Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Sunday 10/5/2025: Lời Nói

Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.

Dạ thưa tuần này chị Minh Ánh tham dự Tết Trung Thu do cộng đồng tổ chức, nên không lên thưa chuyện cùng quý thính giả được. Chị có gởi một bài chia sẻ về lời nói, sự phát biểu, và ảnh hưởng của nó. Nam Phương xin được đọc lại sự quan điểm của chị.

(9) Elon Musk tiết lộ: Hầu hết người Mỹ không hiểu phản ứng của Trump với Omar thực sự có nghĩa gì? – YouTube

(1) Video | Facebook

“Dạ thưa hôm nay Minh Ánh đi dự Tết Trung Thu do cộng đồng Người Việt vùng Tampa Bay tổ chức, các em trogn đội múa Lạc Việt tham gia múa cho chương trình văn nghệ vào lúc 12:25 PM nên xin phép vắng mặt hôm nay và xin nhờ Nam Phương chia sẻ một chút thiền nghĩ về "lời ăn tiếng nói", mà trong đạo Phật thì hay nhắc tới "khẩu nghiệp" hay hạnh "ái ngữ" và trong Kinh Thánh – Matthew 12:37 Chúa có dạy "For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned" – "Vì bởi lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính; và bởi lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị định tội.” AI đã dịch lại một cách dễ hiểu hơn là “Vì chính lời nói của bạn sẽ minh chứng bạn vô tội, và cũng chính lời nói của bạn sẽ kết án bạn.”

Tuần qua Minh Ánh được chị bạn gởi cho một video clip về phát một phát biểu dài hơn 1 tiếng của Elon Musk liên quan tới cô dân biểu người gốc Somali – ilhan Omar. Xin phép được chia sẻ những lời bình luận của Elon Musk, để cùng nhận thấy rằng phần đông giá trị của người Mỹ vẫn còn giữ được sự tử tế và lòng nhân từ như sau.

“…trong khi gia đình Kirk chìm trong Tang thương, trong khi những đứa trẻ còn hỏi bố đâu rồi thì trên mạng xã hội một hình ảnh xuất hiện; đây không phải là lời chia buồn không phải là dòng chữ “hãy yên nghỉ nhé” đó là một meme (hoat hinh) – một trò đùa nhẫn tâm khi hình ảnh Kirk bị ví như một con quái vật Frankenstein và người chia sẻ nó chính là nghị sĩ Ilhan Omar, nhưng khoảnh khắc tôi thấy hình đó Tim tôi thắt lại tôi không phải người Theo đuổi mọi phát ngôn của Charlie Kirk nhưng tôi biết một điều cái chết bất kể của AI không bao giờ là điều để chế nhạo, có những ranh giới căn bản trong nhân tính tôn trọng người đã khuất là một trong số đó khi ranh giới đó bị bước qua, tôi hiểu sóng gió sẽ không chỉ dừng lại trong một ngày một tuần hay một bản tin, người Mỹ có thể chia rẽ vì thuế vì khí hậu vì chính sách nhập cư nhưng trong giờ phút ấy một điều hiếm hoi trong sự phẫn nộ chung; tôi thấy bạn bè thuộc cả 2 Đảng những người chẳng mấy quan tâm chính trị , thậm chí cả những kỹ sư trong Tesla vốn thường chỉ bận tâm đến deadline cũng cùng một phản ứng không thể chấp nhận trên mạng xã hội, tiếng kêu gọi vang lên trục xuất bà ấy đi đùng có những tiếng nói cực đoan có cả sự giận dữ mất kiểm soát, nhưng đằng sau đó là một cảm xúc Chung một cú sốc về sự thiếu vắng tối thiểu của lòng nhân ái; người Mỹ không đồng thuận ở nhiều thứ, nhưng họ vẫn muốn giữ lại ít nhất một chuẩn mực không nhạo báng cái chết, tôi nhớ lại ngày mình còn nhỏ ở Nam Phi chứng kiến những xung đột xã hội và khi AI đó cười cợt trên nỗi đau của gia đình khác, không chỉ một nhà bị tổn thương mà cả cộng đồng bị rạn nứt ở Mỹ hôm nay tôi nhìn thấy điều tương tự, một meme (hoạt hình) tưởng chừng Cho vui lại khoét sâu vào niềm tin tập thể về sự tử tế tối thiểu và một khi niềm tin đó bị lung lay, nó không chỉ làm xấu một cá nhân mà còn làm xã hội hoang mang nếu ngay cả cái chết cũng bị đem Ra chế nhạo, thì còn gì là bất khả xâm phạm đêm ấy tôi mở điện thoại liên tục hàng nghìn bình luận video phản ứng những dòng tuýp bùng nổ: có người viết tôi là Đảng Dân chủ nhưng lần này tôi không thể bênh vực cái chết không phải là trò đùa hãy trả bà ấy về Somalia, chúng ta đang chứng kiến sự xuống cấp đạo đức ngay trong hạ viện, trong tâm trí tôi một câu hỏi vang lên

‘đây chỉ là một khoảnh khắc phẫn nộ nhất thời hay là điểm khởi đầu Cho một cuộc tranh luận lớn hơn về tư cách công dân và lòng trung thành với nước Mỹ?’ Khi một xã hội bị tổn thương bởi một hành động vượt quá giới hạn luôn có 2 phản ứng một là quên đi sau vài ngày 2 là biến nó thành dấu mốc buộc phải xem xét lại giá trị Chung; và tôi biết lần này vết rạn nứt quá sâu để mà phai nhạt ở góc nhìn của một kỹ sư tôi thấy xã hội như một hệ thống phức tạp một hệ thống tồn tại được là nhờ ngưỡng chịu đựng của các thành phầnếu một thành phần liên tục vượt quá ngưỡng cả hệ thống có thể sụp đổ và đêm đó mim chế giễu cái chết của Charlie Kirk đã vượt quá ngưỡng ấy, nó trở thành một cú sốc hệ thống không thể quay lại như cũ nhưng tôi biết nhiều người sẽ tiếp tục tranh luận: đó là quyền tự do ngôn luận, đó chỉ là chia sẻ lại chứ không trực tiếp viết Ra

Nhưng sự thật là hình ảnh đã gieo vào mắt hàng triệu người, và cảm xúc họ nhận được không phải là tự do mà là sự xúc phạm trong chính trị, đôi khi không quan trọng bạn định nghĩa thế nào – mà quan trọng là xã hội cảm nhận thế nào Tôi ngồi một mình trong căn phòng sáng mở màn hình xanh nhấp nháy không ngừng, và tôi hiểu đây mới chỉ là khởi đầu của một cơn bão chính trị một cơn bão mà mỗi chúng ta đều sẽ bị cuốn vào, bởi vì nó không còn là chuyện của một nghị sĩ mà là câu hỏi bản chất làm người Mỹ nghĩa là gì, tôi phải thú nhận một điều hiếm khi tôi thấy người Mỹ đồng lòng ở một chuyện gì đó thông thường chúng ta chia rẽ sâu sắc, một dự luật một chính sách thuế hay thậm chí một công trình hạ tầng cũng có thể biến thành một chiến tuyến không khoan nhượng, nhưng sau cái chết của Charlie Kirk và bài đăng chế giễu Kia điều xảy Ra thật khác biệt đó không còn là câu chuyện của một phe chính trị, mà trở thành một phản ứng tập thể vượt qua mọi ranh giới đảng phái tối hôm ấy khi tôi mở bảng tin,hàng triệu bình luận hiện lên và điều gây sốc với tôi không phải là sự giận dữ mà là sự đồng thanh, người ta có thể bất đồng hàng ngàn thứ nhưng ở điểm này AI cũng cùng một tiếng nói không thể chấp nhận. Tôi thấy những người bạn ở cả 2 cực chính trị những kỹ sư trong Tesla vốn thường chỉ quan tâm đến deadline; những bà mẹ ở các bang nông thôn cả những sinh viên ở bờ Tây tất cả đều phản ứng giống nhau cảm giác ghê tởm trước sự nhẫn tâm…”

“… người Mỹ không phân biệt Cộng hòa hay dân chủ họ chỉ phân biệt một điều duy nhất tử tế và vô cảm, và họ đã chọn đứng về phía tử tế .”

Minh Ánh cũng có xem qua phỏng vấn Dân biểu Ilhan Omar trên CNN. Cô này vẫn còn bướng bỉnh cho rằng cô ta chỉ nói sự thật và đó là quyền tự do của mình.

Tại sao nước Mỹ đã có nhiều thay đổi về đạo đức như vậy?

Cũng như dân chúng miền Nam. Trước kia họ rất chân thật và hiền hòa. Giáo dục của VNCH đã giúp cho trình độ dân trí tuy không cao như những nước văn minh âu Mỹ, nhưng ít ra cũng có đạo đức và nhân bản. Từ khi bị Cộng sản hóa: con người ít nhiều cũng đã bị tiêm nhiễm sự dối trá và thủ đoạn hơn trước kia. Còn nhớ sau năm 1975: ở nhà phơi quần áo trên lan can sạn thượng: sáng ngủ dậy cả hàng quần áo bị ăn cắp mất hết!

Nước Mỹ vì cho nhập cư những thành phần bất hảo, những người vô lậu, họ không có lòng trung thành yêu thương đất nước Hoa Kỳ và xem như là quốc gia của họ, họ chỉ sống tại Mỹ để đạt giấc mơ Mỹ, được kiếm tiền, được hưởng quyền lợi an sinh xã hội, trợ cấp…cho nên họ không bảo vệ, không làm điều tốt lành cho đất nước cưu mang họ. Họ đem những thói hư tật xấu và biến đổi cả thế hệ tiếp nối. Nhà trường đã đào tạo cho một cô sinh viên thủ khoa người gốc Tàu chửi thề ngay trên khán đài trong ngày lễ mãn khóa, các nghị sĩ dân biểu khích động sự thù hận và luôn chụp mũ, đòi tiêu diệt những người không cùng ý tưởng quan điểm với họ…họ la lối và tự "nạn nhân hóa" hay mớm cho những người thiểu số phải đấu tranh và dán nhãn cho những ai không chìu theo ý họ thì đều là "kỳ thị" hay "thượng tôn da trắng"…

Minh Ánh xin chia sẻ một kỷ niệm lúc đi tham dự hội ngộ của tiểu đội Tiger Force với anh nhà tại Colorado. Chẳng hiểu sao cô vợ của người thuộc cấp cũ của anh lại đem chuyện phá thai ra để bàn luận. Dĩ nhiên Minh Ánh cũng chẳng bàn ra, mình vẫn cho rằng quyền phá thai là của người phụ nữ. Tuy nhiên, là một con người thì cần phải có nhân tính và trách nhiệm. Hãy chứng tỏ bà/cô có trách nhiệm trước tiên khi biết mình không đủ điều kiện hay có chuyện liên quan tới sức khỏe…thì muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu vì cuộc sống buông thả không có trách nhiệm, để cho thai nhi đã có nhịp tim và tượng hình có thể sống được ngoài bụng mẹ mà vẫn giết đứa bé thì đó là việc quá tàn nhẫn không thể chấp nhận được. Trong nhóm có nhiều người ủng hộ quan điểm của Minh Ánh.

Điều buồn cười là cô vợ của người thuộc cấp khi bị đuối lý về vấn đề phá thai thì đổi chiến thuật.

Chị ta, trước mặt một nhóm thuộc cấp (cùng các bà vợ) công kích thẳng thừng Minh Ánh:

"Cô là người di dân, được nhập cảnh và sống giấc mơ Mỹ, thì tại sao cô lại không có chút nhân từ gì với các người di dân vậy? Tại sao cô lại muốn cấm cửa không cho họ được sinh sống tại Mỹ?"

Nhiều người trong nhóm đã nhìn Minh Ánh với cặp mắt tò mò. Người chồng của chị này rất tử tế nên giả lả: "chúng ta không nên bàn về vấn đề chính trị trong các buổi hội ngộ của lính ccb."

Minh Ánh dĩ nhiên đâu có ngại bị chất vấn, nên đã cười và cảm ơn anh chồng. Dù gì anh nhà là một vị tướng. Làm sao lại để cho anh bị mất mặt được. Minh Ánh vẫn còn nhớ một câu rất thịnh hành trong một quyền sách nào đó mà mình đã đọc trước kia khi còn ở VN đại khái rằng: “–Người vợ tuyệt vời là một người ở phòng khách sẽ là một nhà ngoại giao lỗi lạc, ở trong bếp phải là đầu bếp nồi tiếng và kinh tế gia kinh nghiệm…" cho nên mặc dù không dám ước mơ mình là người vợ tuyệt vời, thì ít ra cũng không làm cho chồng mình phải "xấu hổ.”

Cho nên mình cũng cười nhỏ nhẹ phân tích (chớ không phân trần)

  • Tôi là người bị ngược đãi bị tù tội không có tự do và luôn sống trong sự lo âu dưới chế độ cộng sản. Khi tôi bỏ quê mẹ để tìm lối thoát trong cái chết, tôi đã được cứu sống bởi một chiến hạm HK và được đưa vào trong trại tị nạn Thái Lan và Phi Luật Tân cả năm trời. Chúng tôi phải chờ được cứu xét và tìm người bảo trợ tại một xứ sở tự do. Tôi được may mắn và được nhà thờ Lutheran tại Tampa Florida nhận giúp đỡ cho gia đình tôi định cư và có được một tương lai một cuộc đời mới tự do, an ninh, và có điều kiện để vươn lên. Chúng tôi đã mất đi tổ quốc của mình, một xứ sở mà hơn 58 ngàn người lính Hoa Kỳ đã hy sinh, nơi mà chính chồng tôi và chồng của chị đã bỏ tuổi thanh xuân chiến đấu bảo vệ sự tự do cho người công dân VNCH. Cho nên tôi chọn nơi này làm quê hương và biết ơn tất cả những sự hy sinh và tình yêu thương bác ái của người Mỹ. Vì vậy tôi đã làm việc cật lực, đã nỗ lực đóng góp xây dựng quê hương thứ hai của mình. Tôi không trèo rào, không bẻ khoá, không tới nhà của anh chị một cách bất lương hay vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Tôi cũng không làm gánh nặng cho những người dân HK cần cù làm việc và đóng thuế để nuôi tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bằng cách đi làm thiện nguyện tại các nước mà các người dân của họ vì vấn đề kinh tế phải tìm cách bỏ đi và vào đất nước Hoa Kỳ để kiếm sống. Nếu nói về sự nhẫn tâm chống đối không cho các người di dân lậu đó vào Mỹ sinh sống, thì chị có nghĩ rằng ủng hộ họ trong khi các tổ chức buôn người đã nảy sinh ra những thảm cảnh hãm hiếp phụ nữ, ngược đãi trẻ con, hành hạ các người đi lậu vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt…cái nào nhẫn tâm hơn? Chưa kể, trong khi các vị cựu chiến binh đang sống vất vưởng không chỗ trú thân, bị mắc bệnh tâm thần…chúng ta còn chưa giúp đỡ họ nổi, bây giờ mở cửa biên giới đem vào quá nhiều thì chúng ta lấy ngân sách ở đây để mà lo cho họ? Chị có muốn đóng thuế nặng thêm gấp 3-10 lần để nuôi những người di dân lậu hay không? Và những tệ nạn trộm cắp hãm hiếp giết người…vì thiếu thốn hay vì văn hóa khác biệt, chị có thấy điều đó là một sự nguy hại tới sự an toàn tính mạng cho công dân HK hay không?

Và để cho không khi bớt căng thẳng, Minh Ánh phải lái qua đề tài khác bằng cách hỏi về món trang sức mà chị này đang đeo vì biết chị là một nhà thiết kế trang sức có mở lớp dạy cũng như có phòng triển lãm – cũng khá nổi tiếng, tại thành phố chị cư ngụ.

Bởi vậy: nên cẩn thận với lời nói của mình. Đừng để mất hòa khí, không gây khẩu nghiệp bằng cách làm tổn thương người chung quanh.

Nói thì dễ nhưng thực hành thì khó phải không ạ?

Mong sao nước Mỹ sau cái chết của anh Charlie Kirk sẽ quay về sống trong đức tin và sự đạo đức.

AnhMinh Nguyen(813) 525-0984
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading