, chỉ có chuyện tại sao con chó khi tè, phải dơ cái cẳng sau lên mà không phải thẳng cái đuôi.

2- Những người ( 4 người) là niềm hãnh diện của Cộng Đồng như Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh, như Thiếu tướng Lương Xuân Việt, như ông Thứ trưởng Bộ Tư Pháp – Đinh Việt – dưới thời Tổng thống George Bush con, như bình luận gia Vũ Linh ..

Trong 1 thư trước, ông kể có 3 người, nay thư này lại nói có 4 niềm hãnh diện? và người thứ 4 mới được thêm lại bị tội nặng nhất.
Ông phán tội ông VL về việc không trả lời “thái độ khinh khỉnh đối với một người đã cao tuổi
Ông cao tuổi, không sai nhưng ông VL và tôi hình như mới tuổi cao chứ không cao tuổi như ông?
Giữa cao tuổi và tuổi cao, tôi vẫn phân vân không biết ai hơn ai và ai thua ai ở chỗ nào nhỉ? và con số nào được luật pháp Huê Kỳ xác định để lãnh tiền tử thay vì tiền già. ? 60,70,80,90,100…Sao nó lại được ông đưa vào câu chuyện này nhỉ? Khó hiểu.

Chỉ biết chắc là tuổi cao hay cao tuổi đều lờ đờ gần như nhau nhưng thua tụi trẻ tuổi là cái chắc.

Vì vậy, tôi vẫn không hiểu sao ông không có lời tương tự đó với 3 niềm hãnh diện đầu tiên vậy? Phải chăng bởi vì ông VL là hạng bét trong 4 niềm hãnh diện và không có một title chính thức nào với Nước Mỹ, ông không sợ phải đụng vào? Nếu có đụng thì an toàn trên xa lộ.

Đây có phải là một sự kỳ thị và mặc cảm không?
Ông làm như vậy thì khi 3 niềm hãnh diện đầu tiên mà biết được, chắc chắn, họ sẽ buồn lắm đấy, buồn suốt trăm năm và có thể sẽ biệt giam email ông lại vì sợ bị kết án ” Khinh khỉnh” giống như ông VL.

3- Hãy hy sinh đứng ra lãnh đạo Cộng Đồng để chống lại bầy thảo khấu Việt Tân thường xuyên viết bài mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump

Ông kêu gọi sự hy sinh của họ đứng ra lãnh đạo cộng đồng để chống lại ” bầy thảo khấu Việt Tân thường xuyên viết bài mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump”

Tôi tin là 4 niềm hãnh diện này không ai có mộng ” Đội đá vá trời” chống bầy thảo khấu VT như ông kêu gọi. Trừ ông VL như thế nào, tôi không cần biết nhưng 3 người còn lại là người của công chúng và của nước Mỹ.

Họ có nhiều việc phải làm hơn là Việt Tân.

Thực tế, họ đã phục vụ nước Mỹ theo nhiệm vụ chuyên môn họ được quốc gia hay TT giao cho trong thời điểm họ làm việc. Bà DNA chuyên về võ khí cho quân đội, ông LXV là tướng về hưu của quân đội Mỹ, Đinh Việt là tổng chưởng lý của HK từ 2001-2003 thời TT G Bush, đồng tác giả của Đạo Luật Patriot Act thời ông Bush.

Riêng ông VL, không tướng không tá trên răng dưới dép, chuyên gia bình luận freelance về tình hình chính trị nước Mỹ dưới con mắt của Conservative và của TT Trump, chẳng phải là người của chính phủ nhưng là người của quần chúng.

Theo tôi biết, ông VL yêu nước Mỹ và chống bọn Vẹt cuồng chống Trump, bất kể là ai, không cần biết Việt Tân hay không. Ông chọn con đường đi riêng của ông ” Freedom of express”

Tôi vẫn thắc mắc là tại sao ông lại muốn lái ông VL vào con đường chống bọn cuồng chống Trump như Việt Tân của ông? mà khi không có trả lời, ông lại quên chữ “lễ phép” của ông để thay thế bằng chữ “mày tao” với ông VL?

Theo tôi, ông mới chính là người đủ điều kiện làm lãnh tụ bởi qua những chuyện ông kể, ông thấy rõ nhất cho con đường đi của mình do tự ông vạch ra chứ không cần phải nhờ tới các robot khác.

Mỗi người có một cách hành xử và suy nghĩ khác nhau về một vấn đề chung của đất nước. Ông VL có làm được hay không, là chuyện riêng của ông VL cũng như ông VL muốn hay không muốn trả lời thư ông hỏi, đó là cái quyền của ông VL.

Tôi cũng thường rơi vào trường hợp như ông nhưng chuyện nhỏ bởi tôi chẳng có quyền gì lên tiếng than vãn cả.

Ông nên tôn trọng quyền tự do nói hay không nói của 4 niềm hãnh diện trong cộng động có cả ông VL bởi sự im lặng đã là một cách trả lời rất lịch sự rồi.

Không tin thì ông cứ thử hỏi 3 niềm hãnh diện kia xem có đúng không? Đó mới là công bằng và vô tư.

4- Tôi là người đốt đuốc đi tìm nhân tài cứu nước, chứ tôi đâu có làm điều gì sai?


Câu “đốt đuốc đi tìm” không đúng ý của ông vì đi tìm là không biết ở đâu. Tôi nghĩ ” đi cầu cứu” thì đúng hơn vì ông biết có 4 nhân tài với tên họ và sự nghiệp đâu cần “đốt đuốc đi tìm” chi cho mệt.
Ông biết họ là ai. Ông cầu cứu họ mà họ không trả lời thì ông lúc đó, đi tìm người khác. Dễ quá mà thắc mắc chi cho mệt.
Chứ khi họ không trả lời thì ông lại đứng trước cửa nhà họ và hỏi tội họ về một cái tội do ông tự nghĩ ra. Thế là thế nào?

Họ có hứa hẹn gì với ông hay làm điều gì ngược ý ông không? Họ chỉ lặng thinh không giống như ông hay nói” tao không thèm trả lời vì tao khinh chúng mày”.

Ông nên đi tìm người khác là đúng với câu nói “đốt đuốc đi tìm “của ông.

Nếu phải đi “cầu cứu” như ý của tôi thì đó là một việc tự nguyện mà không phải là một mission, nhiệm vụ. Nó đòi hỏi một tài thuyết phục, kiên nhẫn, hiểu biết, thành thực và làm việc cho mục tiêu chung chứ không phải việc riêng.

Trong việc “đi tìm” của ông hay đi “cầu cứu” của tôi, với suy nghĩ chủ quan của tôi, ông nên chuẩn bị tài thuyết phục, thêm sự kiên nhẫn, tìm hiểu sâu về con người và rất cần sự chân thành trong mục đích bởi khi ông đưa Việt Tân, câu chuyện riêng của mình vào trong câu chuyện chung của đất nước đối với bọn cuồng chống Trump, chắc chắn là ông sẽ không thành công và ông tự làm khổ ông vì ông sẽ thêm thù bớt bạn.

Tôi biết trong lịch sử Việt cũng như của thế giới, muốn đi cầu cứu nhân tài, nó không đơn giản và dễ dàng như ông nói đâu. Phải có tài thuyết phục, kiên nhẫn và thành thực.

Sở dĩ tôi góp ý như vậy là vì trong lịch sử của Việt Nam, không kể còn hàng trăm câu chuyện khác, có một câu chuyện đi Chiêu Hiền Sĩ, nó công phu, khó khăn, kiên nhẫn và chân thành chứ không phải chỉ có vài ba thư gửi ra trong vài ba ngày đêm như ông đang làm đâu.

Chuyện ông đồng ý hay không với tôi hoặc đồng ý hay không với câu chuyện lịch sử dưới đây là quyền tự do 101% của ông, cho dù ông không trả lời hay khinh tôi, cũng OK với tôi miễn là đừng lái nó sang câu chuyện khác.

Cuối cùng, ông có câu hỏi cho chính ông và cho người khác là:
chứ tôi đâu có làm điều gì sai?

Với ông, không sai nhưng với người đọc khác, không phải ông VL đâu nhé, tôi nghĩ tôi chưa được ông thuyết phục là đúng.

Qua những nhận xét công bằng và vô tư trong thư này, xin ông và kể cả mọi bạn thân mến khác, xin hãy thuyết phục tôi xem lời ông nói đúng hay sai?

Từ nước Mỹ và người Mỹ, gần 50 năm qua, tôi học hỏi được 2 chữ :
– Sorry and Thank you
– Xin lỗi và cám ơn.
cho dù phải nói với một đứa trẻ con Mỹ và nhất là đối với một người Việt Nam như chúng ta, từ già tới trẻ, khi phải nói, tôi luôn luôn nói với một sự chân thành và tự nguyện.

Trong bài viết này, tôi xin cám ơn các bạn đã cho tôi được đọc và được góp ý.
Tôi cũng xin lỗi nếu suy nghĩ của tôi có làm cho nhiều người phật lòng bởi có thể đúng và có thể không đúng nhưng không có nghia là sai đối với tôi.

Văn phong là người chứ không nhất thiết là phân loại người mà chỉ căn cứ vào giới bạn bè của họ.

Tây nói vậy nhưng ông bà Việt Nam nói khác: Bút sa gà chết.

Miệng nói chưa chết nhưng viết ra là chết.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading